Chap 2: Thay đổi

Cậu đứng đó, chẳng buồn mà chạy theo dần cho cậu bạn Hỏa Long - Natsu một trận. Lucy cũng bị Sting kéo đi mất rồi, cậu nghĩ mình nên tới chỗ chị Mira chút.

- Này Yukino, ném quả bóng về phía anh này. - Sting hét ầm lên, cậu ta nhập tâm đến vậy sao..

- Sting-sama, ném nè! - Yukino cũng vào cuộc.

- Cậu làm văng nước lên mặt của tớ rồi, Yukino. - Lector nói.

Mọi người thì đang chơi vui vẻ như vậy mà... có lẽ chỉ có mình cô ở đây là không vui thôi. Lucy vẫn đang mãi suy nghĩ về chuyện ban nãy... ĐỦ RỒI IM NGAY CHO TÔI! Cái giọng nói cứng rắn ấy, là Natsu đang quát cô.. Cô đã làm gì sai sao? Cô tự dằn vặt mình, chỉ muốn khóc thật to mà chẳng được, vì đây là kì nghỉ của mọi người, không nên để người khác lo lắng như vậy... Có lẽ mình nên tới Natsu...

- Em không ra chơi cùng tụi anh cho vui à? 

- Sting? Sao anh...

- Im lặng, nghe anh này, anh nghĩ em nên tới chỗ anh Natsu một chút và hai người nói chuyện với nhau thì anh Natsu... sẽ không giận nữa? - Anh cúi xuống, sát mặt Lucy. Có thể nói mũi đụng mũi rồi đấy..

- Anh nghĩ vậy sao?.. Cơ mà gần quá tránh raaaa. - Lucy lấy tay đẩy mặt anh ra, dù sao đi nữa Sting cũng là con trai, ngượng chết ý!

- Okay, em đi đi. Anh sẽ ở đây đợi cho đến khi em quay lại nhé. 

- Anh cứ chơi đi sao phải đợi em chứ?

- Anh thích làm gì anh làm. Em đi đi.

- Kì lạ... Okay em đi đó. 

Lucy nặng nề bước đi. Cô sợ khi mình tới chỗ Natsu thì cậu sẽ không nhìn mặt mình đâu nói chi nói chuyện. Đây là lần thứ 2 rồi. Lần thứ 2 mà Lucy thấy Natsu bực tức với mình như vậy. Liệu cậu ấy sẽ tha lỗi chứ huhu. Mình nên làm gì... Nên xử sự ra sao.. Dù là cách nào Lucy vẫn muốn xin lỗi Natsu, cô không muốn thấy cậu như vậy!

- Oi oi mấy cô tránh ra được rồi đó. 

- Anh à, mình nên vào kia nha anh ~ Ứ ừ. Anhh yêuu. 

Hiện tại là, có thể các bạn không tin nhưng Natsu đang bị vây quanh bởi một đến hai chục cô gái cùng bộ bikini quyến rũ cậu. Cậu chả ưa gì ba cái thể loại con gái này, gì chứ... Bộ quăng tiền vào mặt cậu là có thể muốn làm gì thì làm à. Cái body ngọc ngà này không phải để mấy cô gái như vậy muốn làm gì thì làm. [ Yuu: Ngọc ngà nhé =))) ] Từng cô gái cứ thế mà dựa dựa vào người Natsu, ôm ấp cậu trước bao con mắt kinh ngạc của mọi người trong hội. Cậu không quan tâm, nốc hết ly rượu trên tay. Ở bãi biển có cho phép mở một quầy nước uống nên Mira đã xin master Makarov cho mình mở một gian hàng. Mỗi lần có chuyện gì thì Natsu hay đến đây để uống vài ly rượu. Gray còn phải " hết hồn " với cậu. Natsu uống được thì sao mình không uống được... Liều một phen! Rồi Gray nhào vào nói Mira lấy cho mình ly rượu. Cô ngăn cản nhưng càng bị Gray hối giục. Bí quá nên đành thôi, cô rót cho hai đứa lì lợm này một ly. Còn về những cô gái... Chắc do sức quyến rũ của cậu sao? Gray cũng vậy, cậu cũng bị dính vào vòng tay của những cô gái lạ mặt. Phiền phức!

- Mấy cô tránh ra đi nhé, được không? - Gray nhíu mày.

- Tránh ra đi tôi đang bực đấy. Ôm ôm mãi. - Natsu càu nhàu, ngợp thở mất.

- Ara ara, hôm nay hội mình vinh dự lắm à nha. - Mira lên tiếng, đây chỉ là cái quán nho nhỏ để phục vụ mọi người mà cứ như là quầy bar không bằng.

- Anh à ~ Đi chơi với em 

- Đi ra đã nhé, nếu không tôi dùng vũ lực đấy. - Natsu nhếch mép nhìn mấy cô nàng. Nó cứ như mũi tên đâm thẳng vào tim! Đó gọi là " Ai " ( tình yêu ấy =)) )Rồi những cô gái ấy ngất đi, ngất trong sự sung sướng tột độ. Ôi Chúa ơi, anh ấy thật tuyệtttttt!

- Mấy cô nữa nhé! - Cậu nhìn qua phía Gray. - Không thì tôi sẽ không có NƯƠNG TAY đâu, nhé? "

Natsu thay đổi đến 180°! Từ nhếch mép hù dọa sang nụ cười ma mãnh hơn bao giờ hết. Ngôn từ của cậu ta còn hết sức... hết sức " quyến rũ. " Nó như một tia thuốc độc, một khi nó được bắn ra thì người trúng độc phải chết dưới tay nó. Và.. Natsu là một ví dụ điển hình. Một lần nữa, các cô lại ngất đi. Còn có người chảy máu mũi?

- C- cậu thành một anh chàng y như trong quán bar từ hồi nào vậy? 

- Aye.. Đáng sợ quá đi. " 

  Happy co mình, cậu mèo không tin rằng Natsu hành động như vậy.  

- Phải đấy Natsu. Em thay đổi đến 180° 

- Em không biết... Nhưng mà tự cơ thể em nó tự làm thế. 

- Có thể là do rượu á? Hừm.. Đó giờ chị đâu có thấy Natsu được nhiều cô gái vây quanh vậy đâu ~ 

- Chị làm như em không có được đẹp trai ý... Hic, rót cho em nữa đi...

- CẬU ĐIÊN RỒI À BỎ XUỐNG NGAY. 

Lucy đến vừa kịp lúc, cô lấy tay quơ đi ly rượu đỏ Cognac trên tay Natsu. Cậu bàng hoàng trước hành động của Lucy, ly rượu ấy cậu còn chưa kịp uống hết. Natsu đứng phắt dậy, với tính cộc cằn như cậu thì ắt hẳn cậu đang định quát hay lại la Lucy đây, chắc thế? Biết bạn mình như vậy, Gray đặt tay lên vai cậu, lắc đầu và hướng mắt về Lucy - người đang nhìn Natsu bằng ánh mắt giận dữ. Natsu thở dài, cậu uống rượu chỉ để thư giãn, xả stress tí thôi, chứ có làm điều gì sai hoặc bậy đâu mà cổ lại ầm ầm lên thế? Mệt! Cậu lờ đờ bước tiếp tới Lucy mặc cho cô đang giận dữ và ngã gục xuống vào lòng Lucy rồi thiu thiu nhắm mắt ngủ. Lucy cứng người, tay cô đỡ Lucy vào lòng và tự nhiên để cậu như vậy mặc dù không muốn chút nào!! " Lucy, tớ mệt. " Natsu nói thầm. Cô quay mặt đi nhìn sang chỗ khác, mắt tìm kiếm cái gì đó để che đậy đi khuôn mặt đỏ ửng của cô. Mira khúc khích cười, đáng yêu thật đấy. Mấy đứa nhỏ thật là làm chị đây ganh tị quá đi.

Cuối cùng, Lucy cũng phải vác cái thân này về chỗ Sting, cô vừa đi vừa bực bội nghĩ, làm sao cậu ta có thể uống được chứ! Không biết nó có hại sao... Độ tuổi của Natsu thì đã đủ đâu mà uống rồi lại than với mình mệt... Khổ với cậu ta thật. " Lucy này... Tớ xin lỗi nhé. " - " Gì cơ? " Cô bình tĩnh nghe Natsu nói, nãy giờ cô đã nghĩ Natsu gục rồi chứ. Cậu toàn lảm nhảm ba cái câu như: Lucy, tớ xin lỗi... - Lucy, tớ là của cậu - Đừng có mà thích tên Sting đó đó... Lucy khựng lại, cô ngạc nhiên trước lời nói của Natsu.. Tại sao lại chỉ là của cậu thôi? Tại sao cậu nói cô không được thích Sting? Xin lỗi vì điều gì?

- Ngốc ạ, sao cậu lại nói tớ chỉ là của cậu vậy... Khi cậu tỉnh dậy, tớ muốn biết lí do.. Cho nên nhanh nhanh tỉnh dậy đi.. 

Đi được một đoạn, tiếng gọi của Yukino vang lên gần đó khiến Lucy vui mừng vì thật ra nãy giờ cô quay lại chỗ cũ thì không thấy hai người đâu.. À, Lector nữa.

- Chị Lucy, anh Natsu, em ở đây nè. 

" Yukino à? Lector và anh Sting đâu em? 

- Hai người ý hình như đi đâu rồi chị ạ, em nghĩ là cũng lòng vòng ở đây thôi nên chị đừng quá lo lắng. 

- Em chăm sóc Natsu giùm chị nhé, tên ngốc này đã uống... chút rượu đấy!

- Rượu ạ? Anh Natsu đã đủ tuổi đâu?

Yukino mở to mắt. Cô vẫn chưa tin vào lời nói vừa nãy của Lucy.

- Bởi thế đó... Em chăm sóc giùm chị nha, để chị tìm 2 người ý về. 

Lucy lại một lần nữa lết cái thân mệt mỏi này đi tìm Sting và Lector. Đã nói là đợi mình về mà bây giờ một mực đi luôn.. Thật tình. Địa điểm đầu tiên mà Lucy sẽ đến là gian hàng nước của chị Mira. Nhưng đáng tiếc thay.. chị Mira bảo không thấy hai người đâu. Địa điểm thứ hai cũng vậy, là chỗ của Gray và Laxus, họ cũng không thấy hai người ấy đâu. Địa điểm thứ ba y chang, người ta bảo không thấy đâu. Haizz.. Khó rồi đấy. Tôi bất lực rồi huhu. Chán nản, Lucy đành phải đi dạo quanh ở bãi biển Edo để lấy lại không khí một tí, không khí ban nãy thật ngột ngạt và nó khiến cô khó chịu. Không khí ở đây thật trong lành, nó thật không giống bao nơi khác. Nơi đây có dải cát mịn mà, có cả một bãi biển rộng lớn và cuối chân trời kia là ánh hoàng hôn. Giờ đã là chiều tà, trên bầu trời trong xanh không còn những đám mây " xanh " trôi bồng bềnh nữa. Thay vào đó là những đám mây " đỏ hồng " dạt trôi! Nó giống như màu tóc của ai đó ban nãy dựa vào lòng cô. Ôi thôi, Lucy lại suy diễn lung tung. Tầm phào.

- Này Sting, cậu không đi tìm Lucy à? Lúc cô ấy đi cậu còn bảo tớ sẽ ngồi chờ cô ấy về mà? 

- Thôi nào, Lector. Lucy chắc đang trong phòng cùng mọi người và anh Natsu rồi đó. 

- Sting! Lector! Hai người. 

Lucy chạy nhào tới ôm Sting và Lector. Chỉ một cái ôm nhưng sẽ làm ai đó rung động.

- Em tìm hai người mãi. Em sợ là đã đi ra ngoài khỏi bãi biển này rồi chứ. Tại vì em tìm đâu cũng không thấy cho nên.. - Lucy cúi mặt xuống, cô phồng má.

- Sao anh có thể ra khỏi đây chứ? Lấy xe đâu mà về? Em buồn cười thật ý. 

Để Lucy lo lắng như vậy thật không đúng nhỉ.. Làm như vậy mất mặt đàn ông quá đi.

- Ảnh thíchhhh cổ rồi. - Lector nói với giọng cực đểu.

- Uốn lưỡi bảy lần đi.. - Sting lườm Lector.

- Lucy, em không sao chứ? Mệt à? Mặt đỏ thế? - Sting ngây thơ, cậu đã biết đó là đỏ mặt mà còn nói là bệnh... Ngây thơ đến mức đó.

- Vậy để anh bế em nha. 

- Em đi được... 

Không chần chừ gì cả, Sting nhấc bổng Lucy lên và trong phút chốc cô đã được nằm gọn trên cánh tay săn chắc của anh. Lucy đỏ mặt, cô không muốn Sting phải làm thế.. Ngại chết mất... Nếu như ở đây có đào cái hố hay đại loại vậy, cô sẽ tìm cho mình cái hố sâu thật sâu và cô chắc chắn sẽ chui xuống đấy mãi mãi. Sting vẫn thản nhiên bế cô như thể đang bế một thiên thần nhỏ bé trên tay. Má anh ửng hồng, cảm thấy trong lòng vừa lâng lâng cảm xúc khó tả, vừa cảm thấy xấu hổ. Nhưng trong buổi hoàng hôn thế này, chắc chắn Lucy sẽ không thấy khuôn mặt đó của Sting. Lector bay theo họ từ phía sau, cậu cứ luôn phải bụm miệng cười trong cái hoàn cảnh thế này.

Quay lại với mọi người trong hội, họ đều đang ở phòng nghỉ SL. Trong phòng nghỉ như thế này, còn gì tuyệt hơn khi mọi người cùng bên nhau vui vẻ và thưởng thức những món ăn truyền thống... Nhưng đây thì ngược lại, mọi người ai cũng nhốn nháo, quậy tung phòng nghỉ, không để yên cho ai cả. Đến cả chủ khách sạn còn sợ, những chi phí phòng ở đây rất đắt đỏ mà họ cứ phá tung lên như thế... Trong khi đó, mọi người đang phá tưng bừng thì có cậu nào đó đang ngồi tu hết chai rượu cùng thằng bạn mình ở góc khuất kia. Không ai khác chính là Natsu và Gray. Nhưng tất nhiên chỉ có Natsu là đang nốc chai rượu ấy thôi... Gray cứ khuyên ngăn cậu thì cậu càng nốc nốc uống hết. Tuy là loại rượu ưa thích của cậu - rượu Cognac nhưng nó cũng có nồng độ cồn rất ghê gớm. Thường thì một đến hai người tu cả chai sẽ ngất liền. Còn Natsu thì bình thản, mặt cậu đỏ vì say rượu thôi nhưng cậu vẫn còn tỉnh chán... Chợt có tiếng ai đó đạp cánh cửa đi vào rất mạnh. Là Sting! Cậu ta đã về và...

 HẢ?? - Một câu hỏi đầy kinh ngạc của hai người vang lên, sau đó không gian yên tĩnh lại trở lại.

- Mọi người ngạc nhiên gì ghê thế. 

- C- cậu làm gì Lucy.. mà mặt con bé đỏ ửng thế kia..? - Erza giả bộ run run rẩy rẩy nói. Nhưng trong lòng cô thì... Juvia, chúng ta thành công rồi! Hahah

- Ohh. Là em ấy mệt thôi chứ em có làm gì đâu. 

- Thật chứ? - Juvia thêm vào.

- Em nói thật mà. Em sẽ đặt Lucy nằm đây nhé. Em ấy cũng ngủ rồi nên đừng ai làm phiền em ấy hay gì nữa. 

Nói rồi, anh đặt Lucy nằm cạnh Natsu. Anh cũng chả hiểu sao mình làm vậy nhưng bản thân mách bảo anh nên anh chẳng còn cách gì khác ngoài tuân theo nó. Rồi anh bỏ đi vào nhà tắm, để lại bao sự ngạc nhiên cho những người ngồi ở đây. Họ xì xầm, xì xào rồi lại cười lớn lên như mọi lần. Nhất là Gajeel.. Hắn là tên cười lớn nhất. Natsu vẫn ngồi dựa lưng vào bức tường xám bằng phẵng kia, cậu liếc nhìn mọi người rồi lại nhìn xuống Lucy. Đúng là vẫn không nghe lời cậu nói, vẫn cứ theo cái tên Bạch Long đó.

Lucy dụi dụi mắt, cô bị đánh thức bởi tiếng ồn nơi đây. Trước mắt cô là một mớ hỗn độn. Nào là quăng gối, đánh bài, có người còn vẽ lên mặt nhau, người thì ngồi yên tĩnh đọc sách,.. Sung sức ghê.. Mà anh Sting và Natsu đâu nhỉ? Lucy ngước nhìn đồng hồ, cũng đã gần 6h rồi và cô đã ngủ nãy giờ sao?

- Dậy rồi à? 

- Natsu? Câu đó tớ phải hỏi cậu mới đúng? 

- Ừ tỉnh rồi. 

- Mọi người chơi vui ghê ha... 

- Ừ. 

Cô khép mình, thu người vào như đang sợ hãi điều gì. Mặt Natsu lúc này nhìn nó rất thờ ơ, vô tâm à và có cả lạnh lùng nữa. Đây là một Natsu mới cô chưa từng gặp trước đây. Kiểu cool boy ngầu lòi như thế này là sao... Lucy khẽ cười, cậu ấy muốn mình chú ý đến cậu ta hay đại loại vậy à?

- Cậu cười gì đấy. - Natsu nhướng mày, có hơi khó chịu.

- Gì đâu... Cơ mà cậu không ra chơi với mọi người cho vui à? 

- Không. Tớ ra ngoài đây. 

Natsu lẳng lặng bước ra ngoài, không quên mang theo chai rượu Cognac ưa thích của mình. Cậu bỏ lại Lucy ở đó trước ánh nhìn ngơ ngác của cô. Natsu xỏ đôi dép kẹp màu đỏ và đi dạo dọc bờ biển. Bờ biển lúc tối.. Nhìn vậy chứ cũng không tệ nhỉ? Ánh trăng tròn tỏa sáng làm rực cả bầu trời. Nó như vực cậu dậy từ một nơi tâm tối và nó cũng khiến cậu giải tỏa những nỗi phiền muộn trong cậu. Sáng giờ đã xảy ra quá nhiều chuyện và Natsu cảm thấy thật phiền. Cậu nhớ lại lần mà cậu đã hét toáng trước mặt Lucy và cả cái lần mình uống rượu mà để Lucy tức giận như vậy. Cậu ghét thế giới này! Tại sao cậu lại có thể.. có thể làm vậy với người mình yêu thương... Tại sao lại làm tổn thương người đó.. Tại sao mình lại khờ dại đến mức đó? Tại sao và tại sao, muôn vàn câu hỏi " tại sao " ẩn thoắt ẩn hiện lên trong đầu Natsu. Có lẽ cậu không đủ tốt! Có lẽ cậu sẽ không lo hết được phần đời của người con gái kia.

Cậu muốn bảo vệ, muốn yêu thương, muốn ngủ cùng nhau mỗi đêm... Nhưng rồi cậu nhận ra mình quá yếu đuối. Cậu không chắc rằng mình sẽ làm được những điều ấy với Lucy vì cậu nghĩ, có ai đó phù hợp hơn. Natsu thở dài, cái hơi gió lành lạnh và từ hơi biển hắt lên khiến cậu rùng mình, cứ như đã là mùa đông rồi ý.. Giá chi mà có tuyết rơi một chút này, xung quanh sẽ chẳng có ai. Ở giữa khung trời bao la mênh mông biển thế này thật là phù hợp để nói ra cảm giác của mình với người đó.. Haha... Mày điên à Natsu? Từ khi nào mày suy nghĩ như người lớn hẳn rồi? Cậu dùng tay đấm đấm vào mặt mình thật mạnh để cho tỉnh ra.. Ngu ngốc, sao mà có cơ hội..?

Natsu ngồi phịch xuống nền cát kia, cậu vò vò đầu khổ sở. Khí hậu lạnh thật lạnh và cậu đang cô đơn, cô đơn đến... Phải đi về. Natsu lại vò đầu, cậu muốn ở lại đây một chút, nhưng nơi đây lạnh như quỷ! Natsu đứng dậy, vươn vai một hồi. 

Rồi Natsu cũng quay trở lại phòng khách. Từ biển mà quay về đây cũng khá là mệt đấy.. Đã thế trên đường đi còn gặp mấy cô từ đâu xuất hiện ôm ấp cậu nữa. Và cậu loại mất chút thời gian để dụ ngọt mấy người đó đi.

- Tôi về rồi này. 

- Lâu quá đấy, Natsu. - Erza gắt.

- Cậu ngồi ăn cùng mọi người đi. - Jellal mỉm cười.

- Mọi người không uống chút rượu hay gì à? 

- Không, hôm nay chúng tôi sẽ không uống. 

- Thế à.. Ăn thôi, tôi đói rồi. 

Natsu ngồi xuống kế Gray và Laxus, họ cùng thưởng thức món sushi truyền thống, ăn chút tokayaki và bánh plan cho tráng miệng. Nhìn thấy Lucy và Sting ngồi kế nhau, cậu không bao giờ thấy thoải mái. Mà là khó chịu! À mà vẫn không có cơ hội.. Natsu im lặng ăn nhồm nhoàm hết dĩa sushi và tokayaki.

Hôm nay cậu tự nhiên ngoan hơn hẳn. Cậu dọn dẹp phụ giúp Mira, sắp xếp chăn gối cùng Freed và lựa ra những cuốn sách cũ cùng Levy. Mọi người há hốc khi thấy Natsu chạy lung tung không vì phá nát bét phòng nghỉ mà là phụ mọi người trong phòng. Ai bảo phụ cậu cũng " vâng vâng, dạ dạ ". Mọi người bắt đầu đổ mồ hôi hột. Lucy cũng thấy sợ sệt, cô sợ cậu chắc ban nãy té đập đầu vào đâu rồi nè... Cô cứ liên tục sờ tay lên trán Natsu và sờ tay lên trán mình xem có sốt không hay cậu đang ở nhiệt độ bình thường giống mình. Natsu chỉ mỉm cười nhẹ, và đáp lại " Tớ không sao. "

Nhờ có Natsu mà mọi công việc xong một cách nhanh chóng và gọn lẹ. Trước khi đi nghỉ, Erza tổ chức bóc thăm. Nếu như ai bóc trúng tấm giấy ghi tên người nào thì mình phải ngủ chung với người đấy. Và mỗi phòng chỉ có một chiếc giường thôi. Là một! Erza bắt đầu xóc xóc chiếc hộp màu đen và kêu tên từng người ra bóc. Sau vài phút bóc thăm, chúng ta đã có vài cặp được chia ra ngủ chung với nhau. Gray - Juvia, Sting - Lucy, Gajeel - Levy, Laxus - Mira, Natsu - Lissana và Erza - Jellal cùng một số cặp đôi khác.. Lucy hình như hoàn toàn suy sụp khi mình bóc trúng tấm giấy ghi tên Sting.. Cô muốn mình ngủ chung với một trong những người con gái trong hội thôi... Ai mà ngờ là sẽ ngủ chung với Sting chứ...

- Lucy, mình vào trong nhé. 

- À, mình đi. Mọi người, tớ vào trong với anh Sting trước nhé. Tớ cũng mệt rồi.

Sting và Lucy đi vào phòng mà Erza đã chỉ định cho hai người, còn lại sự ngờ vực của mọi người và đôi mắt đượm buồn của người-con-trai-nào-đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top