Chương 5: Làm quen.
''Puny, tôi có một chuyện rất tò mò, cô không hề sợ nơi này sao? Hay cô không biết một chút gì về tôi và mọi người trong biệt thự?'' Jane liếc nhìn tôi kì quái.
''Không, em biết rất rõ là đằng khác. Đơn giản là em tin tưởng lời hứa kia.'' tôi thành thật đáp.
''Sao cũng được, vậy thì tốt rồi. Trong cái lồng sắt chết tiệt này ngoài tôi và Sally chẳng có ai là con gái cả, đều là lũ bệnh hoạn giống Jeff.'' Jane miết con dao bếp trong tay.
Tôi giật giật khóe môi, lũ bệnh hoạn trong lời Jane không phải bao gồm cả Slendy luôn đấy chứ?
''Đây là phòng của cưng, Buny! Nếu được hãy ghé sang phòng bên cạnh, Sally luôn muốn có nhiều bạn tham gia bữa tiệc trà với mình.''
''Vâng, em sẽ ra ngay.'' tôi đáp lại, mở cánh cửa gỗ màu đỏ rượu.
Bên trong căn phòng không đáng sợ như tôi nghĩ, màu xanh nhạt đúng như sở thích của tôi. Có lẽ Slendy đã chuẩn bị từ trước.
Tôi mở cửa sổ trong phòng, nơi này khá tối và ít ánh sáng. Bệ cửa khá rộng, tôi đã nghĩ tới chuyện trồng cây đặt ở đây.
Khung cảnh bên ngoài khiến tôi sững sờ.
Một đồng cỏ mọc đầy hoa bỉ ngạn màu trắng, gần đó là một vực thẳm sâu ngăn cách đồng cỏ và rừng cây bao bọc lấy ngọn thác nước lớn. Nơi này thậm chí còn đẹp hơn các khu du lịch đắt đỏ mà tôi từng thấy trên ti vi.
Ngẩn ngơ hồi lâu tôi nhận ra bóng người bên dưới. Người kia có lẽ đang vẽ tranh gì đó.
Quả thật bình yên cùng bí ẩn kết hợp với nhau thật kì lạ.
Thật ra những creepypasta cũng không quá đáng sợ như mọi người nghĩ, giống như lời mẹ tôi nói trong video.
"Chính nỗi sợ hãi và lòng tin tưởng đã giúp mọi thứ hiện hữu."
Cạch!
''Ai đó?'' tôi hoảng hốt quay mặt, thấy được bóng người vụt vào trong tủ quần áo.
Không đắn đo suy nghĩ, tôi lập tức lao tới mở cánh cửa tủ ra.
Sờ vào xung quanh cẩn thận dò xét bên trong tủ quần áo, nó hoàn toàn chẳng có gì bất thường cả. Vậy bóng người kia là gì?
Tôi day trán, có lẽ tôi nên làm quen với những bất thường diễn ra xung quanh mình, may mắn một điều là tôi không bị yếu bóng vía.
''Puny? Làm gì mà lâu vậy? Mọi thứ vẫn ổn chứ?'' giọng nói của chị Jane vang vọng bên ngoài căn phòng.
''Không có gì, em sẽ ra ngay.'' tôi vội đóng cửa tủ, cởi bỏ áo khoác đang mặc rồi cầm theo điện thoại bước ra ngoài.
Jane có lẽ đã đứng chờ từ nãy giờ, khiến tôi có chút xấu hổ:
''Xin lỗi, đã để chị chờ lâu rồi. Chẳng qua em nhìn thấy một người ở dưới đồng cỏ hoa qua cửa sổ, đó cũng là một thành viên trong nhà phải không?''
''A? Tên đó sao? Là Helen, hưm... con người thường gọi hắn ta là gì nhỉ... Painter?''
''Là Bloody Painter?'' tôi kinh ngạc hỏi, vô thức quay đầu nhìn cửa sổ một cái.
''Phải rồi, một tên lập dị, hắn không nói chuyện với ai ngoại trừ Slendy, dù sao chị cũng chả quan tâm.'' chị Jane tùy ý phán một cậu, vội lôi kéo tôi tới phòng của Sally.
Mặc dù đã ngắm nghía một lần nhưng tôi vẫn thẩn thơ ngước nhìn hành lang, mọi thứ thật đẹp đẽ quá mức như chỉ có thể thấy trong mơ, nói đúng hơn là trong ác mộng.
''Sally, đây là Puny, thành viên mới trong gia đình của chúng ta, tuy con bé là con người nhưng Slendy nhắc nhở không được làm tổn hại Puny. Em nghe kĩ chứ?'' Jane nghiêm túc nhìn Sally.
''Sally sẽ không làm tổn thương Puny, Puny chơi chung với Sally nha?'' cô bé mặc váy hồng nhanh nhẹn nhảy xuống giường chạy tới hướng tôi, đôi mắt long lanh khẩn cầu vô cùng dễ thương.
Một cô bé như vậy sao có thể là Creepypasta chứ? Tôi thật không hiểu nổi.
''Được thôi!'' tôi mỉm cười thiện cảm nhìn Sally, thật khó xử a, cô bé rõ ràng nhiều năm tuổi hơn tôi nhiều nhưng gọi là chị... cũng hơi miễn cưỡng quá đi?
Và bữa tiệc tối hôm đó bị loại bỏ vì Sally giữ tôi lại trong phòng uống trà, các thành viên khác không đồng tình vì cảm thấy phiền phức.
Đau lòng quá! Có lẽ tôi không được chào đón ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top