Chương 10
Đối với ngôi trường tràn ngập những tin đồn về hiện tượng siêu nhiên như đại học A, còn có sự kiện nào phù hơn là "Thử thách can đảm".
"Thử thách can đảm" là một trong những sự kiện thường niên của trường. Tuy vậy, do tính chất đặc biệt của sự kiện, "thử thách can đảm" này luôn có thời gian tổ chức không cố định. Vì thế, mỗi năm, thời gian diễn ra sự kiện đều là ngẫu nhiên, ngoài mục đích tạo bất ngờ, còn giúp mọi người rèn luyện kĩ năng luôn sẵn sàng trước mọi tình huống.
Trong thời gian diễn ra sự kiện, có rất nhiều hoạt động liên quan đến lịch sử hình thành của nhà trường. Không những thế, còn có nhiều trò chơi, đặc biệt là "thử thách cuối cùng", chính là tự mình khám phá nhà ma do ban tổ chức thực hiện. Tùy vào năng lực của ban tổ chức mà mỗi năm ngôi nhà ma ám kia sẽ có những đặc điểm khác nhau. Dù vậy, tính kinh dị vẫn luôn được đảm bảo vô cùng chất lượng.
Có thể nói, đây sẽ là lần "Thử thách can đảm" đầu tiên của cậu. Theo như những người đi trước kể lại, thử thách cuối cùng kia là thứ đáng gờm nhất. Không những thế còn kèm theo lời cảnh báo, không dành cho người yếu tim...
Chính vì vậy, có người còn tìm cách làm giả giấy tờ khám bệnh chỉ để được thoát khỏi thử thách quái đản này. Thế nên, đây cũng là một trong lý do vì sao mà tất cả mọi người chỉ được thông báo vào vài ngày trước khi thử thách diễn ra.
Nhờ có Mark Lee, Huang Renjun liền có được thông tin quan trọng này. Dù vậy, cậu cho rằng, hằn là không có quá nhiều người lo lắng về nó, chẳng hạn như Na Jaemin, hoặc tên Zhong Chenle cực thích những thứ kinh dị này.
__
Trong thư viện, một nhóm ba người họp lại với nhau làm bài cuối kỳ. Vì phải viết luận bằng tiếng anh, cả bọn đều cảm thấy vô cùng áp lực và căng thẳng. Duy chỉ có Zhong Chenle là rất tận hưởng, dù sao thì cậu ta chính là người giỏi môn này nhất trong cả bọn.
Đến cả Huang Renjun cũng bất ngờ vì năng lực của cậu ta, từ trước đến giờ cậu cứ nghĩ Zhong Chenle là người sẽ không bao giờ chịu học hành cho tử tế. Thế mà bây giờ, Huang Renjun mới nhận ra, cái cậu bạn này bỗng nhiên lại tỏa ánh hào quang của học bá!
Huang Renjun hỏi câu nào, cậu ta cũng đều có thể trả lời được!
Thật là cảm động!
Thật là tuyệt vời!
Tuy vậy, không khí tràn ngập niềm vui học tập kia chẳng duy trì được bao lâu, vị "thiên tài" kia lại quay về dáng vẻ năng động, khó ưa ngày thường. Giữa bầu không khí im lặng, Zhong Chenle, người luôn dư thừa năng lượng, cảm thấy vô cùng không thoải mái. Cậu ta đưa điện thoại đến trước mặt Huang Renjun với gương mặt tràn ngập mong chờ.
"Trao đổi cách thức liên lạc đi chứ?"
"Sao lại đột nhiên? Cậu phiền phức quá đấy!" Mặc dù, ngoài mặt trông Huang Renjun có vẻ khó chịu, nhưng thực chất đang vui vẻ một bụng. Cuối cùng thì danh bạ của cậu cũng có thêm người liên hệ mới. Miệng thì nói lời chê bai nhưng tay đã cầm điện thoại lên rồi. "Đợi tôi một chút!"
Trong lúc Huang Renjun còn đang cắm mặt vào điện thoại, Zhong Chenle cười tươi như hoa, bỗng nghiêng đầu lại gần Lee Donghyuck, thì thầm: "Cậu nghĩ xem, hai người họ có số của nhau chưa? Chắc chắn là có rồi nhỉ?"
"Đương nhiên rồi." Lee Donghyuck nhìn cậu ta, không cần hỏi cũng biết "hai người họ" ở đây là ai. Cậu liền đáp khẽ. "Nhưng làm cách nào mà bọn họ thân nhau thế?"
"Không biết. Cậu nghĩ sao? Mà khoan đã, chúng ta có cần phải dè chừng Huang Renjun không? Nếu lỡ làm cậu ta phật ý thì chúng ta có làm sao không nhỉ?" Zhong Chenle vô cùng nhập tâm, giả vờ run rẩy nói.
Lee Donghyuck không hề bị lừa bởi nét diễn thật (giả) trân của cậu ta, chỉ bảo: "À, hôm qua tôi thấy bọn họ cùng hẹn gặp nhau ở ngoài trường. Là đi ăn cùng nhau."
Zhong Chenle lén nhìn Huang Renjun, ôm miệng thì thầm: "Thật vậy sao?!"
"Đúng vậy. Cậu ấy là gì được nhỉ? Học trò cưng à?"
"Không rõ. Nhưng chắc chắn là Na Jaemin rất yêu quý cậu ta, chúng ta nhất định phải cẩn thận!" Nói rồi, gương mặt Zhong Chenle thoáng chốc nghiêm trọng hẳn, như thể đang nói chuyện sống còn.
Lee Donghyuck vẫn chưa nhận ra được tính nghiêm trọng của sự việc, hờ hững đáp: "Chỉ có cậu mới sợ! Tôi không ở cùng khoa với cậu."
"Cậu chắc không? Nghe nói thầy Na thầu mấy học phần toán cao cấp liên tiếp đấy! Cậu nghĩ bản thân có thể thoát khỏi bàn tay của thầy sao? Khoa cậu không cần học toán cao cấp à?"
Còn chưa kịp nghe hết câu, Lee Donghyuck đã thay đổi sắc mặt. Cậu giơ tay lên, ý bảo, cậu đừng nói nữa. "Hiểu rồi! Vậy bây giờ việc chúng ta làm là ngoan ngoãn nghe lời cậu ta?"
"Hmmm." Zhong Chenle xoa cằm: "Như thế thì lại quá lộ liễu."
Đúng lúc này, "học trò cưng" của thầy Na nãy giờ vẫn đang tập trung vào điện thoại, đột nhiên già đi chục tuổi. Cậu ta cau mày nói: "Này, hai người lớn rồi mà còn để tên ID gì thế? Một người là gấu, một người là cá heo?!"
Nghe thế, "gấu" và :"cá heo" liền đồng thanh: "Tại sao lại không được?!"
"Đó là quyền tự do mà?" Zhong Chenle nhanh chóng phản bác.
"Đặt tên là gấu thì có gì sai?!" Lee Donghyuck cũng chẳng kém.
Trông hai người họ cứ như thể là yêu thích những cái tên này lắm vậy.
"..."
"Vâng...." Huang Renjun nhìn bọn họ, bất lực nói. "Tôi hiểu rồi..."
Cậu luôn cảm thấy đặt tên ID với đầy đủ họ tên mới là tiện lợi nhất, vậy mà bọn họ lại đặt tên mình như thế, còn có vài ký tự đặc biệt nữa, như vậy chẳng phải là rất khó tìm ra hay sao?
Huang Renjun vô thức lẩm bẩm: "Tôi sẽ đổi biệt danh của hai người. Một mình tôi nhìn thấy tên thật của hai người là được rồi."
...
"À đúng rồi!" Rất nhanh, Zhong Chenle đã bỏ chuyện Huang Renjun dè bỉu tên ID của mình ra sau đầu, cậu tiến lại gần Huang Renjun, hào hứng hỏi: "Dạo này cậu với thầy Na sao rồi thế?"
"Sao là sao?" Huang Renjun có tật giật mình, giả ngốc đáp. "Tại sao cậu cứ hỏi chuyện thầy Na thế?"
"Tò mò một chút thôi mà. Chẳng phải chúng ta là bạn hay sao?" Zhong Chenle tổn thương đáp.
"Là bạn... nhưng tôi với thầy Na chẳng có chuyện gì hết!"
Zhong Chenle cười cười, cảm thấy Huang Renjun như vậy thật đáng yêu, đó là lý do mà cậu rất thích chọc Huang Renjun như thế.
Lee Donghyuck ở bên cạnh chứng kiến cả một cảnh trêu hoa ghẹo nguyệt kia, cảm thấy bản thân chẳng hề liên quan đến việc này, bèn cúi đầu tiếp tục viết bài. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tất cả là tại Zhong Chenle.
"Vậy sao? Dạo này tôi thấy cậu lạ lắm đó!" Zhong Chenle đa nghi nói. Huang Renjun vốn có vẻ ngoài đáng yêu, vì thế, đối với cậu, Renjun như một đứa em trai nhỏ bé vậy, mọi suy nghĩ, băn khoăn của cậu đều được biểu hiện hết ra bên ngoài.
Huang Renjun nhìn bọn họ, muốn nói lại thôi. Từ khi xảy ra sự cố kia, Huang Renjun chưa bao giờ kể chuyện cậu cầu duyên với ai cả. Một phần là vì họ sẽ chẳng tin, phần còn lại là vì cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ.
"Không có gì thật mà..."
Vào buổi trưa, cậu đã né tránh Na Jaemin. Hiện tại, cậu chẳng biết đối diện với anh như thế nào, do đó, cậu lại giở chiêu trò cũ, chính là chạy trốn mà thôi. Đến cuối cùng, Huang Renjun cũng chẳng biết được mình đối với Na Jaemin là gì.
Nhìn thấy Huang Renjun thoáng chốc trông ủ dột như thế, lại moi mãi mà chẳng được thông tin nào bổ ích, Zhong Chenle đành thở dài, bỏ cuộc: "Được rồi. Không làm phiền cậu nữa."
__
Học suốt cả buổi, Zhong Chenle đã mệt lả người, nằm lăn trên bàn, bởi cậu phải gánh hai con người dốt Tiếng Anh lận cơ mà. Cậu đã hoàn thành xong phần của mình từ lâu, còn bọn họ thì cứ chậm chạp từ tốn. Xoay Đông xoay Tây cả buổi, cuối cùng cả bọn cũng coi như là đã làm xong bài.
"...Đã xong rồi, đúng không?"
Lúc này, Huang Renjun lại bảo: "Có chuyện này...?"
Vừa nghe thấy giọng Huang Renjun, cả hai người họ ngay lập tức ngẩng đầu dậy, gương mặt không giấu được sự mong chờ.
"Sao thế?"
"Có chuyện gì à?"
Huang Renjun nhất thời ngạc nhiên vì phản ứng của bọn họ, lại nhìn ngó xung quanh. Đang là đầu giờ chiều, trong thư viện may mà chẳng đông đúc lắm, mọi người có tiết học nên đã đi mất rồi.
Cậu liếm đôi môi đã khô ráp, lo lắng ho khan vài cái rồi mới nói: "Có chuyện này, kể với mọi người. Không được cười đấy!"
"Hả?" Huang Renjun chưa dứt lời, Zhong Chenle đã bị dáng vẻ nghiêm túc của cậu làm cho cười sặc. Cậu hít một hơi sâu, cố nén lại tiếng cười của mình mà đáp: "Được được. Không cười đâu!"
Huang Renjun liếc xéo cậu ta, lại nhìn sang Lee Donghyuck chờ đợi câu trả lời.
"Hứa không cười!" Lee Donghyuck khẳng định chắc nịch.
"Được." Huang Renjun nghiêm chỉnh gật đầu, hệt như bọn họ đang ở trong võ đường, tình thế vô cùng căng thẳng. "Vào kì nghỉ đông, chúng tôi đã đi chơi."
"Chúng tôi ở đây là ai?" Zhong Chenle bỗng giơ tay hỏi.
"Là tôi, Mark Lee, và Na Jaemin."
"Hiểu rồi!" Zhong Chenle gật gật đầu. "Lúc đó, cậu...?" Nói đến đây, cậu ta bỗng im bặt, lại nhìn sang Lee Donghyuck ngồi bên cạnh.
"Sao vậy?" Lee Donghyuck thấy lạ, bèn hỏi: "Liên quan gì đến tôi?"
Zhong Chenle không đáp mà tròn mắt nhìn sang Huang Renjun rồi hất cằm, ý là: Cậu trả lời đi.
"À... quên mất. Còn vấn đề này...!" Bỗng nhận ra còn có chuyện khác còn khó nói hơn, Huang Renjun có chút hoảng loạn, gãi gãi đầu đến rối tung. Sau đó, cậu bèn tự nhủ, đã đâm lao thì theo lao vậy.
"Donghyuck, cậu có biết..." Huang Renjun căng thẳng nuốt nước bọt, "...là tôi thích anh Mark chứ? Là kiểu thích đó đó!"
Lee Donghyuck ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng sau đó rất nhanh lại vô cùng bình thản đáp: " Làm gì căng thẳng thế? Tưởng là chuyện gì... Đương nhiên là biết."
"... Sao cậu lại biết?!"
Nghe vậy, Lee Donghyuck mỉm cười ngây thơ với Huang Renjun. Tất nhiên là phải biết rồi, một trong những điều cơ bản nhất khi theo đuổi người khác chính là nắm rõ tất cả thông tin về kẻ địch còn gì!
"Nếu thế thì tôi tiếp tục kể vậy..." Mối lo lắng đầu tiên đã được gỡ bỏ, Huang Renjun thở hắt ra, bắt đầu kể: "Trong kì nghỉ đó, chúng tôi đã đi chơi cùng nhau, tới thành phố B. Ở đó có một ngôi đền-"
"Chờ đã!" Zhong Chenle lại cắt ngang, "Chỉ có ba người đi chung với nhau thôi à?!"
"...không phải, còn có bạn học của bọn họ nữa, mấy anh chị khóa trên!"
"À, à..." Zhong Chenle gật đầu, rồi cung kính ra hiệu cho Huang Renjun tiếp tục.
"Cậu im lặng đi!" Huang Renjun mất kiên nhẫn nói. "Mọi người bảo rằng ngôi đền đó rất linh nghiệm, nhất là chuyện cầu duyên."
Vừa dứt lời, Huang Renjun liền nghe tiếng hít sâu từ hai người bọn họ. Hẳn là họ cũng ngấm ngầm đoán ra được chuyện gì rồi.
"Thì tôi đã đi cầu duyên." Huang Renjun vỗ ngực, cố giữ bình tĩnh. Sau đó, cậu nhắm tịt cả hai mắt mà kể: "Tôi cầu duyên cho mình với Mark Lee."
Khán giả còn chưa kịp có phản ứng gì, Huang Renjun đã vội giải thích: "Chuyện này... chuyện này cũng dễ hiểu thôi mà! Khi cậu thích ai thì cũng sẽ cầu mong mình được ở bên người ấy thôi. Có đúng không?"
"Ừa... ừa"
Nhìn thấy bọn họ gật đầu như giã tỏi, Huang Renjun mới tiếp tục: "Lúc đó, tôi còn gặp được một tiểu sinh linh."
"Ừm... ờ..." Zhong Chenle lại có điều muốn nói. Nhưng Huang Renjun đã nhanh chóng ngắt lời cậu ta: "Đây là sự thật đó! Cậu im lặng!"
"..."
"Sau đó, tôi đã nhờ tiểu sinh linh đó ghép duyên của mình với Mark Lee."
"..."
"Nhưng không biết vì sao..." Huang Renjun cúi đầu, không dám nhìn biểu cảm của bọn họ, ủ dột nói: "Tên tiểu sinh linh đó lại nhầm Mark Lee với Na Jaemin." (;-;)
"..."
"..."
"Nên bây giờ, Na Jaemin mới như thế..." (;-;)
"..."
"Hiểu rồi!" Zhong Chenle cúi đầu, cố gắng nhịn cười khiến cả người cậu run bần bật.
Lee Donghyuck cũng chẳng khá hơn, cậu ta ra sức ôm miệng, cười không ra tiếng.
Trong không gian tĩnh lặng của thư viện tràn ngập tiếng ấm đun nước, còn có vài âm thanh kì lạ phát ra.
Huang Renjun lấy hết can đảm mà ngẩng đầu, liền thấy ngay cảnh tượng người khóc không ra khóc, cười chẳng ra cười kia, trong giây lát không biết nên phản ứng thế nào. Cậu chấp nhận số phận: "Được rồi. Buồn cười lắm chứ gì?"
Zhong Chenle vội xua tay, cố gắng an ủi Huang Renjun: "Không...không hề! Phụt...hahaha"
Lee Donghyuck ở bên cạnh còn cố chống chế: "Huang Renjun, tại sao cậu không nghĩ là do định mệnh đã khiến cậu với thầy Na thành như vậy đi?"
"..."
"Đúng rồi, đúng rồi! Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được chứ? Nhất định là định mệnh đó! Hahaha."
"..."
Huang Renjun ngây người nhìn bọn họ. Chuyện mà bản thân cậu bận tâm suốt mấy tháng trời, đau đầu đến rụng tóc, sắp hói đến nơi, khi vào miệng bọn họ lại hệt như chuyện cười thế kỷ. Huang Renjun im lặng lườm bọn họ, trong lòng đầy cảm thán, cứ như thể đây là khoảnh khắc vui vẻ nhất trong cuộc đời hai người họ vậy.
"Hai người cười đủ chưa? Đang luyện thanh đấy à?!" Đầu Huang Renjun như muốn xì khói, vừa xấu hổ vừa tức giận.
"Được rồi, không cười nữa đâu! Ôi đau bụng quá!" Zhong Chenle lau giọt nước mắt tuôn ra không ngừng, đau khổ đáp: "Cậu kể chuyện buồn (cười) quá làm tôi khóc rồi!"
"Huhuhu (hahaha)." Lee Donghyuck ở bên cạnh cũng phụ họa theo. "Huang Renjun của chúng ta thật tội nghiệp!"
__
Viết bọn họ tấu hài xong thì cũng hết một chương luôn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top