Chap 1

Chap 1: Chuyển nhà

Đứng trước quầy check - in, Kim Seok Jin còn cố nán lại mà quay đầu nhìn ra ngoài. Anh cố gắng lưu lại chút gì đó nơi đất nước Hàn Quốc này, nơi mà anh sinh ra và lớn lên. Bây giờ, khi mẹ tái hôn, anh phải rời bỏ nơi này để sang Mỹ định cư cùng với dượng, thật sự là không nỡ chút nào. Nhưng mà thật may mắn, anh không có một người bạn hay là một người nào có ý nghĩa đặc biệt với anh, cũng chẳng có gì phải lưu luyến quá. Chuyện này có vẻ đáng buồn, nhưng đối với anh thì đó là chuyện hết sức bình thường.

Kim mama nhìn đứa con trai vốn trầm tính của mình nay lại càng trở nên trầm lặng hơn, bà đưa tay vuốt lưng anh:

- Con trai à, mẹ xin lỗi, vì mẹ mà con phải thay đổi môi trường sống đột ngột như vậy...

Kim Seok Jin mỉm cười nhìn bà:

- Không sao mà mẹ, mẹ có thể hạnh phúc là tốt rồi.

Kim mama lại càng thấy yêu thương đứa con này hơn. Từ nhỏ anh đã vô cùng hiểu chuyện, không có ba, nhà không khá giả, anh đã phải chịu rất nhiều uất ức cùng thiệt thòi. Thế mà anh chưa từng đòi hỏi hay oán thán điều gì, những điều anh làm là cố gắng phụ giúp mẹ mình. Cũng vì thế mà anh có vẻ trưởng thành và trầm tính hơn các bạn đồng trang lứa. Kim mama rất vui vì chuyện này nhưng đồng thời, bà thấy rất có lỗi vì không thể cho anh một mái ấm cùng một tuổi thơ đúng nghĩa.

---------------------------------------------------------------------------------------

Sau một khoảng thời gian dài ngồi máy bay, cuối cùng hai mẹ con anh cũng đã đặt chân lên đất Mỹ. Mệt mỏi kéo vali, hai người đi ra xe của dượng anh, cũng là người mà mẹ anh tái hôn. Ông ấy tên là Park Jin Hyung, là người Mỹ gốc Hàn. Ông Park là một người khá hiền lành, lại rất tốt bụng. Chẳng hiểu cơ duyên nào đã đưa mẹ anh và ông ấy đến với nhau nữa, tình yêu đúng là thứ kì diệu! Park Jin Hyung ôm lấy bà Kim rồi lấy vali của hai người đưa cho tài xế cất vào cốp xe, đưa tay vỗ vai anh:

- Chào con, Seok Jin.

Anh mỉm cười:

- Chào dượng.

Cả ba người lên xe rồi tiến về căn nhà của ông Park. Seok Jin nhìn đường phố trước mắt, cảm thấy thật xa lạ, tâm nói:

- Xin chào, nước Mỹ...

Căn nhà của ông Park nằm trên một khu khá đông người. Đây là một ngôi nhà khá xinh xắn với thảm cỏ và vườn hoa hai bên lối đi. Nhà cũng không lớn lắm, nhưng đầy đủ tiện nghi và Seok Jin thích thế này hơn. Anh nghĩ, những căn nhà to lớn sẽ rất trống trải.

Đi lên căn phòng dành riêng cho mình, anh thả người lên chiếc giường, lăn lăn rồi hít hà mùi nước xả vải nhẹ nhàng, hơi mỉm cười nghĩ: dượng thật tâm lí, cũng rất chân thành nữa, vậy là tốt rồi...

Nghĩ đến đó anh cũng dần thiếp đi.

Khi anh tỉnh dậy thì sắc trời cũng đã trở nên tối mịt, lấy đồ rồi vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ. Lau lau mái tóc ẩm ướt rồi đi xuống nhà thì thấy mẹ và dượng đang ngồi nói chuyện. Bà Kim liếc mắt thấy anh thì bảo:

- Con ăn cơm đi, ở dưới bếp đó.

Mệt mỏi cùng lệch múi giờ khiến Seok Jin mất hẳn khẩu vị, anh lắc đầu:

- Con không đói đâu mẹ.

Ông Park thấy vậy nói:

- Con lên thư phòng của ta, cái phòng ở bên phải cầu thang đó, trong đó có máy tính và sách. Con thích thì cứ sử dụng.

- Dạ, con cám ơn.

Nói xong, Seok Jin đi lên thư phòng. Đây là một căn phòng khá thoáng mát, sạch sẽ, hai bên phòng là hai chiếc kệ lớn chất đầy sách, ở giữa là một chiếc bàn lớn, trên đó có một máy tính bàn và một chiếc laptop. Anh đi đến bên kệ sách, thấy trên đó là những quyển sách rất hay, rất nổi tiếng, có cả những quyển sách chính trị nữa. Seok Jin cũng để ý thấy có những quyển sách còn rất mới, viết bằng tiếng Hàn và cả những tài liệu học tiếng Anh cơ bản nữa. Xem ra là dượng sợ mình chán đây mà. Lấy hai quyển sách, Seok Jin đi về phòng mình.

Khoảng 2 tiếng sau, cũng đã là 9 giờ tối rồi, Seok Jin đang mải mê đọc sách thì tiếng gõ cửa vang lên, buông quyển sách, anh hướng ngoài cửa nói:

- Mời vào ạ.

Người bước vào là bà Kim, bà bưng một cái khay, đặt xuống cái bàn nhỏ kế bên đầu giường, nói:

- Đây là sữa nóng và salad trái cây, dượng làm cho con đó, ông ấy sợ con không có sức nên mới bảo mẹ đem lên cho con, ăn đi.

- Mẹ cám ơn dượng giùm con nha.

Bà Kim xoa xoa đầu anh:

- Ừ.

Anh nhấp một ngụm sữa, dòng sữa ngọt thanh ấm áp trôi xuống dạ dày làm anh thấy thật thoải mái. Lấy một miếng salad lên ăn, anh cảm khái thật ngon miệng, khẩu vị vốn mất sạch nay lại trở về, anh cầm đĩa lên ăn ngon lành. Sau khi Seok Jin ăn xong, bà Kim dặn dò anh nghỉ sớm đi rồi bưng khay xuống.

Anh nằm xuống, suy nghĩ những ngày tiếp theo phải làm sao đây, sao có thể ở trong nhà mãi được, nhưng vốn tiếng Anh không nhiều thì làm sao mà mua đồ với giao tiếp. Không biết có phải do tác dụng của sữa nóng không mà anh dần thiếp đi, ngủ một giấc không mộng mị.

_End chap 1_

_Mặp_

Tớ biết chap này ngắn, nhưng truyện vốn theo kiểu nhẹ nhàng nên không có nhiều tình tiết lắm. Ủng hộ tớ nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top