Chương 1 - Mưa lửa


Tiếng pháo nổ rung chuyển bầu trời Quảng Trị. Mỗi loạt đạn như dội thẳng xuống lòng đất, làm mặt thành cổ rung lên bần bật. Mưa rơi xối xả, hòa với khói thuốc súng, biến chiến hào thành những vũng lầy đặc quánh bùn và máu.

Cường ngồi thụp trong hầm, lưng tựa vào bức tường đất ẩm. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi và nước mưa chảy lẫn vào nhau, mằn mặn nơi khóe môi. Trong ba lô, cuốn sổ nhạc đã ướt nhẹp. Anh lấy ra, đưa bàn tay run run vuốt nhẹ từng trang giấy lem luốc. Các nốt nhạc viết dở bị nhòe đi, vẽ ra những vệt dài như nước mắt.

- "Quyển đọc nhạc của mày đấy à, Cường? Sao không cất đi, để ra chiến trường lỡ rách thì sao?"
Một giọng nói vang lên. Là Hải, đồng đội cùng tiểu đội, một chàng trai Quảng Nam gầy gò, mặt lấm lem đất. Anh vừa dán băng vào vết xước ở cánh tay vừa nhìn Cường, khẽ lắc đầu.

Cường gấp cuốn sổ lại, cười cười.
- "Tao chỉ nhìn qua thôi. Tao sợ không còn nhiều lần được thấy nó nữa."

Hải và anh Tạ, tiểu đội trưởng, nghe xong thì im lặng một thoáng. Anh Tạ giọng chất phác, hiền lành: "Ừ vậy cứ cho hắn ngó chút đi, thằng Hải sao mà hay hỏi quá há."

- Hỏi nữa tau cho mi chép lại quyển sổ nhạc cho thằng Cường luôn.

Hải ấm ức:

- Nốt nhạc bẻ đôi em còn không biết, sao anh ác như mấy thằng địa chủ quê em quá....

- Mi nói gì tau chả hiểu....

Bỗng một loạt pháo dội xuống gần đó. Hầm rung lên, đất đá văng vào mặt. Anh Tạ gào lên với tiểu đội 1:
- "Lên! Tất cả lên công sự!"

Cường siết chặt khẩu AK, lao ra theo đồng đội. Cơn mưa như roi quất vào mặt, nhưng anh chẳng còn cảm giác. Trên chiến hào, khói lửa cuồn cuộn, kẻ thù đã tiến gần.

***

Phía bên kia chiến tuyến, Quang, trung úy, đang chỉnh lại dây súng, dáng người vững chãi trong chiếc áo lính đẫm nước mưa.

Anh giơ tay ra hiệu, giọng trầm khàn vang lên giữa tiếng đạn:
- Giữ đội hình! Tiến lên!

Những người lính theo sát sau lưng, bước chân ngập trong bùn. Quang lặng lẽ nhìn về phía thành cổ -nơi mà anh phải chiếm lại bằng mọi giá. Lệnh trên đưa xuống, không cần bàn cãi. Nhưng trong lòng anh, sự khốc liệt của cuộc chiến này ngày càng vô nghĩa.

Người ta bảo chiến tranh là để giành đất, để giữ danh dự. Nhưng Quang chỉ thấy xác lính chất đống, những đôi mắt vô hồn nhìn trừng trừng lên bầu trời xám xịt. Anh không còn tin vào hào quang chiến thắng. Thứ còn lại chỉ là gánh nặng trách nhiệm và thói quen giết chóc.

Một tiếng súng vang lên từ công sự đối diện. Quang lập tức hạ mình xuống, lia súng đáp trả. Trong tích tắc, giữa màn khói mờ, anh bắt gặp một ánh mắt.

Là ai..?

Anh chàng mặc áo bộ đội ướt sũng, khuôn mặt còn nét trẻ trung, ngây ngô. Trong đôi mắt ấy không hằn sự căm hận như những kẻ thù khác Quang từng gặp. Cũng không có sợ hãi, lùi bước, mà pha lẫn một thứ gì đó mơ hồ làm Quang không thể ngừng nghĩ.

Một tia sáng lóe lên trong đầu Quang.

Trong trẻo.

Đúng vậy, Quang thấy người này quá trong trẻo. Sao lại có đôi mắt kiên định mà trong trẻ, ngây ngô đến thế.

Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài chưa đầy một giây, rồi đạn pháo lại nổ tung, xóa nhòa tất cả.

Quang bật người lên, hét:
- "Tiến!"

Trong khi đó, Cường gào to để át đi tiếng bom:
- "Bắn trả! Giữ chốt!"

Tiếng súng nối tiếp tiếng súng. Khói lửa cuồn cuộn che mờ tầm nhìn. Nhưng trong lòng cả hai, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau vẫn còn hằn sâu -một vết nứt rất nhỏ nhưng rõ rệt, như thể định mệnh vừa đặt một dấu mốc không thể tránh khỏi.

***

Trận đánh kéo dài đến khi trời tối mịt. Khi tiếng pháo tạm ngưng, Cường quay lại hầm trú, đôi tay run rẩy vì mệt mỏi. Bình, một lính gốc Sài Gòn, ngồi bên cạnh, châm điếu thuốc rẻ tiền, thở dài:
- Lại thêm mấy thằng ngã rồi. Tao chẳng biết mai còn được thấy mặt trời không nữa.

Cường nhìn ra ngoài cửa hầm. Trời vẫn mưa. Trong đầu anh bất giác hiện lên đôi mắt của kẻ thù đã nhìn mình giữa khói lửa. Đôi mắt ấy vừa lạ lẫm, vừa ám ảnh.

Ở một chiến hào cách đó không xa, Quang cũng đang ngồi một mình, tháo mũ sắt, đưa tay che mặt. Anh nhớ lại ánh mắt của chàng trai trẻ trong bộ quân phục bạc màu. Lần đầu tiên, anh thấy kẻ thù có gương mặt thật, có đôi mắt thật - không phải một cái bia vô tri để bắn hạ.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi không ngừng.Trong mưa đỏ của Quảng Trị, định mệnh đã âm thầm buộc chặt hai con người ở hai chiến tuyến khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top