FANFIC MYUNGYEOL [TIN TƯỞNG EM, MYUNGSOO NHÉ!]
CHAP 1: CUỘC GẶP GỠ VÔ TÌNH….ĐẦY NƯỚC MẮT
Quán café hôm ấy vắng bóng người, một buổi chiều tà đầy vắng lặng, dòng người đổ về từ nhiều nơi không còn nhiều như mấy hôm trước, hôm nay thật sự không khí hết sức u buồn, vì mùa đông đã đến chăng, hay tại một tình yêu sắp sửa cập bến…
Gió thổi rít bên ngoài, một vài người qua lại đã khoác trên mình những chiếc áo ấm áp nhất, vài đôi bạn trẻ cười nói trong rét buốt. Bên trong quán, một chàng trai trạc tuổi 20, thẫn thờ đưa ánh mắt nhìn qua cửa sổ, phải chăng anh ta đang chờ đợi một ai đó ?
Thưa anh ! Anh có cần thêm café – cô giúp việc nhỏ nhắn, khuôn mặt trong sáng, tựa những đóa hoa đang nở sớm mai…
Ồ không , cảm ơn cô ! – Ánh mắt anh ta nhìn cô không chớp, cô đi vào, anh liếc nhìn theo, anh ta tự hỏi mình, phải chăng, mình đã thích cô ấy, ồ không, không phải như thế - Những dòng suy nghĩ chạy qua trong tâm trí anh dường như chỉ là sự say nắng ai đó… Nhìn vào anh, người ta không nghĩ anh lại là Kim myungsoo , thiếu gia quyền quý nhà họ Kim, mà là một thanh niên đang sắp sửa bước vào đời, một thanh niên đang đứng bên bờ tình yêu…gió thôi lạnh, những chiếc la rơi bên đường thôi đứng yên , anh ta đứng giậy, không quên để lại tiền, cẩn thận lấy cốc café đặt lên. Mở cánh cửa đi ra, anh ta quay đầu nhìn lại lần nữa, một con ‘xế’ sang trọng đã đợi anh ở đây tự bao giờ…Chiếc điện thoại bất chợt rung lên, là mẹ anh - Con về nhà ngay nhé, sẽ có bất ngờ cho con đấy . Xe dừng lại, trước căn nhà ấy…
Nhìn vào, người ta thật sự không nghĩ đây là một nơi ở, một căn biệt thự đầy sang trọng, cánh cổng cao tưởng chừng như không ai có thể lọt vào nơi đây, khu vườn đầy cỏ tựa như một thảo nguyên xanh, quả thật rất đẹp…Một người đàn ông hối hả chạy ra mở cổng, người con trai ấy bước vào…
- Con vào phòng, sửa soạn lại trang phục, rồi xuống phòng khách ngay, con bé đang đợi.
- Ai đang đợi cơ ?- cậu tự hỏi bản thân mình, trong nhà này, cậu chỉ được phép nghe theo và thực hiện, không được phép lên tiếng.
- Myungsoo đã đứng ngoài cửa, cậu không giám bước vào, vì sợ rằng, khi vào đó, cậu phải chấp nhận một sự việc mà cậu không thích, như 7 năm về trước…cậu phải đi nước ngoài, ở tuổi mà đáng nhẽ một thiếu gia quyền quý như cậu phải được sống vs bố mẹ, thì cậu lại phải tự lập ơ nơi đất khách quê người, nhưng rồi….phải bước vào thôi, anh không còn sự lựa chọn nào khác…
- Đây là Sungyeol, VỢ tương lai của con đấy, mau lại chào hỏi nó đi – Mẹ cậu vội đẩy cậu về phía trước…
- Chào ! – Một lời chào đầy sự gượng ép, anh không nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ vì đơn giản là người con gái này không gây cho anh những cảm giác của một người mà sau này anh sẽ kết hôn.
- Chào anh ! Em là Sungyeol, có vẻ như anh không thích nói chuyện với em nhỉ ? Nếu có thời gian, em muốn chúng minh nói chuyện với nhau nhiều hơn, anh nhé !
Myungsoo không để tâm đến lời nói của người con gái đó, trái tim anh bây giờ phải chăng đã trao cho ai kia…Đó không phải là sự say nắng sao, hay sự thật là anh đã phải lòng cô gái trong tiệm café đó…
- Myungsoo ! Con dẫn Sungyeol đi dạo quanh đây nhé, con bé còn chút lạ lẫm – mẹ anh ra lệnh, là một người con, anh phải nghe theo, dù không thích.
- Vâng ! Cô đi theo tôi! – Câu nói của anh mang đầy tâm trạng, một chút nào đó nhớ nhung…một chút khó chịu, và đâu đó có sự lo lắng.
- Anh đã 20 rồi nhỉ, 7 năm trước, lúc anh sang Mỹ, em đã rất buồn và đau khổ… ở cái tuổi đó, nhiều người cho rằng em chỉ đang say nắng, nhưng không, em đã đợi anh cho đến bây giờ, nhưng hình như anh không hề biết đến sự tồn tại của em cho đến ngày hôm nay nhỉ, khi gặp lại anh trong không khí như thế này, em cảm thấy rất hạnh phúc, còn anh, chắc không có cảm giác gì đúng không ? – Sungyeol mở lời, tâm trạng của cô dồn nén bấy lâu nay dường như tuôn trào ra khi gặp Myungsoo.
- Cô đợi tôi sao ? – cậu ta hỏi vẻ mỉa mai
- Nếu không thì em đã yêu một ai kia rồi, chứ không phải cô đơn như thế này – Câu hỏi của anh làm cô rất vui mừng.
- Không phải cuộc hôn nhân này là sắp đặt sao, cô lấy tư cách gì để chờ đợi tôi chứ.
Sungyeol bây giờ như vô cùng tuyệt vọng, cô cố cười, cô làm như không có gì, mắt cô cay cay, nhưng, cô biết rằng, mình không có tư cách để khóc, không có tư cách để trách mắng anh – Anh cũng có thể nghĩ thế mà, tôi hiểu.
- Cô hãy đề nghị bố mẹ cô hủy hôn đi, cuộc hôn nhân này không mang đến tốt đẹp đâu, nhất là cô, cô nên nhớ rằng, tôi không đem lại hạnh phúc cho cô. – MS kiên quyết, anh không nghĩ đến cảm giác của cô ấy, khi phải nghe những lời nói này
Myungsoo đi vào, anh bỏ mặc cô ở ngoài khi vườn, một khu vườn đầy hoa, nhưng sao không khí lại u buồn đến thế. Cô đã khóc, khóc một mình, ở nơi đây, trái tim cô đã bị tổn thương, cô cố nín để không ai có thể nghe thấy, nhưng giường như vô dụng, cô chạy thật nhanh, không định hướng được nơi mình đang đi, cô khóc thật to ở đó, trái tim cổ đã thổn thức vì một người suốt bao năm qua, giờ lại bị chính người ấy chà đạp. Cô thôi không khóc nữa, cô ngồi nhìn lại nơi cô đang đứng, cô suy nghĩ và rồi cô quyết định, sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu này, không phải vì gia sản, vì kinh tế, mà là vì tình yêu, cô sẽ không bắt ép MS phải cưới mình, và cô tin rằng, một ngày nào đó, anh sẽ hiểu được tình cảm mà cô dành cho anh.
Bước vào nhà, Myungsoo né tránh ánh mặt của cô. Buổi gặp mặt đến đây cũng thôi, Sungyeol đi về, cô quay đầu nhìn anh, người con gái đáng thương ấy…rất đau khổ…
- Về thôi con – Mẹ cô nắm tay con gái, từ từ đi ra cổng.
VÀ NGÀY HÔM ĐÓ…MỘT TÌNH YÊU CỦA TUỔI 20 ĐÃ SỰC TỈNH….
TO BE CONTUNIE...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top