Chap 1: Giờ nghỉ ngơi

Sau khi Đại hội Phép Thuật kết thúc, hội nào hội nấy ai cũng rã rời. Nhiều hội có vẻ chán nản và bực tức vì không thể lấy về chiến thắng cho hội của mình và một phần nữa là số lượng thương tích tăng đáng kể. Mọi việc đã xong, Sting vẫn muốn đứng xung quanh khu vực thi đấu và tận hưởng cái sự thoải mái sau kì thi. Bỗng anh nghe đâu đấy loáng thoáng giọng nói kiểu bực bội: Chết tiệt, cái hội Fairy Tail ấy mạnh quá.

Phải, Fairy Tail chính là hội đã thắng lớn trong Đại hội Phép Thuật kì này. Một số trân trọng sự chiến thắng vì tinh thần quyết liệt, vững chắc kiên cường của họ. Một số lại xem sự chiến thắng ấy là không xứng đáng, và nó phải thuộc về hội mà họ thích. Quên đi về những lời bàn tán và sức mạnh mà mình chưa thật sự thể hiện hết mình trong Đại hội Phép Thuật vừa qua, Sting vươn vai, tỏ vẻ mệt mỏi vì những chuyện vừa rồi. Vết thương của anh thật sự chưa lành hẳn nên vài miếng băng bó vẫn còn.

- Đại hội Phép Thuật xong rồi, các cậu có dự định gì chưa? 

- Vẫn chưa, Sting. Thế còn cậu? - Rouge thở dài.

- Tớ định xuống thăm Fairy Tail và chúc mừng chiến thắng của họ. Tớ chưa giải quyết xong với anh Natsu đâu. 

- Thôi nào, Sting. Chuyện đã qua rồi. Thế cậu tính sao? Tôi sẽ đi đây đi đó du chơi. À mà cậu đi thì ai làm hội trưởng? 

- Tôi định sẽ cho Rouge lên làm hội trưởng một thời gian, tiểu thư Minerva. Có lẽ tôi sẽ ở lại Fairy Tail chơi. Cô thấy thế nào? 

- Được đấy. Vậy được không, Rouge, Frosh? 

- Được thôi. / Frosh-sama cũng nghĩ vậy. 

- Sabertooth nhờ cậu, Rouge. Tôi đi đây. Lector, Yukino, đi với tôi. 

- Này.. 

Quyết định như thế là xong. Yukino, Sting và Lector rời khỏi hội. Cô đảo mắt tìm cho mọi người một chiếc xe phù hợp và bắt đầu cuộc hành trình mặc cho Sting đang la ó, nhất quyết không lên xe. Bây giờ mọi gánh nặng đang dần biến mất trên vai. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn bầu trời xanh vờn trên không trung rồi... Ụa!

- Anh ổn chứ, Sting-sama? 

- Ukino ( Yukino ) .. em.. anh chịu không nổi... Lector 

- Khi nào cậu mới khỏi hả, Sting? - Lector lắc đầu.

- Thật là. - Cô phồng má, nhìn cậu con trai đang nằm một đống trên chiếc xe.

Sắp tới hội Fairy Tail rồi.. ụa ọe... Chứng say tàu xe của anh vẫn thế, nó không thay đổi chút nào. Kể cả khi xuống xe rồi mà mặt Sting vẫn còn xanh lét và lại tiếp tục ụa ọe.. Anh nhắc Yukino lần sau chúng ta có thể đi bộ, đừng đi xe nữa. Cô vẫn thế, nhìn anh mà thở một hơi rõ dài. Bất lực, Yukino đành dìu Sting đi một đoạn đường. nh hồi hộp tới mức đó hay là vì chứng say xe càng nặng hơn vậy ta? Cô thắc mắc. Dừng suy nghĩ ấy lại, cô tiếp tục dìu Sting và anh bây giờ như hồn vía lên mây. Không nhúc nhích luôn. Sting-sama nặng quá,mình phải ngồi nghỉ..

- Ơ kìa, Yukino? 

- Chị Lucy? Em cùng Sting-sama...

- Vào hội đã em, trông hai người mệt lắm. 

Lucy phụ Yukino dìu Sting vào trong hội. Fairy Tail vẫn ồn như mọi ngày, bàn ghế đều bị bẻ đôi ra hết. Natsu và Gray vẫn gây chiến với nhau. Erza ngăn cản họ nhưng cô đã bị Natsu sơ ý đánh thẳng vào mặt và đạp lên dĩa bánh kem yêu dấu của cô. Cậu và Gray như hai con giun co rúm, họ sợ cái vẻ mặt " quỷ dữ " của Erza lúc này.. Cậu và Gray chỉ muốn trốn tránh nhưng có một bàn tay kịp túm áo hai người lại và lôi vào cuộc... Ara ara, mọi người à. Tiếng Mira vẫn vọng lên nhắc nhở mọi người như thường lệ.

- Hội chúng ta có người đến thăm này.

- Oh, là người bên Sabertooth à .. hic - Master uống ừng ực cốc bia trên tay mình.

- Chẳng phải là Sting, Yukino, Lector đây sao? Chào. - Gray đập đập, vỗ vai Sting. Anh Gray đang nghĩ cái quái gì thế, mình còn chưa khỏi chóng mặt.

- Woa, Sting. Cậu đến chơi ư, được thôi được thôi vào đây đập lộn với bọn anh này. 

- Sting đang mệt đấy, hai người. Cho cậu ấy nghỉ đã. Lector, Yukino, hai người vào chơi với mọi người đi. 

- Aye sir! 

Lucy đỡ Sting vào phía trong hội. Phía trong là phòng bệnh xá. Tuy chỉ có hai phòng nhưng mỗi phòng rất rộng với cả được trang bị nội thất đầy đủ. Lucy đặt anh nằm xuống chiếc giường cạnh cửa sổ để anh cảm thấy dễ chịu hơn. Cô nào biết có kẻ đang theo dõi cô và đang ghen, suy nghĩ lung tung các thứ. Lucy ngồi kế bên, đắp khăn nóng lên trán anh. Cô chuẩn bị sẵn thuốc men và một tách trà nóng cho Sting. Mong anh sau khi tỉnh dậy và uống vào thì đỡ hơn... Trong khi đó bên ngoài thì, có tên nào đó đang đập nát gần hết vách tường của bệnh xá vì Lucy quá lo cho cái thằng Bạch Long nằm rên ư ử trên giường kia. Rõ ràng, Natsu cảm thấy đây là chuyện quá đỗi bình thường nhưng sao cậu cứ cảm thấy lòng mình khó chịu. Như một thằng tự kỉ, cậu cứ thế đập đập tay vào tường vì cái suy nghĩ đó khiến Lucy ở trong phòng bệnh hết hồn vì tưởng.. động đất.

Anh Natsu ở ngoài kia à? Haha.. Chọc ảnh một phen mới được.

Sting mở một mắt và liếc nhìn ra ngoài, anh lờ đờ ngồi dậy, bất giác anh đặt tay mình xuống tay Lucy.

- A.. Lucy, em đã chăm sóc anh à? 

- Anh Sting, uống thuốc vào trước đã...

- Cho phép anh chạm vào bờ môi bé nhỏ của em được không, Lucy? Xem như cảm ơn nha. 

- Anh Sting, anh lảm nhảm gì vậy.. Nè.. 

Anh giả vờ đặt tay lên cằm cô và kéo cô về gần phía mình hơn..

- TÊN KIAAA! 

Natsu?

Natsu từ phía bên ngoài xông thẳng vào, đạp vào mặt anh. Coi như cả phòng bệnh xá vừa mới được tu sửa hỏng hết luôn... Thế là Natsu và Sting lại lao vào nhau, tẩn nhau một trận. Natsu thì luôn miệng hỏi Sting những câu hỏi dạng: Sao cậu liều quá vậy hả, đồ Bạch Long đầu đất! hay Sting à, hôm nay sẽ là ngày đen đủi nhất đời cậu đó hahaha.... Hai người cứ thế mà bụp qua bụp lại, bỏ lơ Lucy đứng ngơ người ra nhìn.

Hai cậu ấy trông cứ như trẻ con vậy.

Cô đứng phía góc cuối bệnh xá, miệng tủm tỉm cười. Natsu và Sting vẫn như lúc trước. Họ chẳng thay đổi gì cả. Mà khoan... Anh Sting nói như vậy là sao, bờ môi bé nhỏ? Bình tĩnh nào Lucy, anh ấy nói giỡn thôi.. là giỡn á á..

- Cổ thíchhh ảnh rồi. 

- Happy, cậu đó, toàn nói nhảm không thôi! 

- Haha Lucy. Thế không phải mặt cậu đang đỏ lè à? 

- T- tớ chỉ ngại ngại chút thôi. Đời nào mà có người lại làm vậy với tớ chứ. 

Sting cố nói vọng ra ngoài. Miệng cười toe toét. 

- A-anh im đi. Em ra ngoài. 

- Ảnh thíchhhhhh cổ rồi, phải không Happy? 

- Aye, đúng rồi, Lector. 

Lucy bực dọc bỏ đi ra trong khi vẫn còn hai tên ngốc đang đánh nhau và cãi vả trong đó. Cô đi ra khỏi bệnh xá và bắt đầu than vãn với Erza, Juvia. Hai người họ cũng cảm thông về chuyện xảy ra với cô. Suốt cuộc nói chuyện, Erza và Juvia luôn suy nghĩ làm sao để giúp họ trở thành một đôi.. Và... " beng ", họ bỗng nảy ra một sáng kiến tuyệt vời hơn cả.... Đó là tổ chức một cuộc đi chơi ở bãi biển nhằm giúp hội giải tỏa sau những căng thẳng và cũng là ghép Lucy và Sting thành một đôi mà không lo nghĩ về cậu Natsu tội nghiệp kia. Thế là bỏ qua việc an ủi, Lucy bị hai người bạn của mình ban đầu là động lòng thông cảm, sau đó là chọc cho đến khi cô đỏ mặt đến tận mang tai mới thôi. Juvia và Erza bí mật lên kế hoạch, tạo bất ngờ cho Sting và Lucy. Erza thì lo phần tổ chức cuộc vui chơi ở bãi biển và Juvia thì có trách nhiệm sửa soạn mọi thứ.

- Lucy, cậu giúp tớ một số việc được không? 

- Được thôi, có chuyện gì cậu cần tớ giúp không, Juvia? 

- Cậu có thể kêu Natsu và Sting ra giúp tớ được không? 

Lucy lắc đầu từ chối, Juvia càng tấn tới nhiều hơn.

- Đi mà Lucyyy. Tớ xin cậu đó, chuyện này quan trọng lắm. 

- Mồ, được rồi, tớ sẽ đi. 

Cô phồng má, chạy thẳng vào bệnh xá. Cô đứng nép mình vào vách tường vì sợ tên Bạch Long và Hỏa Long ấy sẽ lôi cô vào nữa quá. Anh đánh được đấy Natsu.. - Haha, cậu cũng khá lắm, cái tên Bạch Long đầu đất. - Gì chứ, đánh nhau cho đã rồi ngủ sao? - Cô thở dài, đánh thức Sting và Natsu dậy, nhưng hai người ấy ngủ say như chết ý. Nhân tiện cơ hội này, Lucy này sẽ cho hai người biết tay. Với cái ý nghĩ vô cùng hay và thông minh của mình, Lucy bèn nắm lấy trên tay cây bút lông mình đã lén bỏ vào túi của Gray. Cô bắt đầu vẽ lên mặt Sting trước vì anh đã làm cô giận lên bằng khả năng hội họa của mình. Tiếp đến là Natsu, Lucy định đặt bút lên thì bị Natsu nắm lấy cổ tay, kéo cô xuống gần sát mặt mình.

- Này, cậu làm gì vậy.. huhu, tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu, Natsu à! 

- Thơm quá. 

- Cái gì thơm? 

- Mùi này là... cậu hả Lucy? - Cậu mở to mắt bật mình dậy, cụng vào đầu Lucy cái làm cô bật ngửa ra phía sao và... lúc này, cậu đang đè Lucy xuống.

- Hương thơm này... - Cậu cuối xuống, toan cắn vào cổ Lucy vì cậu không thể nào kiềm được nữa. Chiếc răng nanh nhọn hoắt của cậu dần nhe ra vì sự.. khích quá của mình.

Natsu, mày là đồ đại ngốc. Sao mày lại làm vậy với Lucy chứ?

- Anh đó, Natsu. Nhân lúc em ngủ mà định làm gì đó với Lucy hả? Em méc chị Er...

- Cậu im đi, tôi không có sợ cái bà chằn lửa đó.

- Oh.

Erza đạp tung cánh cửa bước vào, cô chuyển đổi trang bị thành " Giáp sắt " cùng hàng nghìn cây kiếm chĩa về Sting và Natsu. Erza nghiêm mặt, mặt cô tối dần đi và ném về Sting, Natsu những cái nhìn bực tức. Natsu đơ người một hồi.. Chết chắc rồi, hành động ban nãy có ai tháy không? Tiếng Warren chợt vang trong đầu cậu và bảo " chẳng ai thấy đâu, Natsu. Mọi người ở đây chỉ nghe thấy những gì hai người nói ban nãy thôi. " Những người đứng quanh đấy như Gray, Juvia, Cana, Mira, Elfman.... cũng được Warren truyền cho giọng nói trong đầu. Bất chợt mọi người cười phá lên và ai nấy cũng ngờ ngợ ra phần nào.

- Natsu còn không chịu bỏ ra kìa các con. Làm Lucy ngại rồi kìa. 

Bickslow càng đùa cợt hơn nữa. Tên này đúng là chẳng bao giờ chịu tha cho Natsu.

- Tớ- tớ không, tớ không cố ý đâu, tớ bỏ tay ngay đây. 

- Lucy, anh Natsu có làm gì em không?

- Sting.. mặt anh kìa! Em xin lỗi vì đã vẽ bậy lên mặt anh nhé. 

- Hửm? - Anh lấy tay quẹt những vết mực đen trên mặt mình.  

- Em xin lỗi... 

- Thôi được rồi. Hôm nay, Erza tôi cùng Juvia quyết định tổ chức một cuộc vui chơi ở bãi biển Edo. Mọi người mau lên nào, chuẩn bị đồ đạc đi thôi. 

- Aye, chơi biểnnnnn. 

Ngưng cuộc cãi lộn lại, cậu và Sting hí hửng, cùng nhau thu dọn hành lí đi biển. Natsu cùng Lucy thu dọn hành lí chung với nhau, còn Sting thì cùng Yukino, Lector sắp xếp đồ đạc chung. Ai nấy cũng phấn khởi, vì đây lại là lần thứ hai mọi người được tận hưởng cái mát của bãi biển và sự trong lành của gió mùa. Mọi thứ đã xong, Erza cũng đã chuẩn bị sẵn cho mọi người một chiếc xe đủ chở mọi người đi. Đó là chiếc xe ma thuật của hội trưởng Makarov giao lại cho cô. Trên đường đi xe, Lucy, Juvia, Yukino, Erza và Mira... bàn nhiều về những bộ áo tắm mà họ sẽ mặc để biểu diễn trong cuộc thi Miss Fairy ở bãi biển hay nên chọn loại rượu nào phù hợp để uống trong bữa tối. Ba tên Hỏa Long, Thép Long, " hoàng tử băng giá " cả ba người ngồi phía sau nghe Erza nói vậy thì bừng tỉnh hẳn. Natsu và Gajeel cũng tỉnh dậy sau khi nghe Erza nói vậy, mặc dù cậu và Gajeel vẫn còn cảm thấy chóng mặt và muốn nôn ói. Ba người rùng mình nhìn nhau. Nhất định không được để bọn con gái đụng vào rượu hiểu chưa? Natsu nói thầm thì vào tai Gray và Gajeel. Nếu mấy cậu ấy đụng vào th...

- Thì sao vậy anh Natsu? 

- Không phải cậu đang bất tỉnh đấy sao.. Mà cậu tò mò quá Sting, ngồi xuống để tôi kể cho. 

- Có việc gì sao, Natsu? 

- Tụi tớ chỉ bàn về nên chơi gì trong bãi biển thôi haha.. - Gray lên tiếng, bào chữa cho cậu bạn mình.

- Haa! Phải đó Erza. - Gajeel thêm vào.

- Hừm.. Thế thì không sao, các cậu nói tiếp đi. 

Phù, chúng ta qua được cửa ải rồi đấy, Natsu. " Ổn cả chứ? " - " Gi hi, ổn cả. " Natsu thở dài yên ổn, cậu cứ nghĩ rằng cái " bà chằn lửa " ý biết được ý đồ của mấy cậu thì chắc cậu sẽ chẳng sống yên đâu. Cậu bắt đầu kể lê thê về những lần bọn con gái uống rượu là thảm họa như thế nào, lúc ấy cả bọn say nhèm, toàn làm khổ cậu và những người tham gia lúc đấy. Sting nghe Natsu kể thì cậu... thật sự chẳng thấy đáng sợ gì cả. Cậu còn to miệng nói " thú vị đấy, haha ". Gajeel bụm miệng cậu lại, đè xuống bem một trận. Oi oi Gray, cậu Bạch Long này hơi bị gan rồi đấy. - Bem cho Sting biết tay đi. Vậy là, cậu và Gajeel bem cho cậu một trận để cậu biết tay. Tất nhiên là có sự giúp đỡ của Happy... Vì Natsu đang nằm bất tỉnh đằng kia. Cãi lộn cự quyệt đến mấy, cuối cùng cũng đã đến vùng biển rộng lớn, Edo. Ai ai cũng mở to mắt nhìn bãi biển đầy nắng cùng những nền cát trải dài. Bây giờ là 12h trưa. Không khí tuy khá nóng vì thời điểm bây giờ đang là trưa nhưng nhờ có sự thoáng mát của bờ biển nên không khí rất trong lành, thoải mái. Natsu là tên say xe cũng nặng không kém gì Sting, vậy mà vừa nói đã đến biển thì cậu lại là người đầu tiên nhảy tọt xuống trước. Không khí bắt đầu sôi nổi rồi đây. Mọi người dần dần ùa ra biển như bầy ông vỡ tổ. Con trai thì ai nấy cũng cởi đi bộ quần áo của mình và nhảy xuống biển chơi. Họ mặc chiếc quần đùi ngăn ngắn tí cùng " body sáu múi " hoàn hảo làm những cô gái khác ham muốn một lần chạm thử. Con gái thì nhẹ nhàng cởi bỏ bộ áo khoác ngoài của mình và rồi để lộ ra bộ áo bikini tuyệt đẹp. Nó làm cho bao người yêu thích và cũng ghen tị vì họ sở hữu thân hình thật tuyệt. Erza cũng không kém cạnh gì, cô diện lên mình bộ áo tắm màu đen, dù đơn giản thế mà vẫn làm cho bao anh chàng gần đấy ngất ngây vì sự nóng bỏng bởi thân hình của cô.

- Hmm.. Erza, em đẹp đấy. " Một giọng nói lạ từ sau vang lên.

- Ho ho, tôi cảm ơn. Cơ mà anh là...

- Chào em! 

- Jellal ? Đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau phải không anh? Em muốn...

- Chờ đã nào. Chúng ta qua bên kia nhé em! Anh có vài điều bất ngờ dàn cho em đấy. - Anh dịu ngọt, dìu dắt Erza qua phía bên kia.

- Hai người tình tứ quá ... Gí hí. - Gajeel cười to, cậu choàng tay qua người Levy.

- Mồ.. T-t- tớ cũng muốn cậu như vậy với tớ. 

- Gì cơ? 

- Không gì. Chúng ta đi thôi. - Levy ngượng ngịu.

Levy diện bộ bikini màu xanh trời, có những họa tiết sọc vàng trên đấy làm bộ đồ thêm nổi bật. Với thân hình nuột nà và nhỏ nhắn như Levy thì không gì bằng, trông cô thật đẹp. Nó còn thật phù hợp với mái tóc xanh dương đậm của cô. Từng tia nắng cứ thế mà chiếu vào những lọn tóc của Levy, những tia nắng ấy càng làm cho mái tóc và thân hình của cô thêm đẹp. Nó làm cho cậu nhà Gajeel cảm thấy ngại và cứ nghĩ ngợi về cô ấy như " Người con gái của mình đây sao? Gi hihi. Cô làm tôi phải kiềm chế bản năng của mình đấy! "

Natsu và Gray nhìn nhau bó tay, đó là lần đầu tiên cậu thấy Erza như vậy. " Bà chằn lửa " như cô ấy thì không bao giờ có thể dịu dàng như vậy được. Bình thường, cô ấy dữ như biệt danh " bà chằn lửa " hay " quỷ dữ " mà cậu và Gray dành tặng cho cô. Họ cứ quẩn quanh nghĩ,... Erza cậu biết trước đây đã thực sự thay đổi rồi sao? Và cả cái tên Gajeel.. Đời nào mà hắn lại đỏ mặt như vậy chứ?

- Hai cậu ở đây sao? Tớ tìm nãy giờ luôn ý. 
Lucy thì khá là đơn giản. Cô không thích màu hay kiểu cho lắm nên chỉ chọn đại bikini trắng có tí phớt hồng thôi. Đính kèm trên áo là những cây kẹo nhỏ dễ thương. Đơn giản mà lại làm cho cậu Natsu đây cảm thấy rất rất đáng yêu.

Lucy...

- Lucy, cậu gần quá đấy! - Gray và Natsu đồng thanh trả lời.

- Gì đâu chứ...

- Lại đi với Sting nữa sao? 

- Ừa đúng thế Gray. Tớ còn đi với Yukino, Lector và Happy nữa. Thật sự rất vui. Có gì không ổn sao? 

- Thật ra nhé, Lucy. - Gray ghé sát mặt cô.  

- Có người nãy giờ trên xe đang tức điên lên vì... - Gray nói với khuôn mặt cười đểu hơn bao giờ hết. Điều đó đã chọc tức Natsu lên và...

- ĐỦ RỒI ĐẤY IM NGAY CHO TÔI. 

Natsu bực tức bỏ đi khiến hàng trăm đôi mắt khác nhìn về phía cậu. Những lời bàn tán không ngừng vang lên.

- Anh.. anh Natsu sao vậy, Sting-sama?  Yukino tò mò.

- Anh cũng không biết. Gray, em và Lucy đi trước nhé. 

Anh Natsu giận vì chuyện hồi sáng à? Ảnh vẫn còn để bụng chuyện đó? ..

- Nhưng mà Sting... Natsu đang.. 

  Lucy chợt bị bàn tay khỏe mạnh của Sting nắm lấy và kéo đi. Anh thừa biết, cậu làm vậy là để Lucy không khóc... Nếu không có anh kéo cô đi, cô nghĩ chắc mình sẽ khóc mất vì Natsu to tiếng với mình như vậy.  

- Bó tay với cái tên ấy. Tôi chỉ muốn nói với Lucy sự thật mà. Tôi muốn giúp cậu thoát khỏi cái suy nghĩ trẻ con và ngớ ngẩn của cậu. Chỉ vì một phút nông nổi thôi mà cậu đã xém làm Lucy bật khóc đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top