Chap 9: Diokasvroch

- Phép thuật của cô là Diokasvroch. Một loại phép khá hiếm thấy và hiện đang được tìm kiếm tại hội của tôi - Cradision. Và với lại, khi trong đầu cô quyết tâm một cái gì đó thì lúc đó nó sẽ tự xuất hiện và làm theo ý cô. Nên nhớ, khi sử dụng nó cô có thể chết bất cứ lúc nào. Tin tôi đi, tôi đã tìm hiểu loại phép này từ lâu lắm rồi.

- Tên điên, anh đừng có mà lảm nhảm. - Lucy gắt gỏng.

- Tch. Cô đúng là người con gái phiền phức nhất mà tôi gặp ý. Thử niệm câu nào đó để thoát khỏi xích lửa của tôi xem nào. Phá cái chỗ này cũng được.

" Hừm... " Lucy cau mày nhìn Crown. Hắn vừa nói về Diokasvroch? Cô không hiểu rõ đấy là gì nhưng mà có thể chết bất cứ lúc nào sao? Dù có chết trong gang tấc nhưng phép thuật này có thể giúp cô cứu Natsu và mọi người. Được, cô phải thử nhẩm nhẩm đại cái gì đó. Ừm... Mà nhẩm cái gì ấy nhỉ? Tập trung xem nào... Hãy cho ta nguồn nước mạnh thật sự để tắt đi ngọn lửa này... Lập tức, một làn nước mát xuất hiện và quấn cả người cô. Làn nước có vẻ đủ mạnh để làm Crown và Maa văng đi. Nhưng nhờ cảnh giác trước nên Maa liền đưa cậu lên cao. " Ồ, cường độ rất mạnh. Rất tốt. " Cậu cười híp mắt vỗ tay còn Maa thì lắc đầu trước cái cười của cậu. Diokasvroch thật sự hoạt động rất tốt trong người Lucy nhưng tác dụng phụ thì...

- Ngừng lại ngay! Cô mà thăng thì làm sao tôi rút phép hả?

Crown nói lớn. Lucy nghe tiếng kêu thì dừng lại, cái xích của cậu cũng được cô gỡ ra hoàn toàn và phá chỗ này hết 2/5. Cô thở liên hồi, đúng là hắn nói đúng. Cô gần như đang cận kề cái chết khi sử dụng Diokasvroch. Lucy trừng mắt nhìn cậu , miệng định lẩm nhẩm thêm một câu thần chú khác thì bị Maa đi tới chạm vào gáy. Cô giật mình quay lưng nhìn Maa, ai đây? " Nếu cô cố niệm thêm một câu khác thì tôi sẽ cho điện giật chết cô, cô gái. " Lucy hếch mũi nhìn Maa, cô cứng đầu lấy tay cậu và đặt tay lên đầu mình. " Làm đi, tôi thách anh. Anh coi tôi là đồ chết nhát chắc! Làm đi! " Maa thở dài nhìn Lucy, cậu cúi xuống nói nhỏ vào tai Lucy điều gì đó.

" Hắn cho tôi đi? Anh có nhầm không đấy? Hắn rõ ràng đang gật gù kia kìa... Còn chìa khóa-- " - " Điều tôi nói là thật. Con người kia của Crown đã cho tôi biết như vậy sau khi anh ta bắt cô niệm thêm chú. Nói chung là cô đi nhanh đi trước khi anh ta tỉnh dậy. Chìa khóa của cô không sao cả, tôi đang cất giữ chúng kĩ lắm. Cô mà còn hỏi nữa thì tôi lấy roi điện của mình ra đấy. " Lucy ngẩn mặt nhìn Maa. Mặt anh ta có vẻ thật lòng và thật sự không có gì là lừa đảo cả. Cô gật đầu nhẹ tỏ vẻ cảm ơn rồi chạy biến đi. Mấy cái tên ở hội này thật kì dị, khác người và còn là mấy tên S nữa chứ. Kinh thật. Lucy lắc đầu, cô phải cứu mọi người cái đã. Nhưng còn chìa khóa của cô, tinh linh của cô... Shh, Loke, Aquarius, Virgo, Taurus và những tinh linh còn lại... hãy đảm bảo là mọi người không sao nhé... Cô sẽ quay lại cứu mọi người sau.

- Cậu diễn sâu hơn Natsu nhiều, Maa.

- Tớ không diễn sâu. - Maa xua tay trước ý nói của Crown. - Tớ đang làm điều mình cần làm.

Sting và Yukino cùng mọi người đã diệt gần hết binh lính. Còn lại vài tên nữa thôi, anh chỉ cần thổi bay chúng đi là xong. " Hơi thở của Rồng!! " Bọn binh lính cắm cây đao xuống đất tạo vòng tròn phép chống đỡ nhưng chẳng được. Chúng đều bật bay đi mất. Anh ngã xuống đất thở hồng hộc, liếm vệt máu trên tay mình rồi xoa đầu Lector cười. Cậu gạt tay Sting ra... Rồi cứ khóc nức nở như một đứa con nít. Yukino lau nước mắt ở khóe mắt bên phải, anh ấy đã sử dụng quá nhiều ma pháp. Nhưng cô cũng có kém cạnh gì đâu và còn là người bị thương nhiều nhất trong những người còn lại. Đúng là cô có triệu hồi tinh linh để giúp đỡ mình nhưng... tinh linh của cô không gây thương tích được cho bọn kia. Và mỗi khi bọn lính đánh trả tinh linh cô thì cô là người chịu đau. Yukino nắm chặt tay mình lại, vậy là cô phải tự ra tay. Vì lí do đó nên giờ cô mới thương tích đầy mình. Haiz...

" Em không nên vì anh mà như vậy, Yukino. Nhìn em nè, em bị thương rất nhiều rồi đó thấy chưa? Một chỗ thì bị đâm sâu, chỗ thì bị bỏng nặng. Yukino, em nghe anh chứ? " Sting xoa nhẹ má Yukino. Nãy giờ anh nói gì, Yukino cũng đều không chú ý cả. " À, v- vâng. Chị Lucy... vẫn chưa tỉnh dậy... Chị Juvia và anh Gray gục rồi vì trận đánh còn Wendy thì cũng ngất đi vì trị thương cho chị Lucy... Anh Natsu.. " Cô quay sang nhìn mọi người xung quanh... Toàn máu, toàn thương tích. Carla khoanh tay cau mày, cô đã biết trước chuyện này sẽ không hay ho tí nào cả mà.

- Yukino, tạm thời chúng ta sẽ đưa mọi người đến chỗ nào đó. Đồng thời nhờ Happy, Carla, Lector giúp. À mà trong thời gian này tốt nhất em đừng triệu hồi bất kì tinh linh nào. Tch, anh bắt đầu nóng máu rồi đó. Thử đụng vào em, Lucy và mấy người này nữa xem! Anh thề là anh sẽ đánh chúng dù cho mình có bị thương nặng.

- Anh Sting à... Anh nên kiềm lại...

- Aye sir... Đừng cáu quá Sting à, chúng ta sẽ có cách giúp Lucy tỉnh lại. Và Natsu...

Sting khoanh tay, anh nhíu mày lại suy nghĩ... Khốn khiếp, trong tình thế thế này anh cũng không thể chắc chắn rằng vào trong nữa thì sẽ an toàn hơn. Vả lại thương tích quá nhiều, chưa chắc là anh sẽ đi đứng ngay được. Còn Lucy, Natsu. Ôi chúa ơi, cậu phải làm gì để có thể bảo vệ mọi người?

Arghh!!

Sting mở mắt quay đầu lại xem tiếng hét, có người bị hại sao? " LUCY. " Em ấy tỉnh rồi sao?

- Anh Sting? - Lucy nheo mắt gãi đầu, cô vẫn không thấy rõ lắm.

- Ừ, anh đây. Em tỉnh rồi, Lucy. Có còn đau lắm không hả? Wendy đã cố trị thương cho em nhưng con bé cũng ngất đi rồi... Mọi người...

Anh cúi gằm mặt và quay đi chỗ khác. Nói thêm có khi con bé sẽ lại buồn...

- Em biết anh ạ. - Lucy choàng tay ôm Sting. Cô biết là đã có những điều khủng khiếp xảy ra. - Nhưng anh đừng lo quá nhé. Em nghĩ mình có thể chữa hết cho mọi người luôn. - Cô đưa hai tay áp mặt Sting và nhìn anh bằng ánh mặt tự tin nhất.

- N- n- nhưng bằng cách n- nào... - Anh đỏ mặt lắp bắp nói. Có lẽ vì Lucy gần quá nên anh cảm thấy hơi ngại.

- Tên Crown trong hội này đã nói với em là em có phép thuật hiếm và hiện đang được hội hắn tìm kiếm. Diokasvroch. Em nghĩ em có thể chữa mọi người bằng thứ pháp thuật này. Chỉ có thể thôi ạ...

- Aye sir, Lucy hơi dị người mà có sức mạnh thế luôn á? - Happy giơ tay phát biểu ý kiến.

- Dị cái đầu cậu ý! - Cô phồng má. - Anh Sting, Yukino, Carla, Lector và Happy. Mọi người có thể đứng xa ra chỗ này một chút được không?

- À ừ được... - Sting gật đầu, anh kéo Gray, Juvia và Wendy ra xa để Lucy làm.

- Hỡi khu rừng xanh tươi ở đây, hãy cho ta những cây thuốc tốt nhất mà ngươi có được.

Chợt có những chiếc lá tươi và xanh quay quanh người cô. Cơ thể của những người khác thì sáng ánh lên một màu vàng xanh. Lạ quá, vết thương bị cắt sâu ở tay anh dần dần khép lại. Cả những vết thương nhỏ cũng từ từ biến mất. Yukino cũng như vậy. Vết bỏng và vết thương bị đâm sâu dần biến mất. Sức mạnh trong người hình như đang trở lại... Nó làm anh sôi máu và muốn đấu tiếp. Ánh sáng từ từ dịu xuống và tắt hẳn. Lucy ngã xuống đất, cô quay mặt đi để không cho mọi người thấy.

- Em ổn chứ, Lucy?

- Dạ không gì đâu anh Sting. - Lucy nhìn anh cười.

- Thật chứ?

- Thật ạ. Mọi người vừa mới được em phục hồi sức mạnh và chữa thương hoàn toàn rồi. Nhưng họ chưa tỉnh được liền đâu. Chúng ta phải vác họ đi rồi anh nhỉ?

- Ừ, chắc vậy rồi. Phép thuật mới của em ghê thiệt ha. Anh thích lắm.

- Thích ạ? - Mắt Lucy sáng lên. - Thích thì thưởng em cái xoa đầu đi.

- Rồi. - Sting xoa đầu Lucy, anh nhìn cô rồi cười hiền.

- Em ghen tị với chị, Lucy à... - Yukino cười nhẹ, mắt hướng về Sting với Lucy.

- Aye, tôi nghĩ là không nên tới làm phiền, phải không Lector? - Happy cười đểu.

- Ừ hứ. Cậu có nghĩ vậy không Carla?

- Tôi không biết. Nhưng đúng là không nên... Thôi tôi đi xem Wendy ra sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top