[33-x]
(e) HSBĐ-6
Lắm lúc số mệnh thật khắc nghiệt, sự khắc nghiệt này thể hiện ở thiên tai hoặc cũng có thể là nhân họa, bạn không kịp trốn chạy, chỉ có thể nghênh chiến với nó, đôi khi tại thời khắc vô lực đó bạn sẽ cảm thán và hối hận, bởi vì có rất nhiều thứ bạn chưa kịp thực hiện.
Nhưng vào lúc mặt đất bắt đầu rung chuyển kịch liệt, trong đầu Lộc Hàm chỉ nghĩ đến mỗi gương mặt của Ngô Thế Huân mà thôi.
Động đất, khi Lộc Hàm ý thức được điều này, liền cầm lấy di động liều mạng chạy ra bên ngoài, kỳ thực trong lòng anh rất sợ.
Trên màn hình điện thoại là trang danh bạ của Ngô Thế Huân, một giây trước anh còn ngẩn người nhìn ảnh cậu, vào ban ngày Thế Huân đã gọi điện cho anh, bởi vì nghẹt mũi nên giọng nghe càng giống như là đang làm nũng, thế nên Lộc Hàm đang suy nghĩ có nên gọi lại không, lại sợ quấy rầy Thế Huân nghỉ ngơi.
Loạng choạng đạp lên mặt đất rung động chạy xuống bên dưới, trên đỉnh đầu đất đá không ngừng đổ xuống, thậm chí Lộc Hàm cảm thấy bản thân nghe được tiếng mặt đất rống lên đầy đau đớn khi bị xé toạc ra.
Anh nhanh tay ấn bàn phím soạn tin nhắn, thầm mong tin nhắn này có thể gởi đi kịp lúc, cho dù không gởi được vẫn sẽ lưu lại bản nháp, để một ngày nào đó Ngô Thế Huân sẽ nhìn thấy.
Nhưng cuối cùng Lộc Hàm vẫn tắt điện thoại, anh ấn phím thoát khỏi mục tin nhắn, không gởi đi, anh muốn bảo Thế Huân đừng đợi nữa, lại muốn bảo Thế Huân thật ra thì anh cũng hơi thích cậu, nhưng tựa hồ việc này đã không còn ý nghĩa.
Có chờ không? Ngô Thế Huân chờ hay không chờ là do tự bản thân Ngô Thế Huân quyết định, thậm chí không hề liên quan đến sống chết của Lộc Hàm.
Có thích không? Vẫn là muốn chính miệng nói cho cậu ta biết, nhất định phải mặt đối mặt, nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu ta, nói cho cậu ta biết.
.
.
.
Trong lòng đột nhiên dâng lên một sự bất an khiến Thế Huân giật mình tỉnh giấc, cậu vẫn còn cảm thấy đầu óc choáng váng, dính virus bệnh cảm nên hai ngày nay đầu óc cậu đều không tỉnh táo, thế nên sau khi ăn cơm tối xong cậu uống hai viên thuốc rồi liền đi ngủ, ngủ trên giường Lộc Hàm, ngả đầu lên gối của Lộc Hàm, đắp chăn của Lộc Hàm, điều này khiến cậu cảm thấy an tâm.
Nhưng cảm giác hoảng hốt bất ngờ ập tới khiến Thế Huân cảm thấy sợ hãi, cậu không biết là đã xảy ra chuyện gì, tựa như uống cà phê quá nhiều khiến nhịp tim tăng nhanh, trống ngực đánh dồn dập khiến cậu không thể thở nổi, lồng ngực khó chịu.
Thế Huân ngồi dậy, vươn tay cầm lấy điện thoại đặt ở tủ đầu giường, không cẩn thận va vào ly nước đặt cạnh mấy viên thuốc làm nước đổ ra, theo tủ đầu giường chảy xuống mặt đất, cậu không suy nghĩ nhiều nữa liền nhanh tay mở điện thoại gọi cho Lộc Hàm.
"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Thế Huân liên tục gọi lại, thế nhưng mỗi lần đều giọng nữ máy móc trả lời cậu, điều này càng khiến Thế Huân nóng lòng hơn, cậu nhảy xuống giường tùy tiện thay quần áo, cảm thấy phải đi tìm Lộc Hàm, bất kể là như thế nào, cậu phải nhìn thấy Lộc Hàm, nhất định.
Khi Thế Huân chạy xuống dưới lầu thì nhận được điện thoại của Bạch Hiền, vừa lúc cậu cũng đang muốn gọi cho cậu ấy.
"Thế Huân!" Giọng nói Bạch Hiền đầy lo lắng, thậm chí còn hơi run, "Động đất, chỗ Lộc Hàm xảy ra động đất..."
Sau Bạch Hiền còn nói gì đó nhưng Thế Huân hoàn toàn không nghe thấy, trong đầu cậu đều là những lời nói của Lộc Hàm nói với cậu trước khi đi, Lộc Hàm nói "Cậu sẽ ở nhà chờ tôi chứ..."
.
.
.
"Bảo bối." Xán Liệt rút di động đã ngắt máy trong tay Bạch Hiền ra, sau đó ôm cậu vào lòng dỗ dành, thân thể Bạch Hiền đang run lên, mà bản thân anh cũng đang nhíu mày lại.
Hai người họ vốn đang ăn tối, Bạch Hiền xuống bếp nấu cơm, trên bàn bày rất nhiều món ăn phong phú, nhưng TV lại truyền đến tin tức khiến hai người đồng thời buông đũa xuống, chạy đến trước TV.
Động đất 7,8 độ richter là ý gì? Đổ nát, hoang vu, đau xót, cùng với, tử vong.
.
.
.
Khi Ngô Thế Huân chạy đến sân bay mới biết được, bởi vì xảy ra động đất, tất cả chuyến bay đến thành phố kia đều bị hoãn lại, cậu đành phải chuyển sang thành phố gần đó nhất, bất kể là như thế nào, cậu phải nhìn thấy Lộc Hàm.
"Bên này." Xán Liệt kéo tay Bạch Hiền ra hiệu cho cậu, Bạch Hiền lo lắng cho Thế Huân, thế nên hai người vội vàng chạy đến sân bay, Bạch Hiền bảo Thế Huân nhất định sẽ đi tìm Lộc Hàm, hai người họ ra khỏi nhà liền đi thẳng đến sân bay.
Tại sảnh chờ đầy người đến người đi, Ngô Thế Huân tựa như con rối gỗ bị chặt đứt dây dựa vào lưng ghế, khiến Bạch Hiền có chút đau lòng.
"Anh." Thế Huân dời tầm mắt đang nhìn vào kim giây của đồng hồ treo tường xuống dưới, dừng trên mặt Bạch Hiền, sau đó gọi Bạch Hiền, mặt không hề có cảm xúc.
"Thế Huân." Bạch Hiền thở dài, đi qua ôm đầu Thế Huân, sau đó vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu, "Không sao đâu, đâu nhất định sẽ không sao..."
"Anh..." Thế Huân nhắm chặt hai mắt lại trong ngực Bạch Hiền, cậu đã nhiều lần nói với bản thân mình, không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu...
Lộc Hàm, anh ấy nhất định sẽ không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top