[15-x]

Gần làng đại học ở ngoại ô có một tiệm cà phê, là điểm đến thường xuyên của những cặp tình nhân, bởi băng ghế trong tiệm không quá dài, không gian lại được bày trí khá ấm áp.

Bạch Hiền thích gối ôm đặt trên ghế salon của tiệm, cậu đã nhiều lần muốn mua một cái mang về, thật ra thì đó là một cái gối ôm rất rất bình thường, màu vàng sáng, in hình khuôn mặt tươi cười với hàm răng trắng bóc.

Cậu không thường xuyên đến đây, nơi này cũng không có món mà cậu đặc biệt yêu thích, nhưng nơi này đủ xa, đủ bí mật.

Bạch Hiền chống cằm nhìn từng tốp sinh viên qua lại dưới lầu, có chút hoài niệm những ngày cậu còn ở dưới mái trường đại học.

Lúc đó dáng vẻ của mình ra sao nhỉ? Nhạt nhòa lắm ư?

"Đợi lâu chưa?" Cậu trai ngồi xuống đối diện Bạch Hiền mặc áo hoodie màu xanh quân đội, khóa kéo đến cằm, trên đầu đội mũ len màu đen, có thể nhìn thấy hai bắp chân rắn chắc dưới chiếc quần thể thao ngắn màu lam đậm, chân đi đôi giày AJ kiểu mới nhất..

"Không lâu lắm." Bạch Hiền nhấn chuông gọi người phục vụ.

Mãi đến khi người phục vụ bưng cà phê lên rồi xoay người đi xa, hai người vẫn không nói gì.

"Có tiến triển à?" Cậu trai kia hỏi.

"Cũng xem là vậy, sắp chuẩn bị đi Nhật." Bạch Hiền khuấy ly cà phê.

"Cậu vẫn định thực hiện theo kế hoạch ban đầu à?" Cậu trai kia dừng lại một chút, "Kế hoạch của cậu ấy."

"Ừ." Bạch Hiền rũ mắt, cậu không muốn cả đời đều phải sống như vậy, kiểu sinh hoạt như mấy năm qua cậu đã hưởng quá đủ rồi.

"Cũng tốt." Kim Mân Thạc đôi khi lại cảm thấy Bạch Hiền có chút đáng thương, này xem như là nỗi bi ai của một thiên tài, thế mà vẫn có người hâm mộ, ghen tị, mơ ước.

"Còn có chuyện gì khác không?" Bạch Hiền hỏi, cậu và Xiumin không có nhiều cơ hội gặp mặt, mà chu kỳ chuẩn bị cho nhiệm vụ lần này thật sự quá dài.

"Không có, lấy được mật mã rồi, nhiệm vụ vẫn không thay đổi." Mân Thạc vỗ vỗ mu bàn tay đang cầm ly cà phê của Bạch Hiền, "Phải rồi, nghe nói tên kia đang nghỉ phép, cũng tới nơi này." Anh bất chợt nhớ ra, xem như cũng là một tin tốt.

"Ừ." Bạch Hiền dựa vào lưng ghế, tóm gối ôm bỏ lên đùi nhéo nhéo, "Em gặp anh ấy rồi." Nhớ tới người kia, biểu cảm trên mặt Bạch Hiền thả lỏng hơn rất nhiều, nếu ở đây có gương, cậu sẽ phát hiện thì ra bản thân mình có thể mỉm cười hiền hòa đến thế.

"Thật ư? Cậu gặp Park rồi?" Mân Thạc có chút bất ngờ.

"Ừ." Bạch Hiền chọc chọc vào hàm răng trên gối, "Đằng nào anh ấy cũng không nhận ra em."

Đó là tình cảm mà cậu giấu ở nơi sâu tận đáy lòng, vào một buổi chiều ấm áp của mấy năm trước, trong hội trường sáng sủa rộng lớn, người kia đứng ở trên bục, mỉm cười đầy tự tin.

"Sau này cậu có đi tìm cậu ta không?" Mân Thạc hỏi.

"Có, nếu như em còn sống." Bạch Hiền gật đầu, nếu như cậu có thể sống lại, cậu nhất định sẽ đứng ở trước mặt anh, chí ít muốn nói cho anh biết, cậu từng ái mộ anh đến thế, chỉ là, ái mộ anh, không hơn.

Hai người tạm biệt trước cửa quán cà phê, đụng nắm tay như những người bạn thân thiết đã lâu, hứa hẹn 'lần sau' còn gặp lại.

Nếu như không phải vì Baek, không phải vì nhiệm vụ lần này, Mân Thạc chưa từng nghĩ tới bản thân anh sẽ trở lại thành phố này, ra đi vào năm 15 tuổi, chưa từng nghĩ sẽ phải trở lại.

Ký ức của một người về nơi nào đó thường liên quan đến một người khác.

Thuở thiếu thời chúng ta đều không hiểu, tự cho là mình rất mạnh mẽ, nhưng thật ra thì đều nhu nhược yếu đuối như nhau.

Kim Mân Thạc đi mãi đi mãi, từ ngoại ô về tới khách sạn mà anh đặt ở trung tâm thành phố, mất tổng cộng 6 tiếng, sức cùng lực kiệt, anh cố ý làm như vậy, nếu không anh lo tối nay mình sẽ mất ngủ.

Anh đã mua vé máy bay vào chiều mai, trước khi xuất cảnh anh còn một nơi muốn đến.

.

.

.

"Hôm nay cậu không đến K à?" Lộc Hàm ôm cánh tay nhìn Phác Xán Liệt làm tổ trước máy tính của mình gần cả ngày mà vẫn chưa chịu nhúc nhích, cả căn phòng đều mịt mù khói thuốc.

"Hôm nay không đi." Phác Xán Liệt dụi đầu lọc vào bình nước mà Lộc Hàm đưa cho anh đựng tàn thuốc tạm, anh không nghiện thuốc lá, chỉ vào những lúc đầu óc căng thẳng mới hút.

"Sao vậy?" Lộc Hàm hiếm khi thấy Xán Liệt như vậy.

Mà tất cả đều bắt nguồn từ hồ sơ hạn chế quyền hạn kia, quyền hạn của Xán Liệt không mở ra được, cả Kim Tuấn Miên cũng không được.

"Trước giờ chưa từng nghĩ đưa ra quyết định lại khó khăn đến vậy." Xán Liệt cười cười, thoạt nhìn như là đang tự lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek