[Myungsoo/Hoya/WooHyunl]- Flint - Chapter 4


Pairing (....): ????

Nhân vật hư cấu: Yujung & Yerim

Mọi nhân vật trong fic đều không thuộc về mình, tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng và dựng hình.

                                                                                   Flint – Chap 4

                                                                                          – Đá lửa –

—————————————————————————–

Lâu lắm rồi, tôi không còn có thể nhớ nổi giấc mơ của mình khi thức dậy vào mỗi buổi sáng. Nó giống như cái cảm giác, bạn biết chuyện gì đó xảy ra nhưng lại không nhớ nổi chuyện điều gì . Có những lần tôi mở mắt với sự hụt hẫng, trông vắng chẳng hiểu từ đâu, có những lần lại thấy lòng nặng trĩu và khóe mắt dinh dính nước lạnh lẽo.

Tôi theo thói quen liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, không ngừng tích tắc những tiếng thật nhỏ. 3 giờ 5 phút sáng. Tôi uể oải ngồi dậy, bởi biết rằng mình sẽ chẳng thể ngủ lại. Bốn bề căn phòng im ắng đến nỗi tiếng mở ngăn tủ khẽ khàng của tôi cũng vang lên rõ ràng. Tôi lưỡng lự lôi ra vật trong ngăn tủ, ở gần đầu giường. Tấm ảnh của một con người xa lạ, nhưng lại quá thân quen trong các câu chuyện kể. WooHyun đã ghi tên người đó phía sau bức ảnh. Hoya. Vậy ra đây là khuôn mặt của anh ta, người mà WooHyun yêu hai năm trước ?. Không còn nghi ngờ gì cả. Chính là người ấy. Lee Ho Won

Tôi cầm chặt bức ảnh trong tay khiến góc ảnh nhàu nát. Tôi đã tìm ra nó, thứ WooHyun truy hỏi tôi .

Ngay sáng hôm sau đấy, nhân lúc cậu ấy không có trong phòng, tôi đã lẻn vào và tìm ra thứ mà tôi từng nghĩ là bookmark, thứ tôi vô tình đánh rơi xuống gầm giường WooHyun trong lúc tìm sách đọc để chờ cậu ấy. Tôi mới ngốc nghếch làm sao !. Tôi nghĩ nó là bookmark. Nó không phải bookmark. Tôi nghĩ nó không quan trọng. Nó rất quan trọng với cậu ấy. Nó là một tấm ảnh nhỏ nhưng đó là tấm ảnh duy nhất của người con trai kia. Và quyển sách kẹp bức ảnh này cũng chẳng phải quyển sách WooHyun thường đọc hay đang đọc dang dở gì, có vẻ như cậu ta luôn bỏ ra xem cái này mỗi ngày. Cậu ấy luôn ngắm nhìn người con trai này. Suốt hơn 2 năm qua.

WooHyun không biết chuyện tôi tìm ra nó. Cậu ấy không biết chuyện tôi giờ đây chính xác đã trở thành người "cầm giữ" món đồ được cho là quan trọng của mình. WooHyun không hề biết gì. Mà nếu có biết, cậu ta cũng sẽ chắc mẩm là mình đã đúng khi nghi ngờ tôi ngay từ đầu, và mọi sự bối rối của tôi đều trở nên điêu ngoa. Tôi đưa hai tay lên vò đầu trong rối bời. Tồi tệ.

Trong suốt cả tháng qua, từ sau cái buổi tối hôm đó , khi tôi rời khỏi phòng cậu ấy, tôi chưa hề nói chuyện với WooHyun, dù chỉ một câu. Mọi thứ trước giờ vẫn do WooHyun làm cho tôi, giờ đều được tôi nhờ đến chị Yoojin. Hàng ngày, ngoài thời gian lên trường, tôi cũng ở suốt trong phòng mình. Và hầu như như, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu ta, ngoài việc tôi có nghe Yoojin kể, cậu ta cứ hay xuống hỏi mấy người tạp vụ, dọn dẹp hay thường xuyên để ý đến các bịch giấy rác người làm đem ra ngoài. Những lúc nghe vậy, tôi chỉ mỉm cười gượng gạo, bất giác liếc về phía ngăn tủ, nơi đặt tấm ảnh đó.

WooHyun nói tấm ảnh đối với tôi hoàn toàn vô giá trị, phải, tấm ảnh này thực sự chỉ là giấy miếng. Thế nhưng, cậu ta lại có thể vì một thứ này mà buông với tôi những lời lẽ khiến tôi đau lòng. Cậu ta thừa biết tôi có thể hiểu hết những điều cậu ta ám chỉ. Rồi cậu ta cũng vì thế là hất đổ tất cả những gì tôi đang cố gắng cứu vãn giữa mối quan hệ hai chúng tôi. Tôi đã rất hi vọng khi tìm đến cậu ấy khi đó. Tôi đã rất rất ảo tưởng chỉ vì chiếc váy xanh điên dồ.

Cậu ấy – WooHyun hơn ai hết hiểu rõ lòng tự tôn, sự tự trọng của tôi là gì... Có đôi khi tôi muốn huỵch toẹt ra tất cả, rồi để mọi chuyện muốn ra sao thì ra, nhưng lại nghĩ đến những gì WooHyun đã nói, cả việc WooHyun dùng sự "hai mặt" trong ngôn từ của cậu ta tổn thương lòng tự trọng của tôi ra sao thì tôi lại dừng lại.

Tôi nhìn người con trai trong ảnh. Người con trai tên Hoya đó như tỏa sáng trên nền ảnh với nụ cười rạng rỡ. Người con trai đang đưa tay lên phía trên ống kính như thể đùa bỡn với người chụp. Phải chăng người chụp đó là WooHyun ? Tôi loáng thoáng những hình ảnh tưởng tượng lúc đó trong đầu. Đây là Người con trai bị chia cắt với WooHyun bởi tôi, chỉ vì tôi cũng yêu cậu ấy. Người con trai tôi chưa từng gặp mặt trước đó mà chỉ nghe kể về , Người con trai cũng là nguyên nhân của tất cả những mảnh vỡ xung quanh chúng tôi lúc này.

19.

Tôi nhớ hồi cuối năm lớp 10, khi WooHyun theo tôi đến trường đã được gần một năm. Tôi chợt nhận ra bản thân mình đã không hề biết cậu ấy thích chơi bóng đá đến dường vậy. Đến nỗi mà mỗi lần chúng tôi đi ngang qua sân bóng của trường, WooHyun đều không kiềm chế được mà nhìn qua đó. Nhưng vì trách nhiệm theo sát tôi của mình, cậu cũng không hề nói gì về chuyện xin gia nhập.

"WooHyun này !" Tôi quay phắt lại, khi cả hai đang bước trong hành lang trường.

"Hả ?" – WooHyun hơi giật mình bởi hành động đột ngột đó.

"Cậu có nghĩ mọi người sẽ thấy kì lạ không ?" – Tôi giả vờ nhún vai

"Kì lạ gì cơ ?" – WooHyun nhướn mày tỏ vẻ không hiểu.

"Rằng .. thì lúc nào mình với cậu cũng đi với nhau ấy. Luôn luôn, phải, mọi nơi trừ nhà vệ sinh. Đâu ai trong trường biết cậu là quản gia của mình đâu.Cũng chẳng ai trong trường đem quản gia của mình đến đây như tớ cả."

WooHyun cau mày.

"Ý mình là, " – Tôi tỏ vẻ bối rối ..." nếu có ai đó biết mình lớn bằng này rồi mà vẫn còn người theo sát chăm sóc cho tận răng thì xấu hổ thật đấy .... "

"Nhưng mà ...."

"Mình biết, mình biết, đây là nhiệm vụ của cậu. Thế nên, mình sẽ không hé răng nửa lời gì đâu, còn cậu ở trường cứ tham gia cái gì đó tùy thích đi, clb thiên văn, bóng rổ, kĩ thuật, ..ờm ...hoặc bóng đá chẳng hạn " – Tôi giả như vô tình đề cập đến clb bóng đá với WooHyun, khiến cậu ấy dao động 1 chút.

"Đồng ý nhé ?" – Tôi dò hỏi lần nữa.

WooHyun nhìn tôi, thở dài.

"Tớ nghĩ là mình không nên...."- Cậu ấy toan đưa tay vỗ vào vai tôi, nhưng ngay lập tức bị tôi hất thẳng ra.

"Nhưng tớ thì muốn có thêm bạn khác , nếu cậu cứ kè kè bên cạnh thế này thì việc đấy khó lắm. Kể cả khi họ không nghĩ cậu đang giám hộ tớ thì họ sẽ lại tưởng chúng ta là một đôi. Có ai muốn chen vào một cặp để kết bạn, đi chơi rồi có cảm giác lạc lõng giữa hai người ấy đâu chứ. Tớ 17, cậu cũng 17 , WooHyun ạ, chúng ta biết tự chăm sóc cho bản thân mình mà. Xin cậu đấy, cho mình thở đi, một chút tự do làm một thứ gì khác một-mình"

Tôi nghĩ mình đã hơi quá lời với đống lý lẽ kia, tuy nhiên, nếu không như vậy, sẽ chẳng xong với WooHyun. Điều quan trọng không phải là tôi cần tự do khỏi sự giám hộ mà là WooHyun có thời gian cởi bỏ trách nhiệm và hòa mình như một cậu trai 17 tuổi khác, một cậu trai thích thú làm điều gì đó mình muốn.

Việc hoạt động câu lạc bộ khiến hai chúng tôi thường xuyên dành những buổi chiều sau giờ học, hay những ngày chủ nhật cho nó. Tôi ở bên nghệ thuật, WOoHyun bên thể thao. WooHyun vẫn rất bình thường, cho đến cái ngày tôi quyết định nghỉ hoạt động ở câu lạc bộ của mình để đến xem trận đấu của đội WooHyun với trường bạn. Nghe tôi nói sẽ đến xem, không hiểu sao, ánh mắt WooHyun có chút do dự và bối rối. Tôi đã hơi thắc mắc nhưng chỉ giữ điều đấy trong lòng, không nói ra hay hỏi lại WooHyun. Ngay cả khi một đàn anh trong đội WooHyun bị trấn thương và WooHyun đứng gần đó, chứng kiến tất cả và mặt bỗng tái xanh đi, rồi sau đấy cậu ấy hốt hoảng, bỏ trận theo đội y tế đi vào phòng nghỉ của đội. Ngay lập tức, đội bóng phải thay một lúc 2 người, tôi ngồi trên khán đài, khó hiểu nhìn về phía lối WooHyun vừa đi. Cậu ấy chưa tỏ ra lo lắng cho ai như thế bao giờ, thậm chí, có điều gì đó trong tôi cảm thấy bản thân mình còn không bằng. Lúc đó, tôi đã không biết chính xác điều gì đang xảy ra xung quanh mình, với cả trái tim tôi nữa.

WooHyun là một điều hiển nhiên tôi vẫn thấy từ bé cho đến lớn, sự hiện diện của cậu ấy thật quá đỗi thường trực. Thường trực đến độ, nếu mất đi, cuộc sống của tôi sẽ trở nên mất cân bằng. Tôi chưa từng bao giờ nghĩ đến WooHyun sẽ quan tâm ai đó nhiều hơn tôi và đã luôn tin vào điều đó. Nhưng khi cậu ấy nói bản thân cậu ấy đang thích một ai đó, không phải tôi. Một ai đó đã khiến cậu ấy rung động rất nhiều. Tôi đã bất thần khi nghe điều nó, trái tim bẵng đi cho đến khi WooHyun cảm thấy sự kì lạ. Tôi xoa dịu cậu ấy bằng nụ cười mỉm gượng gạo. Tôi đã nói những điều tương tự như để chung vui với cậu ấy.

"Người cậu yêu á, WooHyun, ? Tốt quá, ....thật tốt quá ..." – tôi nói như tự nhủ

"Tớ cũng thấy việc được gặp anh ấy thật sự rất may mắn ..."

" Mà ...là Ai thế ?, và ...từ khi nào .. ? " – Tôi ngập ngừng, không biết nên hỏi điều gì trước.

"Anh ấy học trên một khóa "- WooHyun vẫn vui vẻ nói, dường như niềm vui, niềm hạnh phúc đang lu mờ đi sự tinh ý vốn có của cậu ấy. Cậu ấy không hề nhận thấy sự khác lạ nơi tôi.

" là năm 3 à ? "

"Chính xác đấy , tại vì cậu ấy đi học sớm 1 năm nên giờ học hơn chúng ta, là lớp 12P ấy"

"Anh ta cũng là ...là đàn anh trong đội bóng , đúng không ? " – Tôi ngập ngừng hỏi, trong đầu thoáng hiện lên vẻ mặt lo lắng của WooHyun trong trận bóng cách đây không lâu và chẳng hiểu vì sao bản thân lại hỏi như thế.

"Sao cậu biết được thế, Jung ? Vài tuần trước, tớ .... ừm đã nói với ....cậu ấy... " – WooHyun có chút ấp úng.

"Ý, cậu là...., thế anh ấy có trả lời cậu luôn không ? "

" Ừ" – WooHyun khẽ cúi đầu cười.

Tôi chết lặng. Trong một tích tắc mong manh, tôi đã ước ao, tình cảm đó của WooHyun sẽ thất bại, trong một tích tắc tôi cảm giác như mình đã bị bóng tối nuốt sâu xuống vạn trượng.

" Cậu sao thế Jung, mặt cậu tái quá ... Cậu đau ở đâu à ? "

" Không, không, tớ ổn, tớ chỉ đang nghĩ là thật may mắn quá, tớ đang vui cho WooHyun đấy thôi"

Đáng nhẽ tôi phải nên biểu hiện sự vui vẻ cho cậu ấy thấy. Nhưng không, tôi lúc đó không hề thoải mái, tôi thấy khó chịu và ghen tức. Là ai cơ chứ , người đến sau nhưng lại dễ dàng đoạt đi WooHyun của tôi?.

Còn WooHyun, tôi cảm giác như việc cậu ấy giãi bày với tôi về người con trai đó như một sự giải tỏa. cậu ấy thấy nhẹ nhàng hơn sau một thời gian dài, còn tôi lại thấy nặng nề hơn.

Tôi tự hỏi mình mong chờ điều gì cơ chứ ? Tôi từng không mong đợi gì ngoài việc có WooHyun ở bên, luôn luôn sẵn sàng sát kề, kể cả khi cậu ấy nói mình không giống như những người con trai khác. Tôi từng tin tưởng vào việc sẽ chẳng sao cả nếu WooHyun vẫn ở đó và nhìn về tôi, dẫu cho đơn thuần chỉ là do chức trách thì tôi vẫn yên tâm mình luôn có cậu ấy.

Còn giờ thì sao ?, tôi lo lắng và bất an. Tôi chẳng thế nói điều đó với WooHyun, và họa có điên tôi mới thừa nhận nỗi thấp thỏm của mình về người đó với cậu ấy. Tôi đã gạt bay mọi lời hỏi thăm hay dò hỏi từ WooHyun. Vì dù sao thì cậu ấy cũng vẫn luôn là người tinh ý, đủ để nhận ra sự thay đổi dù rất nhỏ trong thái độ của tôi.

"Cậu có muốn gặp anh ấy không, Yujung ?" – WooHyun cười nói, khi đưa tôi túi thức ăn cho chim như lời tôi yêu cầu.

"Không."- Tôi dừng động tác, trả lời ngay lập tức, xong lại nhận ra bản thân quá cộc lốc, Tôi cố gắng bào chữa. "Ý mình là, chưa phải bây giờ ... cứ chờ một thời gian nữa cũng được mà".

Làm sao tôi nói thẳng ra với WooHyun rằng tôi e ngại, tôi sợ hãi cuộc gặp mặt ấy. Tôi sẽ khóc ngay khi nhìn thấy WooHyun đứng cùng Người đó và họ cùng nhau đứng đối diện với tôi mất. Dù chỉ thế thôi, tôi cũng sẽ cảm thấy như mặt đất dưới chân mình lung lay. Tôi chưa chuẩn bị gì cả, chưa chuẩn bị để WooHyun đi. Biết đâu đấy, điều tôi lo sợ chính là WooHyun từ bỏ công việc của gia đình mình, từ bỏ tôi để đi theo tiếng gọi mà nhân gian vẫn hay nghiêng ngả vì nó, tình yêu.

Vậy nên, tôi đã né tránh hết mức có thể, thậm chí trận đấu cuối học kì lớp 11 của đội WooHyun với đội trường kế bên, tôi cũng không hề có mặt. Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân rằng, "anh ta" cũng trong đội bóng đó.

Hoya . WooHyun gọi tên người đó là Hoya, cậu ấy cho tôi xem hình loài hoa cũng có tên giống của người đó. Loài hoa xinh đẹp, nhỏ nhắn như cánh hoa của loài hoa đá nhỏ hình ngôi sao, nhưng dày dạn và mạnh mẽ.

Màu tím. WooHyun cũng nói người đó yêu thích màu tím, thậm chí là ám ảnh về nó. Tôi cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể, khi WooHyun luôn ngoẻn cười nói về điều đó. Cười thật khó khăn biết bao khi nghe WooHyun kể nhiều về "anh ta" như vậy. Tôi thậm chí tin rằng mình đã cười như thể câu chuyện kia quá mức hài hước đến độ rơi nước mắt.

"Buồn cười đến vậy cơ à ?" – WooHyun thắc mắc, hỏi lại tôi khi thấy trận cười hưởng ứng của tôi có hơi quá lố.

"Tất nhiên rồi .." – Tôi đưa ngón tay, quẹt ngang nước mắt, miệng vẫn không ngừng cười lớn. "Cậu không thấy nó RẤT buồn cười sao, WooHyun, buồn cười chết mất..."

WooHyun nhìn tôi khó hiểu. "Ừ thì nó khá hài hước, nhưng đâu có đến nỗi cười khổ sở như cậu ..."

"Không biết, dù sao tớ cũng thấy rất buồn cười" . – Tôi nói và nhận ra những lời nói dối mình nói ra ngày càng thuần thục hơn.

Tôi chẳng còn có bất cứ cảm giác áy náy nào khi nói với WooHyun những điều không thật lòng nữa. Chỉ có đôi khi tôi tự hỏi, việc này là tôi đang muốn tốt cho cậu ấy hay chỉ đơn thuần muốn bảo về cái vỏ bọc cảm xúc ngu ngốc của mình. Dường như, tôi phải luôn cố thuyết phục bản thân hàng đêm, rằng miễn sao cũng được, miễn là WooHyun thấy vui vẻ. Lời hứa của tôi cho WooHyun, không phải rằng chúng tôi sẽ mãi là bạn và tôi sẽ luôn đối xử với cậu ấy thật tốt sao. Tốt hơn hết, tôi phải nên giữ lời.

Tôi đã cố gắng giữ lời hứa đó. Thực sự cố gắng. Nhưng mọi sự cố gắng kia đều tan tành khi tôi thất bại giết chết thứ tình yêu dành cho WooHyun.

20.

Vài tuần sau khi WooHyun nói với tôi về sự tồn tại của Hoya, Yoojin kể cho tôi rằng cô ấy vừa nghe thấy WooHyun lớn tiếng với cha mình. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe chuyện đó, gần như đã không tin được. WooHyun cãi lại chú Nam là chuyện thật quá mức kì lạ. Tối hôm đó, tôi đi tìm WooHyun, vẫn ở chỗ rìa đá quen thuộc. Cậu ấy ngồi đó, hai tay chống ra đằng sau, ngửa mặt lên nhìn trời.

"Đoán xem ai lại tìm được cậu đây!" – Tôi nói với giọng điệu như từ trước vẫn vậy khi nói câu này.

WooHyun hơi ngoái lại nhìn tôi, rồi ngay lập tức ngồi dịch về một phía, dành chỗ bên cạnh cho cô chủ của mình. Hồi chúng tôi còn nhỏ, chỗ ngồi này luôn thật rộng đủ cho cả hai có thể ngồi thoải mái, nhưng giờ đây, khi chúng tôi khôn lớn hơn, chiếc bệ đá này trở nên thật nhỏ bé, chỉ vừa đủ chỗ cho 2 người ngồi.

"Quản gia Nam WooHyun này !" – Tôi đánh tiếng ra vẻ trịnh trọng, thu hút sự chú ý của cậu ấy. "Nghe đâu cậu với cha mình to tiếng với nhau hửm ?"

"Không như cậu tưởng đâu, Mình chỉ đang nghĩ, khi cha biết về sự tồn tại của Hoya và vị trí của anh ấy đối với mình ... " – WooHyun giọng nhàn nhạt nói, mặt vẫn hướng lên phía bầu trời mùa hạ lấp lánh ánh sao.

"Này, Cậu nói với chú ấy à ?" – Tôi thảng thốt khi nghe WooHyun nói thế.

"Chưa. Đâu thể nào, Và có lẽ cũng chẳng bao giờ mất. "- giọng WooHyun buồn buồn

"Đừng có điên mà để chú ấy biết điều này đấy". Tôi quay sang tóm lấy bàn tay WooHyun, giữ chặt nó ở giữa hai tay mình, nhìn cậu ấy rất nghiêm túc. "Tớ cũng sẽ không nói ra, sẽ không ai ngoài hai đứa trong căn nhà này biết chuyện này . Yên tâm đi, Hyun à. Hãy đợi khi chúng ta trưởng thành hơn, khi đó chúng ta có thể TỰ quyết định mọi thứ thuộc về mình."

WooHyun chỉ thở dài không nói. Tôi nhìn cậu ấy, tự động từ từ thả tay ra. Dù ngoài miệng thì nói thế, dù ngoài mặt cố tỏ vẻ ra sức bảo vệ cho chuyện tình cảm WooHyun và người kia như một bí mật cấp quốc gia, nhưng chính tôi cũng cảm thấy rất khổ sở. Tôi luôn tỏ ra là chỗ dựa tinh thần, nơi giãi bày cho WooHyun nhưng chính bản thân tôi cũng lại rất cần một thứ như thế. Tuy vậy, tôi sẽ mãi là một cô tiểu thư cô độc mà thôi, rằng nếu không có WooHyun bên cạnh nữa thì tôi cũng chẳng còn ai nữa. Tôi chỉ có WooHyun.

21.

Tôi nhớ mình lúc đó đã rất buồn bã, tình cảm vô vọng là nỗi buồn duy nhất của tôi mà dù ai đó trên thế gian này biết cũng đều được, miễn là không phải WooHyun. Tất cả những gì tôi cho rằng mình phải làm khi đó, chỉ cần là kìm nén bản thân mà thôi. Nhưng tôi từ bé đã chẳng giỏi chuyện kìm nén, dù cố chấp thì lại có thừa.

"Tiểu thư, đồng phục năm ba của cô được mang tới rồi này ! "

Cô giúp việc Yoojin gõ cửa phòng tôi và mang bộ đồng phục lớp 12 mới vào. Mùa hè chỉ vừa mới bắt đầu, tôi và WooHyun cũng chỉ còn khoảng vài tuần nữa là hết lớp 11.

"Sao sớm thế, chị Yoojin ? " – Tôi hỏi.

"Là do Nhà May đưa đến, có lẽ họ nhầm lẫn gì đó"

Tôi vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa đặt đơn lẻ trong phòng, ngay cạnh cửa sổ, chỗ chỉ cần rướn lên một chút sẽ đến chỗ lồng của nhóc Dạ Oanh. Chú chim hay hót tôi nuôi khi đó vẫn còn sống rất vui vẻ. Mùa hạ và những tia nắng nhảy nhót trên cửa sổ luôn khiến nhóc ta không biết chán bao giờ. Chắc chỉ tôi là thấy thời tiết dần trở nên nóng nực đến bức bối.

"Nghe này tiểu thư ..." – Yoojin nhẹ nhàng đặt bộ đồng phục xanh sẫm xuống giường tôi, bật nói như nhớ ra điều gì đó.

"Gì thế ?" – Tôi hỏi trong khi đưa cốc nước đặt gần đó lên miệng.

Chị Yoojin cười cười ra vẻ mờ ám. "... vòng 1 của cô .... có ...tiến triển đấy ~ ".

Tôi nghĩ mình vừa phụt thẳng nước ra hết tất cả những đồ vật phía trước mặt và thậm chí làm ướt cả cổ tay áo, khi cố đưa nhanh tay lên miệng chặn lại, nối tiếp sau là một tràng ho sặc sụa.

"Sao ..sao chị biết thế ?" – tôi bối rối nhận chiếc khăn lau từ tay Yoojin đưa nhanh đến.

"Thì số đo ghi ngay luôn ngoài tờ giấy cùng áo mang đến đây này "

"...." – Tôi câm nín trong vài giây.

"Aiya, tiểu thư nhà chúng ta đúng là đã lớn thật rồi, chẳng mấy chốc mà cô sẽ kết hôn và ngôi nhà này sẽ có những tiểu chủ nhân đáng yêu, tinh nghịch ..."

Yoojin vẫn miên man trong trưởng tượng của chị ấy, về tương lai, rồi lại nối tiếp tương lai của tương lai.

"Chị Yoojin nghĩ quá xa rồi đấy, em còn lâu mới ... " – Tôi chẳng hiểu sao, lúc đó hình ảnh WooHyun lại vụt qua trong vô thức. "... mới có thể..." – Tôi ngập ngừng, không nói được tiếp.

" Hử ?" – Yoojin thấy tôi đột nhiên ngừng, hỏi lại.

"à, ý em là còn lâu mới có ai chiều được thói kén ăn của em ngoài chị Yoojin với bác Jorin ra ấy.... Có hai người đi cùng thì em may ra sẽ suy nghĩ thêm ..." – Tôi khoanh tay lại, hất mặt lên vẻ ương bướng, khiến Yoojin bật cười. Chị không biết rằng tôi đã chỉ lôi chị và bác đầu bếp lâu năm nhà mình ra làm cái lý do cho sự trốn tránh của mình. Tôi thật có lỗi với 2 người.

"Cô đúng là bên trong vẫn chả lớn gì cả, khác hẳn Woo... .. không .. không giống như thiếu nữ đã 18 tuổi chút nào " – Yoojin cười cười nói, đoạn sau có chút ngượng nghịu

Khác hẳn WooHyun . Tôi đoán biết được chị ấy định nói vậy, nhưng chị lại nghĩ nó sẽ làm tôi buồn, nên lại cắt phéng câu chữ của bản thân đi. Yoojin hẳn đang tự trách mình vì sự vô ý đó. Nào có sai, tôi và WooHyun đâu thể giống nhau. Ai cũng hiểu, cậu ấy chín chắn hơn tôi, chăm chỉ và hiểu chuyện. Cậu ấy luôn cho mọi người thấy có thể tin tưởng vào mình và yên tâm giao phó mọi thứ. Còn tôi, vì tôi có vị trí cao hơn cùng sự chăm sóc từ nhỏ, tôi không phải lo lắng về mọi thứ, không phải cố gắng cho bất kì điều gì. Thậm chí tôi còn chẳng biết đến việc tự khâu một mũi kim nếu chẳng may chiếc khăn tay có bị rách.

Tôi luôn được chăm sóc, không khác gì chú chim cảnh. Nó có đôi cánh, nhưng lại chẳng thể tự sống được nếu thoát ra khỏi lồng, ngày qua ngày ăn thức ăn trong bát và uống nước được rót vào cốc nhỏ bên trong, hót bất kì khi nào. Nó cũng chẳng thể biết liệu có ai hiểu tiếng hót của mình đang vui vẻ hay đang buồn bã hay không, vì dù thế nào, chỉ cần nghe thấy nó còn hót, mọi người vẫn sẽ cho rằng nó đang vui vẻ, thế thôi.... Thực sự, một con chim đâu có hót khi nó đang buồn. Vậy nên, tôi học theo nó, luôn tỏ ra vui vẻ trong chiếc lồng của riêng mình.

Tôi đột nhiên bật cười nhẹ, hơi thiếu tự nhiên. "Em ghen tỵ với WooHyun lắm. Từ bé đã rất ngưỡng mộ sự kiên cường của cậu ấy. Dù chúng em bằng tuổi và có điểm xuất phát khác nhau, thì chả hiểu sao, cậu ấy luôn ở phía trước em ... như thế ...". Tôi muốn nói rằng chẳng hiểu sao WooHyun vẫn thật đáng ngưỡng mộ. Tôi muốn nói ra nhiều hơn, muốn giãi bày nhiều hơn. Tôi thực sự đang không chịu được việc cứ phải ôm quá nhiều thứ cảm xúc khó chịu trong một thời gian dài như vậy. Cứ như là mọi thứ đã được chèn nén quá mức. Tôi lại tự co chân lên ghế, ôm lấy hai đầu gối mình.

"Em thích WooHyun hả ? thích hơn nghĩa của một người bạn thân ấy ?" – Yoojin lẳng lặng đến ngồi cạnh tôi từ bao giờ.

"Không, em không nghĩ thế đâu .." – Tôi bật quay ra nhìn chị ấy, nhưng khi bắt gặp ánh mắt thông hiểu của Yoojin, tôi lại bối rối quay đi hướng khác. "Chỉ là em quá quen với việc chúng em là bạn rất thân và lớn lên cùng nhau, việc cậu ấy làm cho em mọi thứ, và .... luôn ở đó...."

Yoojin nhẹ nhàng choàng tay qua vai, ôm tôi, dịu ràng nói : " Em cũng rất kiên cường, tiểu thư của chị cũng đã luôn rất cố gắng . Và rằng : Không phải WooHyun luôn ở phía trước em, mà vì là em luôn nhìn theo cậu ấy. "

Tôi đã ngồi khóc trong cái ôm của chị Yoojin. Cảm nhận được sự ấm áp dễ chịu, thứ ấm áp không thể thay thế bằng chăn ga, gối đệm hay điều hòa. Tôi ước mình đã có thể nói ra được nhiều hơn, đã ước bản thân có thể được chia sẻ nhiều hơn.

Mùa hè năm 18 tuổi của chúng tôi vậy là đã bắt đầu bằng việc Tôi nhận ra sự mất mát trong tôi những khi nghe WooHyun kể về người tên Hoya đó. Đó đơn giản là bởi, tôi ....cũng yêu WooHyun rất nhiều.

22.

"Có đồng phục mới chưa ? Đồng phục nam thì trông nó thế nào nhỉ ?" – Tôi ngồi một mình bó gối trên chiếc ghế, chỗ ngồi quen thuộc của tôi trong phòng WooHyun, hỏi cậu ấy. Tôi đã ngồi đây cả tiếng đồng hồ rồi, còn WooHyun thì cứ mải mê đọc 1 quyển sách.

"Tớ nghe nói được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng, nên không có gì để chê bai cả, Jung ạ " – WooHyun đáp lại câu hỏi của tôi, nhưng tay vẫn cầm chặt quyển sách kia và mắt thì không rời khỏi đó.

"Câu lạc bộ bóng đá thế nào ? Ổn chứ" – Tôi lại tiếp tục hỏi.

"Ừ, vẫn ổn, mọi người đang cố gắng lắm, nhất là cho giải đấu cuối cấp của năm 3 tháng sau" – WooHyun cũng đều đặn trả lời.

Năm 3, tức là người đó cũng tham gia. Ý nghĩ của tôi hơi trùng xuống nhưng ngay lập tức bị gạt phăng đi. Chuyện của họ bắt đầu từ 6 tháng trước, và dạo gần đây WooHyun cũng không còn kể nhiều chuyện của hai người cho tôi nghe nữa. Theo một cách nào đó, tôi thấy sự nhẹ nhõm "ảo" của bản thân, thứ cảm xúc không thật, chỉ được tạo nên bởi sự né tránh người ấy. Chắc WooHyun cũng cảm thấy lạ khi tôi cứ năm lần bảy lượt thoái thác và cho rằng sự hưởng ứng gượng ép của tôi cho mỗi câu chuyện của cậu ấy với người đó là vì tôi không còn hứng thú nữa. Tôi mặc kệ, cứ để cho cậu ấy nghĩ thế, dù vấn đề của tôi không phải ở chỗ có hứng thú hay không.

"Tức là giữa hè nhỉ? Cậu có tham gia cùng không ?" .

"Không, nhưng Hoya thì có, cậu ấy năm 3 mà"

Tôi đã đoán trước được.

"Vì học trước một năm, ý tớ là, Hoya ấy. cậu ta cũng sẽ tham gia tốt nghiệp trước vào tháng 9 nhỉ ?" – Tôi nghiêng người một ít, cố nhìn biểu cảm của WooHyun đằng sau quyển sách.

Tháng 9 vốn là tháng nhập học, nhưng cũng là tháng tốt nghiệp của năm 3 ở trường chúng tôi. Không giống các trường phổ thông thông thường, trường dành cho con em doanh nhân này tổ chúc hai lễ vào làm một, biến nó trở thành một ngày lễ rất lớn, rất đình đám, một ngày lễ mà bất cứ một học sinh thường bên ngoài nào cũng mơ ước mình là một phần trong đấy . Tất nhiên, Tiền tạo nên tất cả những thứ tráng lệ đó.

"Cậu quan tâm à ? " – WooHyun rời mắt khỏi quyển sách đáng đọc, nhìn tôi hơi ngạc nhiên. Vì tôi đang hỏi chuyện mà đề cập đến Hoya ?

"Ừ, chắc là sẽ gặp được người đó, rồi chào hỏi cùng nên, người quan trọng của WOoHyun mà " – Tôi nói, tỏ ra vui vẻ, thoải mái.

"Thế vậy sao hai tay cậu cứ vặn vào nhau thế ?" – WooHyun đột nhiên hỏi tôi, khi ánh mắt cậu ấy nhìn xuống đôi bàn tay tôi.

Tôi khẽ giật mình, tách hai tay khỏi nhau ngay lập tức. WooHyun chưa bao giờ là người kém quan sát ngôn ngữ cử chỉ của người khác cả. Cậu ấy giỏi là đằng khác, và dường như tôi chợt quên, cậu ấy đang là ai, và sẽ trở thành ai. Rằng cậu ấy sẽ nối tiếp cha mình trở thành quản gia chính nhà tôi, rằng việc cậu ấy đến trường cũng chỉ là để bảo hộ cho tôi, cô chủ của mình, rằng việc tham gia đội bóng đá cũng do bởi tôi khuyến khích, rằng việc gặp và quen với Hoya là kết quả của tất cả. Tôi cảm thấy hối hận vì mọi thứ, ngay từ đầu, WooHyun không nên có mặt ở trường cùng tôi. AI cũng được, ngoài cậu ấy

"Vì phòng cậu có muỗi, nó cắn tớ ngứa chết được. Đây này !! " – Tôi nguy biện một cách tài tình, giơ phần tay đỏ một mảng bởi tôi vừa tự cấu mình giơ giơ ra.

"Cậu dạo này lạ ghê đấy ! " – WooHyun thắc mắc, khẽ nhíu một bên mày. Tôi không biết cậu ấy đang nghĩ chính xác điều gì, cũng chẳng còn có thể đoán ra, WooHyun với tôi cũng trở nên có chút ....lạ.

"Lạ gì chứ ! Có cậu lạ thì có ...." – Tôi nói nửa đùa, nửa thật. " Mà cậu đang đọc sách gì chăm chú thế, hay lắm không ?"

"Chưa biết, mới bắt đầu đọc được ¼. Nhưng Hoya nói nó hay lắm, bảo tớ nên đọc rồi nói chuyện về nó cùng cậu ấy "- WooHyun trả lời chẳng hề che giấu.

Giá như cậu ấy kể cho tôi bớt đi một vài chi tiết thì có khi tôi sẽ biết ơn cậu ấy lắm, hơn là bây giờ. Đôi khi sự thẳng thắn thật khiến người nghe khó chịu, có lẽ cậu ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng chẳng có gì cần phải giấu tôi cả. WooHyun tin tôi hoàn toàn cơ mà, cậu ấy tin chắc vào lời hứa sẽ bảo vệ bí mật cho cậu ấy của tôi , tin chắc cả vào những lời chúc của tôi dành cho hai người họ là thật lòng nữa.

Tôi thấy hụt hẫng khi nghe tất cả mọi thứ về Hoya từ miệng WooHyun. Mọi- thứ.

"WooHyun này, cậu có kể với Hoya về tớ như cậu kể với tớ về anh ta không ?" – Tôi đột nhiên hỏi, và điều đó khiến WooHyun bất ngờ. Biểu cảm thoáng qua trên gương mặt Woohyun lúc đó cũng khiến tôi bất ngờ không kém.

Cậu ấy không hề nói gì về tôi sao ?

Cậu ấy thậm chí chẳng nhớ gì đến tôi trong cuộc trò chuyện của hai người họ sao ?

Nhưng chẳng phải cậu ấy cũng từng hỏi tôi có muốn gặp Hoya không cơ mà ?

Cậu ấy cố tình sao ?

Không có gì của tôi đáng để cậu ấy kể về à ?

Phải trong vài giây, tôi mới định thần rằng bản thân muốn trở về phòng mình. Tôi đứng bật dậy như lắp lò xo, chẳng nói chẳng rằng ném chiếc gối tựa trước đó vẫn ôm trong lòng xuống vị trí cũ của nó, toan quay đi.

"Yujung à !"

WooHyun gọi giật tôi đứng lại. Tiếng gập sách khẽ từ đằng sau khiến tôi nóng ruột. Sâu trong thâm tâm, tôi mong chờ WooHyun giải thích, thậm chí là ngụy biện, nhưng cậu ấy khựng lại một lúc lâu, tưởng như đã biến mất hoàn toàn sau lưng tôi.

"Khi đi ngủ đừng quên đóng cửa sổ nhé, dễ cảm lạnh lắm đấy"- Cậu ấy nói

Tôi bật cười khan một tiếng ,hai tay nắm chặt lại. Tôi bước nhanh ra khỏi phòng WooHyun mà không hề ngoảnh lại.

Tháng 6, hai ngày trước khi học kì hai của năm lớp 11 kết thúc, WooHyun nghỉ học.

Cậu ấy đã chẳng thể nào tham dự ngày lễ Tháng 9 đó, cũng chẳng thể có cơ hội tạm biệt Hoya lần cuối. WooHyun biến mất trong suy nghĩ của mọi người nhanh chóng như một làn sương sớm, để tôi mới nhận ra rằng, cậu ấy đã cố gắng mờ nhạt phía sau tôi ra sao. Dường như, WooHyun sẽ chỉ còn tồn tại rõ ràng trong trí nhớ củaHoya mà thôi.

Suốt hơn ba tháng sau đó, Một phần trong tôi chờ đợi Hoya tìm đến tôi, để hỏi tôi WooHyun đang ở đâu. Phần khác trong tôi lại thầm thấy may mắn khi tôi với Hoya kia hoàn toàn là hai người xa lạ, không quen biết. Vì có như thế, tôi sẽ giấu WooHyun đi thật kĩ hơn. Cuối cùng, không ai đến tìm tôi hỏi WooHyun cả.

Buổi lễ tháng 9 diễn ra tráng lệ đúng như những gì nó được kì vọng. Tôi ngồi lẫn trong hàng học viên năm hai lên năm 3, nhìn những học viên năm 3 tốt nghiệp lần lượt lên khán đài nhận bằng và hoa. Thú thực, tôi đã thử đoán, ai trong số họ là Hoya, người mà WooHyun thương, nhưng tôi không phải WooHyun, tôi cũng không có trái tim của cậu ấy nên những người kia trước mặt tôi giống nhau làm sao.

WooHyun và Hoya, họ đã xa nhau như thế, bởi sự vị kỉ, sự cấm đoán cùng yên phận trong vòng xoáy cuộc đời. Và còn bởi vì một lời tỏ tình nữa.

23.

4 giờ sáng. Không thể ngủ. Tôi đi ra ngoài hành lang, định bụng kiếm cái gì đó nong nóng uống, biết đâu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn sau một giấc mơ xấu.

"Vẫn còn tìm à, sớm như vậy cũng tìm sao ?" – Tôi hỏi, khi thấy bóng dáng quen thuộc ở cuối hành lang. WooHyun đang cúi xuống làm điều gì đó mà tôi không nhìn rõ từ xa

WooHyun ngẩng lên nhìn tôi trong bộ dạng có chút thờ ơ, đứng dựa lưng vào tường với hai tay khoanh trước ngực. Thấy tôi đứng đó không biết từ bao giờ, chiếc túi giấy vụn trong tay cậu ta khựng lại một giây, rồi ngay lập tức lại được lục tìm tiếp. WooHyun tiếp tục việc mình đang làm, nhưng cũng không quên đáp lễ lại câu hỏi của cô chủ mình.

"Tôi chỉ đang sắp xếp, sợ lẫn đồ vật gì quan trọng trước khi đem túi giấy này đi vứt, thưa cô."

Tôi không nói gì tiếp, cứ đứng yên, quan sát cậu ta làm một việc vô bổ. Bởi dù về phòng, tôi cũng rất khó để ngủ tiếp

"Tiểu thư, cô có điều gì muốn nói ?" – WooHyun nói, sau một hồi lâu không thấy tôi lên tiếng.

"Không có" – Tôi đáp

"Vậy cô đứng đấy làm gì, mới 4h sáng, hành lang không có lò sưởi, điều hòa dãy khu này cũng mới bị hỏng, cô nên về phòng mình thì hơn."

"Cậu đang quan tâm tôi thật, hay chỉ muốn tránh mặt tôi thôi ?"

Tôi bình tĩnh hỏi như chuyện tôi thấy bất an và gặp ác mộng chẳng phải là những điều có thật hiện giờ. Tôi nhân lúc WooHyun nhìn về phía mình mà quan sát gương mặt cậu ấy. Gầy đi nhiều. Tôi có nên nhận hết mọi nguyên do của nó là tại mình ? Bức ảnh tôi nhét trong túi áo như nặng trịch, kéo theo tâm trạng của tôi lúc này.

"Tôi không trách cô ...."

"WooHyun à, cậu lúc nào cũng vậy, luôn không nói thật lòng mình" – Tôi bặm môi, bước lại phía WooHyun đang đứng..... " ...Sự thực thì cậu luôn rất trách tôi cơ mà....nói ra xem .... Vì chính tôi mà cậu phải nghỉ học, vì chính tôi mà một tin nhắn hay một cuộc điện thoại của Hoya cậu cũng không thể nhận, vì chính tôi mà cậu biến mất trước tất cả mọi thứ cậu có, vì chính tôi mà suốt hơn hai năm qua cậu chỉ quẩn quanh mấy góc nhà như những người làm khác, không, thậm chí cậu thấy mình không bằng họ, vì họ còn có tự do của riêng mình khi bước ra ngoài bầu trời kia, còn cậu thì không ..... Cậu hận tôi. Căm ghét tôi....Nhưng sự nhu nhược trong cậu khiến cậu không thể làm gì khác ngoài né tránh cả.... "

"Tôi thực sự không trách cô ...."

"Nói thật những gì cậu đang nghĩ xem nào ... biết đâu tôi sẽ trả lại cho cậu thứ cậu đang tìm suốt cả tháng nay ..." – giọng tôi bắt đầu run rẩy, tôi nói mọi thứ một cách bộc phát không suy tính. Bốn giờ sáng, con người ta có lẽ trở nên điên dồ nhiều hơn.

"Tiểu thư ? Cô ....đúng là cô ? ''– WooHyun ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, đôi lông mày kia nhíu chặt lại. Cậu ta không còn né tránh ánh mắt phẫn nộ của tôi nữa.

"Trả cho tôi đi, tiểu thư Yujung" – WooHyun đưa lòng bàn tay ra trước mặt tôi.

Tôi nhìn chăm chăm bàn tay quen thuộc đang chìa ra trước mặt mình, nhưng giờ không khác gì như đòi một món nợ. Hai bàn tay nắm chặt với đôi chân chết đứng tại chỗ. Mọi thứ trong đầu bắt đầu mông lung, bôi nhòe đi quang cảnh xung quanh. Tôi thò tay vào túi áo khoác, nắm chặt thành nắm đấm trong tay kiểu như đang cầm một vật nào đó, rồi đặt lên tay WooHyun. Cậu ta có lẽ đã rất mong chờ cho đến khi tôi mở lòng bàn tay ra và không thứ gì rơi xuống tay cậu ta. Ánh mắt thất vọng hiện rõ trong đôi mặt WooHyun.

"Nếu thực là tôi cầm món đồ quan trọng gì đó mà cậu đang tìm, cậu có nghĩ tôi có trả cậu dễ dàng như tôi vừa nói lúc nãy không ? Đừng cả tin như thế, nhất là khi tương lai, cậu còn trở thành quản gia cho cái ngôi nhà này. Tôi không muốn có một quản gia ngây thơ, dễ tin người giống một đứa trẻ như thế ....trưởng thành đi,quản gia Nam"- Tôi khẽ cười mỉa mai, để mặc WooHyun đứng đó mà đi thẳng.

Trong phút chốc trước đó, tôi đã định đem bức ảnh đó trả lại cho WooHyun, nhưng tôi đã không làm vậy. Để WooHyun có cơ hội quen biết Hoya đã là một sai lầm lớn của tôi rồi, tôi không muốn mình mắc thêm bất cứ một sai lầm nào nữa. Con chim trong lồng có vẻ cô đơn, nhưng ít ra, nó vẫn luôn ở đó bất cứ khi nào ta nhìn về. Tôi nhận ra rằng, tôi và WooHyun, ở một góc nhìn nào đó, giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top