Chap 1: Sự tồn tại của hai thế giới
"Từ lâu, lâu rất lâu, lâu lắm, zombie đã tồn tại.
Họ cùng con người chia ra hai thế giới khác nhau, thề sống chết không đội trời chung.
Zombie, để sinh tồn, phải ăn não của con người, lấy đi kiến thức của họ, sống như những con quái vật.
Con người, để sống sót, giết chết toàn bộ zombie họ gặp, đồng thời sử dụng zombie như một vật thí nghiệm, cố gắng điều chế loại thuốc có khả năng làm cho zombie trở thành con người.
Cả hai loài đều vì cuộc sống mà việc họ phải làm.
Vậy, là ai đúng, ai sai?"
- Cả hai chẳng ai có lỗi cả! Bọn họ vì giống loài, con cháu mà phải làm như vậy! Thế nên không thể nói ai đúng ai sai được!- cô bé bất bình vỗ vỗ gấu bông.
- Phải đó Lucy, bọn họ vì con cháu cả mà- người phụ nữ nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. - Vậy bây giờ Lucy đi ngủ được chưa?
- Không! Mama kể tiếp cơ!- Lucy kéo vật áo của người phụ nữ
- Lucy ngoan, nếu con không ngủ mama sẽ không kể chuyện mỗi tối cho con nữa- người phụ nữ chống nạnh, giả vờ tức giận nhìn Lucy.
- Lucy ngủ! Mai mama kể tiếp chuyện cho Lucy nha- cô bé vội buông vạt áo người gọi là mama ra, chùm chăn kín đầu.
- Như vậy mới ngoan chứ, mai mama sẽ kể tiếp chuyện cho con. - người phụ nữ hôn nhẹ lên trán Lucy, tắt đèn, nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Heartfilia gia, một gia đình nhỏ sống tại ngoại ô thành phố Fiore, nơi gần với Magnolia- thành phố của các zombie.
Lucy Heartfilia, cô con gái duy nhất của của ông bà Jude Heartfilia và Layla Heartfilia- papa và mama của Lucy. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng là một cô bé thông minh và rất nhạy cảm.
---------------------------------------
- B.... Bầu trời....- trên nóc một toà nhà lớn, anh nằm trên đó, hướng ánh mắt vô hồn, đục ngầu về phía thứ gọi là mặt trời.
Mặt trời nóng thật...
Nhưng mà nóng là gì?
Con người họ kêu đứng dưới ánh mặt trời sẽ thấy nóng.
Nhưng tiếc rằng anh là zombie, một trong hàng nghìn zombie sống tại Magnolia, một zombie vô cảm, không thể cảm nhận, không có cảm xúc.
Trống trải thật.
Anh muốn cái gì đó mới mẻ, một cái gì đó làm cho anh có thể biểu lộ một, chỉ một cảm xúc bất kì trên khuôn mặt màu xanh đáng sợ này. Cái gì cũng được. Liệu có thể?
Thấy không! Anh lại quá quan tâm về thứ đó rồi.
Cảm giác thèm thuồng đột ngột lan tràn khắp cơn thể, cơn đói đã bắt đầu tới.
Lần cuối anh có một bữa ăn là khi nào nhỉ? Một tháng? Hay là hai tháng? Có lẽ là một năm.
Thật sự, đói quá rồi. Anh quả thực phải tìm cái gì bỏ bụng.
-----------------------------------
- Mama, ngày mai ta đi chơi nha mama! Lâu lắm rồi papa mới về nhà! Mình đi chơi nha mama!- cô lại gần mẹ, lay tay bà.
- Lucy muốn đi chơi đến vậy sao?- Layla khẽ xoa đầu cô, cười nhẹ.
- Vâng! Lâu rồi papa mới về nhà! Mình đi nha mama!- đôi mắt nâu to trong veo hiện lên ánh nhìn hào hứng.
Cũng phải thôi, được đi chơi với cả mama và papa không vui sao được?
- Vậy Lucy đi chuẩn bị đi, ngày mai ta sẽ đi.
- Yay! Lucy yêu mama nhất!- Lucy ôm cổ mama thật chặt, vui sướng hét.
Đôi chân nhỏ lon ton chạy lên phòng, đóng cửa kín mít.
------------------------------------
Có vẻ ở ngoại ô thôi cũng có khá nhiều người sống.
Cảm nhận khó khăn thật, cái cơ thể chết tiệt. Chả có cái chỗ nào yên lành cả. Chỗ thì nứt toác ra, chỗ thì bong ra, trông như rơi đến nơi. Làm zombie cũng có cái khổ của zombie.
Bực thật.
Nhìn lại, cái căn nhà trước mặt anh có vẻ được, mùi rất hấp dẫn. Anh vốn không thích cái kiểu ăn thịt người này cho lắm.
Anh là zombie nhưng mà lại khác các zombie khác. Anh không thích nhìn cái hình ảnh con mồi máu me be bét, ruột gan lòi ra ngoài và cái mùi tanh tanh của máu. Nhưng đói rồi, thỉnh thoảng phải đi ăn một bữa.
Nghĩ vậy, anh chạy xông vào ngôi nhà với tấm biển ngoài cổng "Heartfilia"
------------------------------------------
Lucy vui vẻ ở trên phòng lựa quần áo, không mảy may biết có chuyện xảy ra dưới nhà.
Anh tấn công ông bà Heartfilia, sau khi ăn xong não của ông Jude, anh quay sang nắm sọ bà Layla, bóp vỡ và lấy não của bà ăn ngon lành. Lạ là hai người họ một người ngồi ghế lẳng lặng đọc báo, một người đan len, nhìn thấy anh chả ai hét lên tiếng nào, nhẹ nhàng thôi công việc đang làm, đồng thời hướng anh cười nhẹ, như thể họ tự nguyện vậy.
- Papa! Mama! Nhìn Lucy này!
Bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trên cầu thang, khuôn mặt đang vui mừng bỗng chốc trở nên tái mét, Lucy thất thần lao xuống cầu thang, không quan tâm cái váy màu hồng nhạt dễ thương bị bẩn chạy lại ôm xác Layla.
- Mama! Mama dậy đi, Lucy của mama này! Mama nói gì với Lucy đi mama!
Khuôn mặt xinh xắn bây giờ nhem nhuốc, nước mắt Lucy tèm lem đầy mặt, cố gắng gọi mẹ trong tuyệt vọng.
Có điều...
Anh nên làm gì đây, cô bé này thật là lạ. Như bao đứa trẻ khác sẽ khóc thét lên và tìm mọi đường để chạy trốn, nhưng mà cô lại khác không những không sợ anh, mà còn coi anh như không khí.
Bất ngờ Lucy ngẩng mặt lên, nhìn anh cười thật tươi khi nước mắt dính đầy mặt.
- Không ai có lỗi, đúng không anh?
Cô bé cười như không có chuyện gì xảy ra " Không ai có lỗi" sao? Cô bé không oán trách anh hại chết cha mẹ mình sao?
Cánh tay anh từ từ vươn ra....
Lucy khẽ nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết. Không sớm thì muộn, ngoại ô này là nơi rất nguy hiểm cho bất cứ ai sống ở đây. Cô không giận, không trách zombie trước mặt, để sinh tồn họ buộc phải làm vậy.
Kết thúc cuộc đời khi cô mới 10 tuổi, có hơi tiếc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top