chap 3
Bầu trời trong xanh, mặt nước long lanh. Kim đồng hồ chỉ 6h40 cho ta biết sắp đến giờ đi học,đi làm. Ấy vậy mà vẫn có 1 con người thu người nằm ngủ ngon lành.
-"Đi học thôi Hobi". Namjoon tươi cười lên tiếng mở cửa vào phòng ngủ của thằng bạn thân. Mặt hắn tối dần đen mặt nhìn cái cuộn chăn tròn kia mà cạn lời.
-"Cha nó tưởng nó dậy rồi chứ". Namjoon không ngừng gào thét trong đầu. Hơ nhưng thường ngày nó dậy sớm lắm cơ mà,sao hôm nay lại đình công như vậy chứ. Thật kì lạ.
-"Hobi.... Hobi.... Hobi à~". Namjoon tiến lại gần giường Hoseok lay lay người kia nhưng không có dấu hiệu tỉnh. Cuống cuồng giật chăn ra thì thấy cậu mồ hôi ướt đẫm chảy hết ra áo.
-"Hoseok cậu sao thế? Ôi trời nóng quá". Namjoon giật mình khi sờ tay vào chán cậu. Nóng thật không biết bị từ bao giờ, hiện tại nhìn thấy Hoseok thế này khiến Namjoon không ngừng lo lắng bởi Hoseok rất ít khi bị bệnh nhưng nếu bị thì sẽ rất nặng.
-"Alo"
-"Yoongi hyung. Hyung xin nghỉ cho em vs Hoseok nha". Namjoon nhìn Hoseok giọng đầy lo lắng nhờ vả.
-"Lại cúp tiết à?". Giọng Yoongi nhàn nhạt hỏi.
-"Không, Hoseok nó bị ốm miên man cả em phải chăm sóc nó". Namjoon đi vào buồng tắm vắt khăn mặt đi lại về phía con người đang rên như cún con kia.
-"Sao? Hoseok bệnh? Có nặng lắm không?". Giọng ns lo lắng của Yoongi vang lên.
-"Anh biết cậu ấy khi bị bệnh sẽ như thế nào rồi mà". Namjoon đắp khăn mặt lên chán Hoseok khẽ trả lời.
-"Ừm anh mày xin giúp cho. Nhớ chăm sóc cẩn thận nha. Anh mày học xong sẽ đến ngay". Yoongi bên kia căn dặn làm Namjoon khóc không ra nước mắt. Đôi khi hắn thấy Yoongi quan tâm Hoseok như 1 người yêu chứ không phải anh em, điều này làm cho hắn gợn sóng trong lòng,thật khó chịu.
-"Vâng em biết rồi. Tạm biệt hyung".
-"Ừm". Đấy thấy chưa cứ nhắc đến Hoseok là lo chổng vó lên còn vs người khác thì lãng đạm như thế đấy. Thật không công bằng mà.
-"Namjoon...". Hoseok mơ màng híp mắt nhìn người phía trước gọi.
-"Cậu tỉnh rồi". Namjoon đang chửi rủa Yoongi thì nghe thấy tiếng gọi mình liền nhanh nhảu quay lại.
-"Ưm... Ừm". Đầu óc quay mòng mòng Hoseok vô thức trả lời.
-"Thế đợi tao lấy chút gì ăn xong uống thuốc cho khoẻ nha". Namjoon dịu dàng ns.
-"Ừm".
Namjoon đắp chăn lại cho Hoseok nhanh chóng chạy đi mua thức ăn chứ bảo hắn nấu ngang bằng đưa đi bệnh viện là vừa.
-"Hoseok à! Dậy ăn chút cháo này". Namjoon nhẹ nhàng gọi.
-"Ừm...". Hoseok nheo mắt tỉnh dậy nhưng không tài nào dậy được, toàn thân vô lực. Cậu ghét bị bệnh biết bao nhiêu.
Namjoon không biết mình đã làm cách nào để cho Hoseok ăn rồi uống thuốc, chỉ biết hiện tại hắn vừa rát họng lại vừa mệt.
-"Kiếp trước chắc chắn tao nợ mày nhiều lắm". Namjoon.nhìn thằng bạn ngủ ngon lành thở dài cảm thán.
-"Mẹ.... Đừng rời xa con...mẹ". Hoseok lẩm bẩm.
-"Ngoan, ngủ nào". Namjoon đau lòng tiến lại gần ôm an ủi. Thấy cậu như vậy hắn cũng đau lòng lắm.
Hoseok mơ màng thấy hơi ấm liền tự động giúc sâu vào ngực người kia tìm tư thế thoải mái để ngủ.
Namjoon thấy hành động kia bật cười cưng chiều ôm chặt người trong lòng mình không buông. Đang yên lặng bỗng con người trong lòng kia ngọ nguậy, mắt mơ màng như sương sớm ngửng mặt lên nhìn Namjoon khiến tim hắn lại đập nhanh.
-"Mẹ..."
-"o_O". Đây là biểu cảm của Namjoon ngay sau đó.
Nhưng nhìn đôi mắt kia nó cứ cuốn hút hắn vào không có lối ra. Khiến tâm trí hắn lúc này không được tỉnh táo. IQ cao thì sao chứ hắn cũng là con người mà.
-"Mẹ...". Hoseok mông lung giọng ns nhẹ nhàng gọi. Ánh mắt vẫn ngước lên nhìn Namjoon.
Giọng ns của Hoseok lúc này đã đánh gục ngã phòng ngự cuối cùng của Namjoon ít nhất là hiện tại. Namjoon nhìn người trong lòng mình nhìn mình không tự chủ được liền nhẹ nhàng cúi đầu xuống đặt lên môi Hoseok 1 nụ hôn nhẹ.
-"Ngoan, ngủ đi".
-"Vâng...mẹ". Hoseok nhẹ nhàng ns, sau đó tìm hơi ấm liền giúc vào đó mơ màng ngủ.
Namjoon cố gắng trấn định hơi thở lại khẽ siết chặt người kia lại như ko muốn tách rời. Bây giờ mọi cảm xúc trong hắn đã hiểu hết, tình bạn của hắn đã vượt quá giới hạn và hắn cũng không muốn lùi lại. Nếu lùi lại chắc sẽ hối hận cả đời mất.
-"Hoseok à! Liệu anh có lên cho mình 1 cơ hội....". Namjoon hôn lên trán người trong lòng mình nhẹ nhàng nhắm mắt chìm vào giấc mộng yên bình của 2 người tưởng trừng như bạn thân này.
-"......để yêu em không???".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top