chap 4
-"Tính toong....tính toong".
Yoongi đứng ngoài cửa lo lắng nhấn chuông. Quái cài thằng Namjoon này làm cái quái gì mà lâu thế không biết, thường ngày anh cứ thế mở rồi vào nhưng hôm nay tự dưng lại muốn lịch sự ms lạ chứ.
Đứng được 10 phút vẫn không thấy ai ra mở, đang định mở cửa thì nghe có tiếng dép lẹt xẹt liền thôi.
-"Ai vậy?". Namjoon ngáp ngủ hỏi. Đang mơ đẹp thì bị phá, ta ghim.
-"Anh mày đây". Yoongi lạnh nhạt trả lời.
-"Yoongi hyung?". Namjoon ngạc nhiên mở cửa. Lạ nha thường ngày ông toàn tự mở cửa rồi vào mà,sao hôm nay còn bày đặt nhấn chuông. Thật đáng ghi.
-"Cất cái mắt đi". Yoongi nhìn cái bản mặt đầy nghi ngờ of thằng em liền lạnh nhạt ns.
-"Ha! Hyung hôm nay thật kì lạ". Namjoon cười ngốc cảm thán.
-"Lạ cái đầu mày ấy. Ăn cơm chưa?". Yoongi đặt túi đồ xuống hỏi.
-"Chưa hyung".
-"Anh mày có mua rồi đấy,ăn đi, anh đi xem Hoseok thế nào đã". Yoongi căn dặn rồi đi lên phòng Hoseok.
Yoongi đi đến gần giường Hoseok lặng lẽ nhìn. Hoseok vẫn còn mệt mỏi lên vẫn ngủ say như chết không biết gì. Yoongi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ngắm.nhìn con người bình yên ngủ kia mà không biết lúc sáng anh lo gần chết chỉ muốn chạy ngay về xem sao. Nhưng giờ nhìn trông đã ổn rồi, Namjoon đôi khi cũng được việc ấy chứ. Rõ là người học võ, đai đen Karate mà khi ốm lại nặng đến như vậy. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu như chứa cả ngàn yêu thương.
-"Ưm.... Yoongi hyung?". Hoseok mơ màng tỉnh dậy dụi mắt hỏi.
-"Ừm đã đỡ hơn chưa?". Yoongi mỉm cười xoa đầu ôn nhu hỏi.
-"Dạ đỡ rồi nhưng vẫn còn hơi đau đầu". Hoseok lắc lắc đầu trả lời.
-"Vậy dậy vệ sinh đi xuống ăn rồi uống thuốc".
-"Vâng". Hoseok mệt mỏi đứng dậy, cảm giác như bị bỏ đói mấy ngày vô lực khó tả. Mãi ms lết được vào phòng vệ sinh cá nhân xong rồi uể oải bước xuống nhà bếp.
-"Hobi... Cậu đỡ hơn chưa?". Namjoon nhìn thấy Hoseok bước xuống liền chạy lại hỏi.
-"Ừm cũng đỡ rồi". Hoseok từ từ ngồi xuống ghế trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top