chap 10
-"Này! Dậy đi xuống thôi". Hoseok vỗ nhẹ vào mặt Taehyung gọi dậy.
-"Ưm...". Taehyung dụi mắt lim dim ngồi dậy nhìn xung quanh.
-"Này, ko xuống thì anh xuống trước nha, bye". Hoseok nhìn mặt ngái ngủ của Taehyung buồn cười ns.
-"A... Đợi em vs Hoseok hyung". Taehyung tỉnh táo lại chạy lẽo đẽo theo sau.
-"Cậu có gì hỏi tôi à?". Yoongi đang đi thì có ai đó gọi bèn quay lại nhìn ai gọi hỏi.
-"À... Tớ có 1 bài toán ko giải được, cậu...giúp tớ được ko?". Cô gái mắt đầy mong chờ ngại ngùng hỏi.
-"Ừm được, chúng ta xuống kia ngồi đã". Yoongi nhìn cô bạn lớp mình chỉ chỉ xuống dưới kia ns.
-"Ừm".
Hai người vừa đi vừa ns chuyện, mặc dù ko gọi là dôm giả nhưng còn hơn là im lặng. Thoáng chốc đã xuống dưới sân trường đang đông đúc người ra về. Yoongi và cô bạn kia ra ghế ngồi trước nhiều ánh mắt tò mò của nhiều người.
Yoongi trong trường ai cũng biết là người lạnh lùng, ít ns, lãnh đạm vậy mà hôm nay lại đi cùng 1 người con gái cơ chứ. Thật là lạ mà.
Hoseok+Namjoon đang đi về thấy mọi người bàn tán cài gì đó bèn tò mò quay qua nhìn xem là việc gì. Vừa quay lại 2 người mắt mở to, mồm như sắp rơi xuống đất mà nhìn sự việc đằng trước.
-"Joon à! Tao đang mơ phải ko?". Hoseok lắc đầu quay qua hỏi Namjoon.
-"Mày hỏi thế chắc là ko mơ rồi, tao cũng nhìn thấy như mày nhìn". Namjoon vuốt mặt đầy ngạc nhiên trả lời.
-"Ờ...ờ ko ngờ Yoongi hyung lại dấu chúng ta chuyện này". Hoseok cười cười bá vào vai Namjoon ns nhỏ.
-"Ừm, ông này ghê thật. Mà nhìn 2 người cũng xứng đôi ấy chứ". Namjoon gật đầu quay qua ns mắt vẫn nhìn cặp đôi tâm điểm kia.
-"Ừm. Thôi về thôi cho họ còn tự nhiên". Hoseok bá vai kéo Namjoon đi, ko quên nhìn lại cặp đôi kia mỉm cười cảm thán:"Haizzz đến Yoongi hyung còn có người yêu rồi, sao cuộc đời mình bạc bẽo thế này".
Hoseok và Namjoon đi được 1 đoạn thì Yoongi ko hiểu sao lại ngẩng mặt lên nhìn thì thấy ánh mắt đầy ý cười của 2 đứa kia cộng thêm bao nhiêu ánh mắt của mọi người nhìn mình thì hiểu ra vấn đề. Nhìn về hướng 2 người kua kêu than trong lòng:"Hoseok à ko phải như em nghĩ đâu, tuyệt đối ko phải".
-"Cậu làm sao vậy Yoongi". Cô gái bên cạnh thấy Yoongi mặt mày khổ sở nhìn ra phía cổng hỏi.
-"Hả? À ko có gì... Cậu hiểu hết chưa". Yoongi lấy lại tinh thần hỏi.
-"Ừm rồi. Cảm ơn cậu nhiều nha". Cô gái ngại ngùng cúi mặt trả lời.
-"Ko có gì đâu. Chúng ta cũng lên về thôi". Yoongi số ruột muốn về để gặp ai kia để giải thích.
-"Ừm bye cậu".
-"Bye".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top