Chap 2
Ploy từ lúc Faye từ chối lời mời đi ăn, cô vẫn ngồi đó lấy trong túi ra chiếc điện thoại, nhìn tin nhắn trong đó cô thở dài. Người nhắn tới là Kun thầy dạy Văn ở ngôi trường này ai cũng biết anh thích Ploy từ lúc cô vừa về trường. Dù đã cố theo đuổi nhưng kết quả vẫn vậy, ngày ngày anh cứ nhắn tin mời cô đi ăn nhưng tất cả tin nhắn ấy đều được Ploy chuyển vào hộp thư rác. Cô đã nói với anh nhiều lần là mình không thích con trai đặt biệt là Kun.
*Tinh Ting
Tiếng tin nhắn đến
[ Sao em không trả lời tin nhắn tôi? ] Kun
[ Tại sao tôi phải trả lời tin nhắn anh? ] Ploy
[ Tôi mời em đi ăn, em phải trả lời chứ! ] Kun
[ Tôi không quan tâm, vậy đi ] Ploy
Ploy tắt điện thoại, đứng dậy ra về. Cô có một cuộc sống tự lập, được thoải mái tự do nhưng việc nào cũng sẽ có cái hại của nó những lúc cô bệnh không có ai ở bênh. Tự mình lo cho bản thân
Nói về mẹ Yoko
Rin là mẹ Yoko là một người rất nghiêm túc trong công việc, cô ấy xinh đẹp đến mức ai trong công ty đều ghen tị, tài sắc vẹn toàn. Năm cô 22 tuổi đã phải lòng một chàng trai, những lời ngọt ngào ong bướm được phun ra từ miệng hắn ta. Rin rất tin lời hắn, hứa hẹn đủ điều đến khi cô thông báo với hắn về cái thai trong bụng thì cô nhận lại là sự ghẻ lạnh và một cọc tiền bảo cô đi phá thai. Không chấp nhận được đều đó cô quyết định sẽ giữ lại cái thai này. Thời gian trôi qua sự lạnh lùng mà cô dành cho tất những người đàn ông muốn tiến xa hơn với cô vẫn vậy. Hiện tại cô chỉ muốn ở như thế để nuôi dạy Yoko muốn cho con bé điều tốt đẹp nhất. Quay sang nhìn con gái mĩm cười
"Vào nhà thôi con"
*Ngày hôm sau
Hôm nay Faye có tiết ở lớp chủ nhiệm. Vừa vào đã nhìn thấy Yoko đang nằm gục trên bàn, hình như là đang ngủ thì phải? Cả lớp đứng lên chào cô chỉ riêng Yoko vẫn đang say giấc. Đi đến bàn giáo viên đặt sách và khây đựng ống nghiệm vì hôm nay Faye định sẽ cho những đứa trẻ này thí nghiệm cho bài mới. Bước chân xuống chỗ Yoko, gõ tay xuống bàn. Cô bé vẫn không nghe thấy, cô lây người con bé
"Này này Yoko dậy đi"
"Um.. cô..cô.. em xin lỗi" Yoko hoảng hốt khi thấy Faye, hôm qua về nhà khá khuya ngủ không đủ giấc nên cô bé khá mệt mỏi
"Dậy học đi này" cô quay lại bục giảng
Faye mở sách ra và bắt đầu giảng bài, cô rất tận tình với học sinh của mình. Từng bạn lên thực hành thí nghiệm cho bài mới ai cũng hào hứng với các phản ứng đổi màu, sủi bọt, bóc hơi. Đến lược Yoko cô bé khá nhút nhát, cô bắt đầu đưa các chất hoà trộn lại với nhau nhưng bất cẩn lại bị văng vào tay
"Uii Yoko em có sao không" Faye hốt hoảng cầm vội tay của Yoko lên xem xét
"Dạ không sau đâu ạ" Có hơi đau rát, không sao cô vẫn chịu được
"Đưa đây cô xem nào" Cầm tay con bé cô tỉ mỉ xem
"Giờ chơi lên phòng giáo viên cô băng bó lại cho"
Hết tiết mọi người ai vào chỗ đấy, Yoko dù có hơi đau nhưng cô bé vẫn tiếp tục học. Lúc nãy nhìn cô Faye lo lắng cho mình bất giác tim cô lay động nhẹ. Tiếng trống trường vang lên đến giờ ra chơi cậu bạn chạy đến bàn cô hỏi thăm cô bạn thân của mình
"Này câu có sao không đấy?"
"Có hơi đau thui mà tớ phải lên phòng cô Faye đây"
Nói được một câu với cậu bạn rồi cô bé chạy lên phòng của Faye. Bước vào đã thấy Faye
"Cô ơi"
"Yoko em lại đây nào"
Cô bé bước lại phía Faye vừa ngồi xuống cô đã nắm lấy tay Yoko xem xét. Thổi thổi vào chỗ lúc nãy bị bỏng cô rất chăm chú. Nhìn dáng vẻ đang đang chăm sóc vết thương cho Yoko của Faye khiến ai cũng say mê. Rút miếng băng keo từ trong túi xách dán lên cho cô bé. Lúc nào trong túi sách của cô cũng có những thứ này vì là giáo viên dạy hoá học nên những lúc bị bỏng cô thường sẽ dùng đến chúng
"Còn đau không?" Faye nhìn vào mắt của đứa trẻ này, sao nó cuốn hút đến lạ?
"Dạ không ạ"
"Hôm nay mấy giờ tan?"
"12h ạ"
"Ừm đợi tôi ở cổng trường, tôi đưa em đi ăn nhé"
"Dạ vâng, uii tới giờ rồi em lên lớp nha"
Cô bé chào Faye rồi trở về lớp học, nói là ngồi học nhưng đầu óc lại chẳng biết để đâu cứ thơ thẩn nhìn vào miếng băng keo mà lúc nãy Faye băng cho Yoko. Thời gian trôi đi cũng đã đến giờ tan học cô bé vội thu dọn đồ đạc cùng cậu bạn ra về. Đứng trước cổng trường nói dăm ba câu thì Big cũng về, chỉ còn cô bé đứng đó. Trong trường lúc này chỉ còn lại cô, chờ mãi mà chẳng thấy Faye đâu. Yoko đi đến phòng giáo viên, gõ cửa bước vào. Nhìn thấy Yoko, Faye nhìn lại đồng hồ thì phát hiện đã trễ lắm rồi
"Ấy chết cô xin lỗi, mãi làm mấy hồ sơ này mà không coi thời gian, em chờ cô có lâu không? Lại đây ngồi đi"
Faye nắm tay kéo con bé lại phía mình, mất thăng bằng Yoko té vào người Faye khiến cô mất đà nằm xuống chiếc ghế sofa. Mặt hai người rất gần nhau chỉ còn một chút nữa thôi sẽ đụng môi. Nhìn vào mắt đối phương, cả hai đều có suy nghĩ cho riêng mình. Tiếng động ngoài cửa vang lên, Yoko ngồi dậy đỡ Faye. Hình như là có ai đó vừa đi ngang qua nên tạo ra tiếng động.
"Em xin lỗi, lúc nãy cô kéo bất ngờ quá nên em mất đà. Thật sự xin lỗi cô ạ"
"Không sao, cũng lỗi do tôi mà. Mình đi ăn thôi trễ lắm rồi đấy"
Cả hai cùng ra xe, Faye chở cô bé đến một quán ăn. Không phải nhà hàng sang trọng gì chỉ là một quán mì bình dân. Ngồi xuống ghế gọi hai tô mì, Faye tinh tế lấy giấy lau đũa và muỗng rồi đưa cho Yoko.
"Quán này cô ăn từ lúc mới ra trường nó rất ngon" Vừa nhìn biểu cảm trên mặt cô bé Faye vừa nói
"Dạ"
Chủ quán bưng ra hai tô mì, khói bốc lên lên nhìn rất hấp dẫn
"Đây đây hai tô mì của Faye, hôm nay dẫn bạn đến ăn à?" Ông chủ ở đây rất vui tính, quen biết Faye đã lâu
"Dạ đây mà học trò của con ạ"
"Vậy à"
"Ông chủ cho một tô mì" Có một anh trai vừa vào quán
"Dạ có liền, thôi hai đứa ăn đi nha"
"Ăn đi nhìn tôi làm gì?" Faye chỉ vào tô mì
Hai hai bắt đầu cầm đũa lên thưởng thức tô mì, nó rất ngon và đẹp mắt. Faye gấp miếng thịt bỏ qua tô cho Yoko, con bé nhìn Faye mĩm cười. Ôi nụ cười của con bé đẹp làm sao. Con bé này hậu đậu quá đi mất, ăn uống dính đầy mặt. Faye đưa tay chạm vào mặt Yoko chùi nhẹ lên miệng con bé. Mặt nó lúc này cứ ngơ ra làm sao ấy? Thật đáng yêu. Ăn xong Faye đưa Yoko về, đến cửa nhà
"Chiều tôi đến đón em đến nhà tôi học, chuẩn bị đi nha"
"Vâng ạ"
Cô bé với chiếc cặp trên vai mở cửa bước vào nhà.
____________
Thì nhân dịp ra ep mới lên có động lực viết tiếp nè. Mà tui vẫn chưa chấp nhận sự việc dì là bột tôm nha!!!! Bùn chồng tui thật chớ🥹
Mọi người đọc truyện có gì góp ý hay nói gì cũng được tui rep cho chứ không ai cmt gì tui buồn lắm á chài. Mọi người đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top