Chương 3
Thế là đi tong cả một chuyến du lịch.
Huang Renjun ngồi co ro một góc trên bãi cát, lặng lẽ xoa xoa đôi chân đau của mình, tuy rằng dù có xoa bao nhiêu thì nó vẫn không mau lành được. Cậu thở dài, nhìn mọi người đang chơi đùa vui vẻ bên kia, trong lòng buồn rười rượi.
Rõ ràng Huang Renjun đã lên kế hoạch rất kỹ càng. Cậu cứ nghĩ rằng sẽ có thể cùng đi dạo bãi biển với anh Mark. Đó quả là một khung cảnh lãng mạng biết bao.
Ấy thế mà, không những không được ở riêng cùng anh, cậu còn không thể đi lại bình thường với cái chân què này!
Chợt có tiếng bước chân, Huang Renjun nén lại sự đau buồn mà nhìn lên. Thì ra là Na Jaemin.
Nhìn thấy anh, cậu đã buồn lại càng buồn hơn. Mặc dù vẫn chưa có gì chắc chắn rằng Na Jaemin đã bị ghép duyên với cậu, nhưng chẳng phải điều đó đã quá rõ ràng hay sao?!
Liệu có cách nào cắt duyên không nhỉ? Hay là cậu quay lại ngôi đền đó xem sao?
Na Jaemin lấy ra một lon cà phê ấm nóng đưa cho cậu, quan tâm hỏi: "Chân còn đau không?"
Huang Renjun nãy giờ vẫn còn đang trăn trở suy nghĩ, nhất thời không có phản ứng gì. Na Jaemin thấy lạ, liền cúi xuống đưa tay giơ giơ trước mắt cậu, "Sao thế? Say nắng sao?"
Đột nhiên trông như thể đã quyết định điều gì, Huang Renjun ngồi thẳng người dậy, đầu hướng về trước, vô tình đập đầu vào cằm Na Jaemin. Một tiếng bốp giòn tan vang lên.
"Em định giết người à?" Na Jaemin xoa chiếc cằm đau điếng của mình, ấm ức nói.
Huang Renjun lúc này mới nhận ra mình vừa làm gì, bối rối mà liên tục cúi đầu xin lỗi: "Em không cố ý!"
"Được rồi. Tôi còn tưởng em bị say nắng, nhưng mà còn sức để tấn công như vậy, hẳn là vẫn khoẻ nhỉ?" Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, không quên nói móc vài câu.
Huang Renjun tỏ vẻ hối lỗi vô cùng, cả chuyện cầu duyên lẫn chuyện này. Phải nói, Na Jaemin thật sự là ân nhân của cậu. Anh giúp cậu hết lần này đến lần khác, nhưng với cái tính nghĩ gì nói đó, lại độc mồm độc miệng của anh, Huang Renjun thật sự chẳng thể ưa nổi.
Cậu cười khan hỏi: "Anh còn đau không?"
"Không sao."
"Sao anh không ra ngoài đó chụp ảnh với mọi người?" Ở chung một chỗ với Na Jaemin, Huang Renjun có một cảm giác lo lắng khó tả. Thật là gượng gạo hết sức.
Ai ngờ, Na Jaemin ngả người ra sau, lười nhác đáp: "Anh không có nhiều năng lượng như bọn họ."
Nỗ lực thứ nhất ngay lập tức thất bại.
Một lát sau, Huang Renjun lại cười nói: "Hình như bên kia có bán kem. Em đi mua một ít nhé. Anh Jaemin thích ăn vị gì?"
"Hmm?! Trời chưa đủ lạnh hay sao mà em lại muốn ăn kem?" Na Jaemin khó hiểu nhìn cậu.
"Anh không biết ăn kem vào mùa đông cũng có cái hay của nó à?" Cậu nói như thể đó là một việc rất bình thường.
"Vậy cùng đi đi, chân em vẫn chưa khỏi hẳn mà." Na Jaemin ngồi dậy ngay, chẳng cho Huang Renjun cơ hội nói gì nữa. Anh đứng lên, đưa tay cho cậu nắm. "Đi thôi."
Huang Renjun nhìn anh, lại cười khan vài cái, tìm cách né tránh: "Em nghĩ là chân mình cũng đỡ hơn một chút rồi."
Cậu giả lơ bỏ qua bàn tay của Na Jaemin, tự lực gắng sinh mà đứng dậy. Chẳng ngờ cậu lại ảo tưởng sức mạnh, chân còn yếu mà lại sung, vừa dùng lực một chút, chỗ vết thương đã truyền đến cảm giác nhói đau không chịu được. Thế là Huang Renjun vừa vặn mất đà, ngã vào lòng Na Jaemin.
"..." Huang Renjun lúc này chỉ biết câm nín. Thật là đáng xấu hổ.
"Đi được không?" Giọng anh truyền đến trên đầu cậu, còn kèm theo tiếng cười khẽ, "Như vậy mà đòi tự mình đi mua kem sao?"
Tới rồi! Cái giọng mỉa mai của Na Jaemin thật sự khiến cậu muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Cậu ở trong lòng anh, nghiến răng ken két.
Nỗ lực lần hai thất bại. Không những thế còn kéo theo hậu quả không ngờ.
Huang Renjun hít sâu một hơi, gồng hết sức để đứng thẳng dậy. Na Jaemin cũng phối hợp theo, một tay giữ lấy eo Huang Renjun, một tay giữ lấy cánh tay cậu, đảm bảo chắc chắn cậu sẽ không ngã nữa.
Cái tư thế này có chút mờ ám nha. Huang Renjun thầm than.
May mà quầy bán kem cách đó không xa, nếu không thì với sức chịu đựng có hạn của Huang Renjun, cậu sẽ nhanh chóng gục ngã trước khi kẻ địch còn chưa kịp làm gì.
Huang Renjun gọi một kem vani còn Na Jaemin thích socola. Nhân viên đứng quầy nhìn thấy có hai vị khách đẹp trai đến, rất niềm nở và nhiệt tình phục vụ: "Vâng mời hai anh ngồi đợi ở đằng kia chút nhé. Kem sẽ có ngay ạ!"
Thế là Na Jaemin lại nửa ôm nửa đỡ Huang Renjun ngồi xuống. Huang Renjun bé nhỏ trong lòng lặng lẽ phun một búng máu. Chừng nào thì chuyện này mới kết thúc?!
Nếu như không phải Na Jaemin mà là Mark Lee của cậu thì tốt rồi. Lúc ấy Huang Renjun sẽ cực kì hưởng thụ. Nhưng đây lại là Na Jaemin, một người mà ngay từ lần đầu tiên gặp anh, Huang Renjun đã chẳng có một chút thiện cảm.
Cậu vẫn nên là nhanh nhanh quay lại cái đền kia để giải quyết thôi.
Ngồi đợi một chút, kem cũng được mang ra. Chị nhân viên xinh gái kia mang hai cốc kem đến cho họ, nụ cười trên môi càng thêm tươi.
Huang Rẹnun tò mò nhìn theo ánh mắt của chị, trông dáng vẻ kia dù có là một tên ngốc thì cũng đoán ngay được, Na Jaemin chính là gu của chị ấy.
Đúng là anh có một gương mặt rất đẹp trai, lại thêm một đôi mắt đào hoa như thế. Mặc dù hiện tại anh ta chỉ ăn mặc bình thường, một chiếc áo phao đơn giản cùng với quần dài nhưng ánh hào quang vẫn không hề giảm bớt một chút nào. Ai cũng đều phải gục ngã trước vẻ đẹp ấy thôi. Nhưng các chị gái phải tỉnh táo nên chứ! Huang Renjun thầm gào thét trong lòng.
Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Na Jaemin khó hiểu ngẩng đầu lên, hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì." Huang Renjun vội lắc đầu, thôi không nhìn anh nữa. Cậu hướng về bãi biển với những đợt sóng ào ạt kia, tìm kiếm hình bóng Mark Lee. Vẫn là ngắm người trong lòng giúp bổ mắt nhất!
Đến buổi trưa, khi ai cũng đều đã đói meo, mọi người liền tập hợp lại, cùng nhau ăn thịt nướng. Tiếng thịt nướng lép bép đúng là có tác dụng chữa lành tâm hồn. Huang Renjun nhìn những miếng thịt ngon lành kia, vui vẻ chờ đợi chúng chín.
Mark Lee và Na Jaemin là người chịu trách nhiệm nướng thịt. Ai cũng có tay nghề cao, bởi thế thịt sau khi nướng chín đều, trông rất hấp dẫn.
Huang Renjun lê cái chân bị thương của mình lại gần Mark Lee, mong chờ những miếng thịt ngon lành từ anh. Ấy thế mà, những người khác với một đôi chân lành lặn đã dễ dàng vượt qua cậu, nhanh nhẹn giành trước.
Các người bị sao vậy?! Phải ưu tiên người bệnh chứ! Huang Renjun nghiến răng, lặng lẽ ghi nhớ từng người một.
"Đưa dĩa của em đây." Na Jaemin thình lình chẳng biết từ đâu chui ra, nói với cậu.
Không đợi Huang Renjun trả lời, anh đã lấy cái dĩa trên tay cậu, nhanh nhẹn đặt vào những miếng thịt thơm lừng. "Ăn nhiều một chút. Người ốm như cây que ấy."
Nghe vậy, lời cảm ơn đã đến miệng liền bị Huang Renjun nuốt vào trở lại. Trong một thoáng cậu đã rất cảm động đó. Anh ta có phải là kiểu người vừa đấm vừa xoa hay không?!
—
Sau khi ăn trưa no nê, mọi người quyết định quay về khách sạn mà đánh một giấc. Duy chỉ Huang Renjun tiếp tục với công cuộc lập kế hoạch đầy hệ trọng của mình, chính là quay lại ngôi đền kia.
Với cái chân què này, Huang Renjun đương nhiên không thể đi một mình. Cậu cần một đồng minh.
Nhưng ai đây?
Người đầu tiên mà Huang Renjun có thể nghĩ tới chỉ có thể là Mark Lee. Anh tốt bụng như vậy, chắc chắn sẽ giúp cậu.
Được rồi, vậy thì lý do?
Huang Renjun trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng bịa ra được một lý do hợp lí. Cậu để quên đồ ở đó.
Nghĩ xong một kế hoạch đơn giản, Huang Renjun liền hài lòng đi ngủ một giấc, định bụng sẽ bảo chuyện này với Mark Lee vào đầu giờ chiều. Sau đó họ sẽ khởi hành luôn.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Thời tiết trên đảo vẫn luôn rất thất thường. Buổi sáng trời quang mây tạnh nhưng buổi chiều lại có thể lên cơn bão, gió thổi vù vù.
Ban đầu, khi vừa tỉnh dậy, Huang Renjun còn tưởng rằng mình ngủ quên đến tối hôm sau rồi cơ. Ai ngờ là do trời bão. Nhưng dù kết quả thế nào, ngủ quên hay là do bão thì Huang Renjun cũng chẳng thể quay lại ngôi đền kia.
Thế là cậu ỉu xìu, thẫn thờ nhìn bầu trời trắng xoá vì bão tuyết ngoài kia, nuôi hy vọng rằng bão sẽ mau tan. Nhưng ngày mai là cậu phải quay về rồi.
Cuối cùng, khi trời đã sẩm tối mà tuyết vẫn chưa có dấu hiệu dừng rơi. Huang Renjun không trồng nấm ở trong phòng nữa. Cậu quyết định mang thân thể đã chết tâm này, chậm chạp bước ra phòng sinh hoạt chung.
Không ngờ, mọi người đều tập trung ở đây ngồi một vòng bên sofa hết. Bởi vì trời bão to, chẳng ai có thể ra ngoài chơi được, thế nên bọn họ tập trung lại mà ngồi tám chuyện với nhau.
Nhìn thấy Huang Renjun đi xuống, có người vội chào, nhiệt tình đỡ cậu lại tham gia vào câu chuyện.
"Tụi chị tưởng Renjun mệt nên không rủ nhưng em xuống rồi thì tham gia chung luôn nhé."
Huang Renjun ngạc nhiên, chớp mắt nhìn mọi người. "Chuyện gì thế ạ?"
Mark Lee cười khan với cậu, hẳn là cũng bị ép tham gia. Còn Na Jaemin ngồi gần đó cũng không có biểu hiện gì mấy, như thể chẳng hề quan tâm đến việc bọn họ đang làm gì.
"Tụi chị đang kể chuyện ma." Chẳng biết chị ta tìm được cây đèn pin ở đâu mà đặt nó dưới cằm mình, khiến cho ánh sáng chiếu ngược lên gương mặt chị, trông có chút đáng sợ.
Huang Renjun đổ mồ hôi lạnh, cậu không thích chút nào. "Hay là em..."
Một đàn anh khác kéo cậu vào, còn không cho cậu một cơ hội để chuồn nữa. Anh còn nhờ Na Jaemin ngồi bên kia tắt bớt đèn dùm, chỉ để lại một ánh đèn mờ ảo duy nhất ngay chỗ bọn họ. Với tiếng sấm chớp bên ngoài, cộng thêm khung cảnh u tối, quả là một bầu không khí thích hợp để kể chuyện ma.
Chị ta hít một hơi thật sâu, dùng giọng điệu bí ẩn mà bắt đầu kể: "Câu chuyện này tớ vừa nghe kể hôm qua thôi. Lúc mọi người đến đây, hẳn là đã để ý, đằng sau chỗ ở của chúng ta chính là một khoảng đất trống, không được dùng để làm cái gì hết. Nó chỉ yên lặng ở đó thôi. Nghe nói rằng, bên dưới lớp đất đó, có chứa một thi thể của người bị chết oan."
"A, bởi vậy nên nó mới trơn nhẵn, không có cỏ mọc đúng không?! Như vậy rất là kì lạ!" Một người kinh hãi nói.
"Đúng vậy. Có người nói, dù đã từng cho người kiểm tra rất nhiều lần trên mảnh đất đó nhưng họ chẳng bao giờ tìm thấy được cái xác nào cả. Tuy vậy, những vị khách đã từng ở đây bảo rằng, vào buổi tối, khi đồng hồ điểm nửa đêm, nếu chưa ngủ, vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, sẽ thấy trên mảnh đất đó có một bộ xương trắng!"
Huang Renjun rùng mình một cái, một cảm giác lạnh sống lưng truyền đến khiến cậu sợ hãi vô cùng. Cậu không muốn nghe tiếp nữa đâu, nghe nữa thì đêm sẽ không ngủ được mất!
Nhưng tất nhiên là câu chuyện vẫn được tiếp tục. "Một số người còn bảo, vào khoảng một hai giờ sáng, bên ngoài hành lang sẽ nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của ai đó, liên tục như vậy. Điều kỳ lạ là, không những có tiếng bước chân, mà còn nghe thấy âm thanh nhầy nhụa, như là thịt ma sát với sàn nhà vậy!"
Vừa dứt lời, ánh đèn mờ ảo trên đầu họ đột nhiên biến mất, chỉ còn lại tia sáng yếu ớt của chiếc đèn pin mà thôi.
Huang Renjun sợ vô cùng, cả người run cầm cập, nhắm tịt mắt chẳng dám mở ra. Cậu đưa tay quơ quào, tìm một ai đó để bám cho đỡ sợ. May mà tìm được một người ngồi gần đó, cậu vô thức nép sát vào người ta, ôm kẹt cứng, có chết cũng chẳng chịu buông.
—
Thề là tôi viết khúc kể chuyện cũng sợ lắm các cô ạ huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top