[12-x]
Nhìn tờ giấy A4 vừa in ra, đôi mày Lộc Hàm nhíu càng chặt hơn, anh chưa từng nghĩ 'tên lừa đảo' kia lại có địa vị cao đến vậy.
Nhờ phúc của Phác Xán Liệt, giúp Lộc Hàm thu gọn phạm vi tìm kiếm, tập trung vào hồ sơ học sinh – sinh viên, rốt cuộc cũng tìm ra được thân phận thật sự của cậu bé kia.
Ngô Thế Huân. Chỉ là tìm được rồi thì Lộc Hàm càng thấy khó hiểu, cậu ta làm vậy vì mục đích gì?
"Xem trọng anh đó." Xán Liệt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, thuận miệng nói ra. Anh không được tốt số như Lộc Hàm, chỉ dựa vào điểm anh cho rằng trong tên của Bạch nhất định có một chữ 'Bạch', thật khó lòng tìm được.
"Cậu thấy thằng nhóc này có giống cậu không?" Lộc Hàm nhìn về phía Xán Liệt, có người từng nói, giữa gay với nhau có rađa nhận biết đồng loại, nhưng nói xong thì anh lại lắc đầu, Phác Xán Liệt không phải gay, số bạn gái mà Xán Liệt từng quen mười ngón tay cũng không đủ đếm, "Xin lỗi."
"Trừ anh ra, em nghĩ, anh hẳn là không có đồ vật gì khác để cậu ta phí hết tâm tư như vậy." Xán Liệt ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm.
Lộc Hàm lại liếc mắt, "Anh không có hứng thú với đàn ông."
"Cậu ta có tính thú với anh là đủ rồi, thằng nhóc tên Ngô Thế Huân kia ấy." Xán Liệt vươn tay rút tờ giấy trong tay Lộc Hàm ra, xem kỹ ảnh chụp trên đó, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng vẫn có thể nhìn ra được cậu bé kia mặt mũi không tệ, hơn nữa, tuyệt không phải là bot.
"Xán Liệt, cậu biết anh không phản đối chuyện đó," Lộc Hàm lấy tờ giấy lại, "Nhưng mà anh sẽ không trở thành một trong số họ." Anh chưa từng băn khoăn vấn đề này.
"Biết đâu được." Xán Liệt nhíu mày, nếu như đây là một canh bạc, anh nhất định sẽ đặt tiền cược vào Ngô Thế Huân, dựa theo trực giác của một con bạc.
"Có thu hoạch được gì không?" Lộc Hàm để hồ sơ xuống, hỏi Xán Liệt. Anh tạm thời không muốn nghĩ tới mục đích của Ngô Thế Huân, chờ lần sau gặp mặt thì sẽ biết thôi.
Cũng bởi vì đối phương nói lần sau gặp mặt sẽ nói cho anh biết. Xem đi, anh xem cậu ta là một tên lừa đảo, nhưng có một điều không thể nghi ngờ là anh rất tin tưởng cậu ta.
"Không có." Xán Liệt dựa vào lưng ghế, cong chân lên.
"Rất nhiều MB là người từ nơi khác đến đây, có lẽ là không được xếp vào hồ sơ cư dân." Lộc Hàm ôm cánh tay nhìn Xán Liệt, anh vẫn luôn cảm thấy chàng trai này quan tâm quá mức tới MB tên Bạch kia.
"Ừm, quả thật là vậy." Xán Liệt gật đầu, thế nhưng Bạch không giống họ, cậu nhất định có một thân phận hợp pháp.
"Giấu kín thật đấy." Lộc Hàm bĩu môi.
.
.
.
"Ông chủ." Trong ống nghe truyền đến giọng nói của thuộc hạ tâm phúc, Ngô Diệc Phàm nhếch khóe miệng, anh ta không muốn cười, cho dù nụ cười này có ý nghĩa là anh ta lại gần mục tiêu của mình hơn một phân.
"Xong?" Bạch Hiền lười biếng dựa vào ghế salon, nhướng mi mắt nhìn về phía Ngô Diệc Phàm.
"Ừm."
Ngô Diệc Phàm khẽ gật đầu.
"Vậy thì, cheers!" Bạch Hiền khẽ lay ly rượu trong tay, nhìn Kris cười, "Bất cứ lúc nào em cũng kính cẩn chờ đợi phu nhân gọi đến."
.
.
.
3 giờ 45 phút sáng ngày thứ sáu, Lương Giang Hội sụp đổ tan tành, từ đó về sau mai danh ẩn tích.
Kim Tuấn Miên ném xấp văn kiện lên bàn, lại là như thế, hệt như tình trạng của Xích Vĩ hai năm trước, chỉ trong một buổi tối, Lương Giang Hội sụp đổ do nội chiến, một số lượng lớn ma tuý đang trong quá trình giao dịch với bọn xã hội đen bên Việt Nam cũng không cánh mà bay, cùng với kho vũ khí và kho ma túy của Lương Giang Hội.
Khác biệt duy nhất là nhờ tin tức của Phác Xán Liệt mà bọn họ đã theo dõi sít sao, phát hiện động tĩnh đầu tiên, bắt được không ít người của Lương Giang Hội, tiện thể bắt luôn người từ Việt Nam sang giao dịch.
Nhưng mà hoàn toàn không tìm thấy hàng. Ma tuý, súng đạn, chẳng bên nào có thu hoạch.
Lúc này Kim Tuấn Miên tuyệt đối vẫn chưa buông lỏng được, thế nên lúc Phác Xán Liệt đi vào phòng làm việc thì cũng phải ráng mà nghiêm mặt.
"Ngồi!" Kim Tuấn Miên trừng mắt liếc anh một phát.
"Yes, Sir." Xán Liệt ngồi xuống, chuyện Lương Giang Hội anh có nghe nói, anh biết tại sao Kim Tuấn Miên lại tìm mình.
"Nói đi." Tuấn Miên gõ bàn một tiếng, "Về chuyện của Lương Giang Hội."
"Tống Chiêm Sơn đâu?" Xán Liệt hỏi.
"Tự sát," Tuấn Miên lại bổ sung, "Nuốt súng."
"Như lão già biến thái bên Xích Vĩ à?" Xán Liệt nở nụ cười, anh đã từng đọc hồ sơ vụ án hai năm trước.
"Thế nên hai vụ có liên quan với nhau?" Tuấn Miên có đôi khi rất ghét nói chuyện với Xán Liệt, bởi cứ bâng quơ thế nào ấy.
"Có lẽ là vậy," Xán Liệt nhìn nhìn móng tay của mình, "Anh biết Tống Chiêm Sơn và lão già kia đều là người cuồng SM mà."
"Vậy thì sao?"
"Bọn họ hại đời nhiều đứa trẻ vô tội như vậy, giờ bị trời phạt thôi." Xán Liệt bỏ tay xuống.
"Là Câu Xà làm ư?" Kim Tuấn Miên thật sự rất muốn cầm cây bút trên bàn lên đâm hai phát vào trán Xán Liệt.
"Phải." Xán Liệt nở nụ cười, điểm này anh dám xác định, "Thế nhưng chúng ta không có chứng cứ."
Hơn nữa, K nhất định cũng không tránh khỏi liên quan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top