Chương 10: Cuộc đi săn?
"Khụ khụ..." tôi ho sùi sụi vì cát bụi bay vào cổ họng, tầm nhìn bị hạn chế khiến tôi không thể xác định phương hướng.
Chỉ mới mở đôi mắt thì đã bị bụi chế trụ mà dụi dụi, xung quanh đều là bóng tối và bụi cát, theo phản xạ cánh tay tôi chới với sờ sờ thứ trước mắt.
"Car, em ở đâu?... khụ khụ... Car"
Âm thanh nặng nề vang vọng từ xa, tôi nhận ra đó là giọng nói Bann, tôi nhanh chóng lần theo âm thanh vang vọng mà tiến tới, hoàn cảnh hiện giờ một đứa trẻ như tôi không thể làm gì được.
Tôi loay hoay mở ba lô bật đèn từ điện thoại lên, ánh sáng nhỏ lóe lên đủ để chiếu rọi một phần trước mặt tôi, tôi cẩn thận né tránh những tường xi măng đổ sập chồng chấp lên nhau.
"Anh Car, em ở đây!" Car giọng nói khàn đặc yếu ớt vang lên, dường như cậu ta không ổn lắm.
"Car!" âm thanh đó đi cùng với tiếng đá đổ nát đổ sập xuống, An An thầm than không ổn, cô từng xem một bộ phim và biết được âm thanh vang vọng có thể làm chấn động những tảng đá vụn vỡ đổ sập xuống. Làm ơn đừng ồn ào nữa! Anh muốn chúng ta bị chôn sống sao?
An An loay hoay tìm điện thoại trong ba lô, nhanh chóng mở đèn phin điện thoại chiếu rọi xung quanh. Chỉ mong bọn họ không có mệnh hệ gì.
Những chuyện này là vì điều gì chứ? Nó có liên quan tới những truyền thuyết trong creepypasta không? Slendy... liệu ông ta có cứu cô thoát ra khỏi đây không? Dù gì ít nhất ông ta cũng là người giám hộ của cô mà.
Tôi phát hiện ra chân Car bị đè bởi một tảng đá xi măng lớn, tuy vẫn chưa đè nát hoàn toàn chân của cậu ta nhưng có vẻ không lôi ra được.
"Thật tốt quá, An An, giúp anh giữ Car, khi nào anh đếm tới ba thì sẽ nâng tảng đá này, lúc đó em hãy nhanh chóng kéo Car thoát ra." Bann dường như thở phào nhẹ nhõm khi thấy tôi không có chuyện gì.
"Em tới ngay." tôi ho khan vài tiếng rồi dùng đèn cẩn thận đi tới, thật sự rất lo lắng tường bất ngờ đổ ập xuống.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cộng thêm gió mùa đông khiến tôi càng thêm rét lạnh, nghe hiệu lệnh của Bann tôi liền hít một hơi thật sâu kéo Car khỏi tảng đá. Không chần chừ lâu, cả ba đều chạy ra khỏi nơi bị tường xi măng bao phủ có thể đổ sập bất kì lúc nào.
"Ngồi ở đây đi Car, anh phải gọi điện cho cảnh sát." Bann đỡ Car tới một gốc cây bên vỉa hè, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng tập trung tinh thần chống đỡ. Điện thoại của tôi cũng bất ngờ rung lên, hình như có một ai đó gửi tin nhắn cho tôi.
Jane: Em đang ở đâu, Puny? Chị đã nói hôm nay không cần tới trường cơ mà!
Tôi hơi sững sờ, thì ra vụ nổ này có liên quan tới gia đình Creepypasta sao?
An An: Em đang ở bên trong vụ nổ, nơi này cứ như bị cô lập với bên ngoài. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Jane: Em... đáng lẽ phải nghe lời Slendy, nơi này không như em tưởng đâu. Nếu em gặp mọi người ở đó thì hãy chạy trốn, ngay cả chị cũng vậy. Cuộc đi săn này không ngoại lệ cho một ai cả. Và còn nữa Puny, hãy cẩn thận với những sát nhân tập sự.
Tôi há hốc nhìn mẩu tin nhắn trên điện thoại. Sát nhân tập sự? Cuộc đi săn? Đừng đùa chứ? Đây là giết người chứ có phải trò chơi đâu? Tôi cảm giác như cuộc đi săn này đã diễn ra rất nhiều lần trong quá khứ, nhưng trên mạng truyền thông vẫn chưa từng đề cập tới, không hề nghe những nạn nhân gì đó bị chết một cách bí ẩn, chẳng lẽ đây lại là một sức mạnh huyền bí khác của đại gia đình hắc ám?
Tôi nắm chặt điện thoại, gương mặt hơi tái đi. Tôi không muốn mình lại chết nhanh như vậy, có rất nhiều thừ tôi còn muốn biết.
"An An, cậu ổn chứ?" Car sau khi uống nước nóng và được băng bó chân lại liền khỏe lên, gương mặt quan tâm dính đầy bụi nhìn tôi.
Trong lòng tôi cảm động, hiếm có người nào chưa biết tôi được bao lâu lại đối xử tốt như vậy, có lẽ cậu ta là người bạn cùng tuổi đầu tiên của tôi. Khiến cho hai bọn họ đều chết ở đây, tôi cảm thấy khó chịu và áy náy. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra, nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ, ngay cả bản thân còn chưa chắc được an toàn thì sao lo lắng, bảo vệ cho người khác được?
"Mình không sao." tôi mỉm cười trấn an Car, quay sang nhìn bầu trời âm u kì lạ, trong lòng một mảng tối tăm.
"Kì quái, tại sao anh không thể liên lạc với ai hết, nhắn tin cũng không được. Chẳng lẽ điện thoại của anh bị hư rồi? Car, em dùng điện thoại của mình thử xem." Bann buồn bực nói, không hiểu sao anh cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra rất bất thường. Những thứ này không phải trùng hợp đó chứ?
Car cũng lấy điện thoại gọi thử, gương mặt tái nhợt hoảng loạn nói "Điện thoại em cũng không gọi được! Làm sao bây giờ?"
Tôi đứng một chẳng biết nên giải thích thế nào, đành dùng chiêu cuối cùng "Em nghĩ chúng ta nên tìm mọi người trước, biết đâu có người lí giải được những chuyện kì quái này."
"Có lý, hai đứa cẩn thận một chút, phải bám sát theo anh, đây có thể là một vụ khủng bố hay tội phạm quốc tế làm ra." Bann gật đầu đồng tình, rút ra khẩu súng lên đạn, sự hoang mang thay thế bằng quyết đoán và bình tĩnh, hắn phải bảo vệ được bọn trẻ rời khỏi nơi này an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top