Chap 12: Natsu bùng phát
Với Natsu, đây là một cực hình đối với cậu khi mà không có đồng đội ở bên, Lucy ở bên vào lúc này. Cái dòng điện của một tên Exceed nó đang trôi chảy vào người cậu. Đau tới điên tiết. Thật nhục nhã khi mà một Dragon Slayer như cậu đây mà lại chịu không nổi. Còn lại là một Exceed. Nó rõ ràng là không hơn không kém gì Happy của cậu mà. Hừ, chỉ có hơn mỗi việc có sức mạnh và biến lại thành người được thôi. Hừ hừ hừ, cậu thật sự muốn đấm nát mặt thằng bạn thân hồi nhỏ và exceed của nó. Cái thằng khỉ gió khốn khiếp.
Natsu gầm gừ, cậu cựa nguậy, lắc qua lắc lại để có thể thoát ra. Cái vòng này thật khó mà có thể phá giải. Bởi vì nó có điện, có lửa xanh của tên Crown kia. Mặc dù hai cái kết hợp lại chẳng ra cái giống gì nhưng nó vẫn có một sức mạnh riêng của nó. Cậu tức tối đến cả gân xanh nổi đầy cả trên trán. Nắm thành một nắm đấm thật chặt, Natsu dồn dồn vào hai bàn tay của mình. Gân nổi đầy mình, thấy mà thương. Rầmmm! Natsu đã dùng hết sức mình để phá cái vòng xích quỷ quái kia. Phù, cậu lau mồ hôi nhễ nhại, như này đã mệt, thế khi còn đấu với mấy tên kia thì thế nào?
Lucy cúi đầu chào bà cụ, nhìn lại ngôi nhà, mọi người lại vẫy tay chào và quay đầu đi mất. Bốn ngày qua thật là một ngày yên bình. Ý yên bình ở đây là... chẳng lo âu, chẳng phiền não gì cả. Hai ngày trôi qua, cô rất rất cực kì thoải mái. Và khi ngồi nghe mọi người tâm sự, khuyên bảo, cô lại thấy nhẹ người hơn và bớt lo âu. Phải nói, cô phải cảm ơn Sting vào lần này. Anh bình tĩnh, nhẹ nhàng giải thích cho cô hiểu vào mọi lúc. Tâm sự, an ủi, cô biết ơn anh rất nhiều... Vì lẽ thế, Lucy cảm thấy bớt lo phần nào về Natsu hơn. Nhưng, trong lòng vẫn nôn nao về chuyện không hay sẽ xảy ra.
Cả nhóm cứ đi thẳng thẳng về con đường mà bà cụ chỉ. Ôi, ra người dân nơi đây thật tốt bụng. Giữa bốn phương hướng chẳng có đường nào để đi thì bà lại bảo nên đi thẳng. Cứ đi thẳng mãi, có lẽ sẽ ra được bên ngoài nơi khỉ ho cò gáy này. Và nếu như vậy, cô có thể đi tìm và giải cứu Natsu đấy. Natsu hiện đã thoát ra được cái phòng toàn dụng cụ y học điên rồ ấy và giờ thì đang cố chạy cho hết sức ra khỏi nơi này. Cậu chắc chắn sẽ cứu Lucy ra khỏi bọn hắc ám này, và lần này cậu sẽ chẳng để Sting nó làm anh hùng nữa đâu. Nhất định là thế đấy!
- Hời, đã thoát ra chưa? . . . - Cậu quay qua quay lại kiểm tra kĩ lưỡng. Tốt, có vẻ như Crown hoặc tên Maa hoặc tên Hiwaki gì gì đó đã đi đâu đó chơi rồi vì ỷ cậu sẽ chẳng đi đâu cả.
Ôi tốt, vậy thì thật khỏe.
- Natsu mày tưởng trốn được tao chắc? - Crown hằn giọng.
- Écccc, tao nghĩ tao trốn được mày rồi chớoo. Má nó cái thằng tró! Mày ngon xuống đây nè, tụi mình chơi tay đôi nè. Chơi tay đôiiii! - Natsu đạp liên tục xuống nền đất. Haiz, nó đang muốn nát ra luôn vì cậu. Ngưng đạp bọn đất tụi tao đi Natsu thằng đầu lửa.
- Ôi lạy trời cái thằng não bò. - Crown chấp tay, khấn khấn vài lần rồi dành hẳn ra năm giây để mà mặc niệm cậu. Crown ' tốt ' vậy đó vậy mà Natsu chẳng biết ơn gì cả. Đã không biết ơn mà còn liên tục gào thét đòi đánh tay đôi.
- Thằng ngu người, bố mày lên đâyyyy!
Natsu nhảy bật lên cành cây và cậu dồn vào hai đôi chân, quật chân qua đến xém trúng vào mặt Crown. May mà cậu né ra khỏi và nhanh cho Natsu ăn một cú ' Hỏa Long Hống '. Ồ, tên gọi đều nghe na ná nhau nhỉ? Nhưng, cả hai loại lửa này rất khác. Một là lửa xanh và hai là lửa đỏ. Không hề vì một chút sơ hở mà lại tỏ ra nản chí, Natsu nhanh chóng đưa tay mình lên và tẩn vào cái bản mặt của Crown. Nếu được, cậu sẽ đấm vào mắt của nó. Để cho nó vỡ tan tành ra và làm thằng bạn ngu đần hoàn toàn tỉnh lại. Ôi xem nào xem nào. Chỗ hở, phải tìm điểm yếu của Crown. Ồ, giờ mới để ý này. Crown nó chưa bao giờ dùng chân để mà đấm hay gì. Chỉ đơn giản là di chuyển qua lại. Natsu né, đấm, rồi lại né. Cậu đang tìm điểm yếu ở chân của Crown... À, phải!
Cậu nhanh trí đẩy lửa từ chân lên tay mình rồi cúi xuống né nấm đấm của Crown và nắm chặt ở phần mắt cá chân. Không chỉ nắm, cậu còn nhấn mạnh vào cục xương khiến Crown trở nên yếu hẳn. Cậu gầm gừ nhưng lại chẳng thể. Đấy là điểm yếu của cậu. Mỗi khi ai mà đụng vào thì chắc chắn cậu sẽ trở nên ' bánh bèo ' ngay. Kiểu như không sử dụng dược Sát Long Thuật được ý. Nếu được, chỉ là một tí lửa như khi bếp nhà bạn hết ga mà thôi. Haha, thằng đần chắc chắn chẳng làm gì được cậu nữa rồi. Xong, Natsu cười khẩy một cái. Cậu quay quay Crown vòng vòng như một món đồ chơi cho con nít rồi lại quay sang trên và vô tình đấm vào bản mặt của tên kia. Éc, lời ước biến thành sự thật.
Nó vỡ. Nó thật sự vỡ ra từng mảnh khi cậu vô tình đấm vào mặt của Crown kìa. Ậy, có vẻ đau lắm ha... Natsu nhăn mặt chu mỏ thể hiện sự chua xót của mình dành cho Crown. Quào, cơ hội được tăng lên hai lần đấy. Khì khì, cậu ném thẳng Crown xuống đất. Rồi lại hạ xuống, đấm vài cài vào bụng như cho đỡ tức. Mấy cái đấm ở bụng này là.. đủ cho tất cả các thành viên ở trong hội. Còn cái đấm vào mặt là cho Lucy. CHO LUCY ĐẤY! Liệu hồn mà đem cô ấy ra thí nghiệm đi, chả yên ổn gì với cậu đâu. Tốt nhất, nên tránh xa ra là vừa. Nén cơn tức giận này vào trong, cậu ném lại cho cái người vừa bị đấm tơi tả kia cái nhìn chán ghét. Khinh bỉ cực kì. Xì!
- Cái đồ ngu si.
- Ê.. Sao không giúp tớ vậy hả Maa... - Crown tay ôm bụng, cậu phun máu ra cả bên ngoài. Còn con mắt của cậu... mờ căm hết rồi, chẳng thấy gì nữa.
- Không thấy đường chứ gì? Haizz. - Maa thở dài. - Đấy, cái tội tham chiến quá. Mau về nhanh với tớ để master chữa lại cho. Nhanh lên.
- Mà cậu ở đâu vậy... - Cậu quơ tay qua lại. Cậu giờ như là một người mù thật sự luôn ấy.
- Đây đây ở đây. Thôi đi nhanh lên nếu không nó sẽ ăn mòn vào trong mất.
- Ừ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top