Chương 17


Tiếp theo Chương 16

Note: Chữ in nghiêng: Lời kể của Jessica
Chữ in đậm: Lời kể của Taeyeon
---------------------------------------

Sau một ngày dài với nhiều bất ngờ, Taeyeon chuẩn bị tâm lý về nhà để lắng nghe những lời khiển trách của mẹ vì dám gạt bà rồi trốn ra ngoài một mình. Nhưng khi Taeyeon về đến nhà thì đã có hai vị khách đang chờ cô, Choi Sooyoung và Kwon Yuri, hai người bạn chí cốt của Taeyeon hồi còn học ở MTS.

Sau khi Taeyeon bị buộc nghỉ học vì nhà trường phát hiện mối quan hệ của Jessica và Taeyeon, lời đồn truyền ra khắp cả lớp, Yuri và Sooyoung đã há mồm, mở mắt thật to vì không tin được Taeyeon lại giấu hai người chuyện động trời như vậy, rồi cả hai người đều bị cả lớp dồn vào tra hỏi vì là bạn thân của Taeyeon. Và hai người quyết định đi tìm Taeyeon sau giờ học. Rồi lại không ngờ đó lại là lần gặp nhau cuối cùng của cả ba.

Cùng với gia đình Taeyeon, Sooyoung và Yuri đã cùng cô vượt qua những thất vọng khi kết quả điều trị không tốt, cũng như động viên cô những lúc nản lòng. Sooyoung và Yuri khi ấy vẫn còn là sinh viên và gia đình cả hai cũng chẳng phải giàu có gì để có thể chu cấp cho hai người qua tận nước Nhật thăm Taeyeon, nên Sooyoung, Yuri và Taeyeon chỉ có thể liên lạc với nhau bằng những cuộc video call vào những ngày cả hai không có tiết học và không đi làm thêm. Cả hai vẫn luôn cùng nhau cầu nguyện cho Taeyeon luôn được che chở và mau chống hồi phục. Ba mẹ Taeyeon vẫn thầm cám ơn họ vì đã luôn bên cạnh bầu bạn với Taeyeon những lúc khó khăn nhất.

Vì vậy nỗi xúc động khi được gặp lại nhau vào lúc này là vô cùng lớn. Ba người họ cứ mừng mừng tủi tủi rồi lại lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đoàn tụ. Cảnh ấy cũng làm bà Kim nghẹn ngào mà quên mất chuyện trốn đi lúc sáng của Taeyeon. Sau khi khóc lóc đã đời, Yuri xin phép bà Kim dẫn Taeyeon ra ngoài dạo.

--------------------------

Lúc chiều bàn chuyện với bên đối tác xong, Jessica quay lại công ty và được cô trợ lý Yoon Myung Soo báo lại lúc trưa có Quản lý Im tìm cô, Jessica cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi sai cô trợ lý đi pha một tách cà phê. Từ lúc không còn Taeyeon ở bên cạnh, Jessica vì sợ cảnh cô đơn, trống trãi mỗi khi ở trong căn phòng chất chứa kỉ niệm của cả hai nên cô bắt đầu làm việc cho đến khi tối muộn, mệt nhừ, để khi về đến nhà cô chỉ việc nằm xuống là ngủ, không cần suy nghĩ thêm gì nữa. Nhưng cô lại không thừa nhận rằng mình đang trốn tránh thực tại, chỉ luôn lấy sự phát triển của công ty và những dự án ra làm lý do. Ông bà Jung cũng nhiều lần nhắc nhở Jessica giữ sức khoẻ, cô cứ 'vâng vâng, dạ dạ' rồi đâu lại vào đấy. Qua vài lần như vậy, họ cũng chỉ biết thở dài, rồi lặng lẽ nấu thêm vài món ăn bổ dưỡng cho cô.

Bây giờ đã là 8 giờ 30 phút tối, văn phòng của Jessica vẫn còn sáng đèn, thư ký Ra và trợ lý Yoon cũng đã tan ca từ lâu, cô đang ngồi xem lại từng hạng mục trong hợp đồng với bên ngân hàng lúc chiều thì điện thoại reo.

_ Jessica nghe. - Cô bắt điện thoại nhưng không nhìn tên người gọi đến.

_ Yah! Đồ không có lương tâm! Tớ về đây đã bao lâu rồi mà cậu còn chưa chịu ra tiếp đãi bạn bè nữa hả? - Người bên kia hét lên.

_ Tớ đang bận lắm. - Cô khéo léo từ chối.

_ Lúc cậu ở Pháp, ngày nào tớ cũng bận, nhưng vẫn có thời gian đi giải sầu với cậu, bây giờ cậu vong ân như vậy sao? Tuần sau tớ phải bay về Pháp rồi đấy! - Người bên kia tiếp tục kể lễ.

_ Aigoo, được rồi. Cậu đừng than vãn giống như tớ phụ tình cậu không bằng! - Cô vừa nói vừa ngã ra sau xoay xoay cái cổ cứng đờ vì đã làm việc một thời gian dài mà không nghỉ ngơi.

_ Không như vậy thì cậu có chịu ra gặp tớ không chứ! - Người ấy hậm hự.

_ Được rồi, nửa tiếng nữa gặp nhau. - Gấp lại giấy tờ đang dang dở, cô đứng lên mặc áo khoác, lấy túi xách và rồi tắt điện thoại bỏ vào đó.

----------------------------------------------------------------------

Lôi được Taeyeon ra ngoài, ba người lên xe do Sooyoung cầm lái, tiến về một phòng trà có phục vụ nhạc live trong thành phố. Taeyeon ra khỏi xe trò chuyện cùng Yuri khi đang đứng chờ Sooyoung tìm chỗ đậu xe. Trong bóng tối lờ mờ của phòng trà rất khó để Taeyeon có thể quan sát mọi thứ xung quanh, vì lẽ đó, cô đành khoác tay Yuri để đi theo sự di chuyển của cô ấy. Lúc vào đến quán cũng đã là 8 giờ 50 phút, khoảng 10 phút nữa thì sẽ có ca sĩ phục vụ âm nhạc hoặc những người khách ở đây lên góp vui vài bài. Hôm nay không phải cuối tuần nên quán cũng vắng, chỉ có vài bàn là có khách ngồi. Ba người chọn một bàn hơi xéo về phía bên phải, chỗ này tuy góc hơi khuất nhưng vẫn có thể nhìn rõ được toàn bộ sân khấu. Sau khi ổn định chỗ ngồi và gọi nước xong, họ bắt đầu trò chuyện với nhau.

Ở một bàn xéo về phía bên trái, Jessica đang ngồi đó với những người bạn của mình. Ban nãy người gọi điện cho cô là Sunny. Người bạn này Jessica quen khi còn ở Pháp. Sunny đã giúp Jessica rất nhiều trong thời gian cô ở đất nước hoàn toàn xa lạ ấy. Cô ấy đã về Hàn Quốc được hai tuần nhưng lần nào điện cho Jessica, cô cũng kêu bận rộn rồi từ chối gặp mặt, lần này Sunny phải làm dữ lắm thì Jessica mới chịu lết xác đến gặp cô. Xung quanh còn có vài người bạn nối khố khác của Jessica là Seohyun, Hyoyeon và Tiffany, cô hẹn họ ra đây để góp vui. Vì tính Sunny rất thân thiện nên họ cũng rất dễ làm quen với nhau. Họ nhấm nháp vài ngụm rượu rồi lại cùng nhau tám chuyện.

_ Khi tớ gặp Jessica lần đầu tiên ở Pháp, tớ cảm thấy cậu ấy như một cái xác sống đi loanh quanh sân trường ấy. - Vì Hyoyeon hỏi Sunny làm sao quen biết và kết bạn với Jessica nên cô ấy cũng thành thật trả lời.

_ Khi ấy, vợ của Sica chỉ mới qua đời vài tháng...... - Hyeoyeon nói.

_ Tớ nghe nói cậu ấy sau khi về nước thì kết hôn lần nữa mà nhỉ? Thế vợ hiện tại của cậu đâu, Sica? - Từ sau khi Jessica về nước, cô và Sunny chỉ liên lạc với nhau những lúc cần thiết nên Jessica cũng không tiện tâm sự về chuyện của mình, vì vậy Sunny không biết được tình trạng hiện giờ của Jessica.

_ Đừng nhắc nữa! Sica không thích đâu! - Tiffany vội chặng câu hỏi của Sunny.

_ Mà sao cậu không tiến tới với Jinsim đi, Sica? Cô ấy cũng luôn giúp cậu và công ty mà. - Hyoyeon thắc mắc. Suốt hai năm qua, cô thấy Jinsim luôn đứng cạnh Jessica để hỗ trợ cô ấy, nhưng mỗi lần nhắc đến tên người phụ nữ ấy, Jessica lại tỏ vẻ không hài lòng. Sunny ở bên kia lại được Tiffany giải thích cặn kẽ mọi chuyện, cô cảm thấy buồn cho những chuyện đã xảy ra với Jessica mà cô không được biết.

_ Sica unnie làm gì thì cũng đều có lý do của chị ấy. - Seohyun lúc này mới lên tiếng. Cô cũng không dám nhận là hiểu rõ Jessica nhất, nhưng Seohyun biết rõ là Jessica không có tình cảm với Jinsim, nhiều lúc Jessica còn không muốn nhắc đến cô ta nữa. Jessica rót cho Seohyun một ly thay lời cám ơn.

_ Cậu tại sao lại như vậy chứ?! - Hyoyeon thấy Jessica không nói gì nên có vẻ hơi cáu.

Bên góc phải của Taeyeon, sau những lời thăm hỏi xã giao, Sooyoung và Yuri lại muốn hỏi Taeyeon một chút về chuyện của hai năm trước. Vì khi họ tìm tới Taeyeon sau buổi học của năm ấy thì cũng là lúc Taeyeon chuẩn bị đi Nhật, không còn nhiều thời gian nữa. Taeyeon chỉ nói cô ấy và Jessica xác thực là vợ chồng, nhưng đã ly hôn và Taeyeon sắp đi Nhật Bản chữa bệnh cùng mẹ. Rồi qua những cuộc video call, họ cũng chỉ được biết thêm về tình trạng bệnh của Taeyeon chứ không tiện hỏi vì sao Taeyeon và Jessica ly hôn và Jessica có biết Taeyeon bị như vậy hay không.

_ Taeyeon, tại sao ngày ấy cậu và Giáo sư Jung lại thành ra như vậy chứ? - Sooyoung hỏi. Cô, Yuri và Beakji cũng đã quen miệng gọi Jessica bằng Giáo sư như ngày nào.

_ Vì khi đó công ty của Jessica sắp phá sản, một người phụ nữ tên Jinsim xuất hiện, nói với tớ rằng nếu tớ chịu ly hôn thì cô ta sẽ giúp Jessica..... - Taeyeon bồi hồi nhớ lại, giờ thì cũng không cần giấu diếm chi nữa.

_ Cậu tin như vậy thật sao? - Yuri bức xúc hỏi. Làm sao Taeyeon có thể từ bỏ tình yêu của mình một cách dễ dàng như vậy được chứ.

_ Nếu không thì tớ có thể làm được gì? Khi ấy tớ chỉ là một đứa sinh viên không tài cán gì lại còn mang bệnh....có thể làm gì khác chứ? - Taeyeon cuối đầu thở dài.

.......................

_ Khi ấy Jinsim là người giúp công ty nhà cậu vượt qua khó khăn, không phải sao? - Vì có chút men rượu nên Hyoyeon có phần hơi lớn tiếng.

_ Chị đừng nghe những lời ngọt ngào của cái cô Jinsim kia mà bắt bẻ Sica unnie như vậy chứ! - Seohyun bất bình lên tiếng.

_ Em cũng không chịu........ - Lời của Hyoyeon bị chặn nửa chừng.

_ Không phải nhờ cô ta, là tớ may mắn nhận được giúp đỡ từ một người khác. - Uống vào một ly rượu cho thông họng rồi Jessica lên tiếng cắt ngang lời của Hyoyeon.

_ Khoảng bốn năm trước khi còn ở Pháp, tớ có giúp một sinh viên đang học cao học bên đó nhận được một khoảng đầu tư lớn từ một ông chủ người Pháp cho kế hoạch dự thảo của cậu ta, khi ấy Sunny cũng biết. Sau này khi công ty sắp phá sản, vô tình cậu ta lại đang ở Hàn Quốc để phát triển thì biết được tớ đang làm tại J.E, cậu ta trực tiếp liên hệ và ngõ ý muốn cùng tớ thực hiện dự án mới. Nhờ đó, tớ dùng hết các mối quan hệ của mình để được Chính phủ chú ý đến bản kế hoạch đầy tiềm năng đó và cho J.E vào danh sách được trợ vốn, không ngờ may mắn đến với tớ thật. Chính phủ chấp nhận và cung cấp vốn, tớ cùng cậu thanh niên đó lập tức triển khai dự án, rồi tớ tiếp tục tiến hành cải tổ lại công ty..... - Jessica lại uống thêm một ly rượu. Rược xuống đến cổ họng, cay xè, rồi trôi thẳng xuống bao tử làm bao chuyện xưa ùa về trong cô.

~~~~~

_ Hình như sau lúc công ty của Giáo sư được trợ vốn, trong nội bộ lại có vấn đề phải không, Taeyeon? - Yuri hỏi. Khi ấy chuyện J.E vươn lên mạnh mẽ sau khủng hoảng luôn được ở trang đầu những tờ báo kinh tế cũng như các bản tin trong nước.

_ Ừ. Đáng ra khi công ty được Chính phủ tài trợ, tớ đã phải rời khỏi Jessica rồi, nhưng tớ cố tình năn nỉ cô Jinsim kia thêm một chút thời gian nữa. Nhưng không ngờ công ty lại bị nhân viên lấy cắp kế hoạch, Jessica lại bận điên đầu, cũng chẳng có thời gian ở bên cạnh tớ nữa..... - Taeyeon lại tiếp tục hồi tưởng.

~~~~~~

_ Ổn định sau khủng hoảng xong, công ty lại bị nhân viên bán đứng, tớ lại lao đầu vào tìm cách giải quyết. Khi ấy, trời cao lại một lần nữa giúp tớ. Cậu thanh niên kia không nản lòng tiếp tục cùng tớ nghĩ ra kế hoạch mới hoàn thiện hơn, rồi một nhà đầu tư nào đó đã bỏ vào công ty một số vốn tương đối khá, tớ cũng nhờ đó mà thực hiện kế hoạch mới..... Nhờ sự cố gắng và kiên trì của cậu ta và tớ, tiến độ diễn ra khá ổn định, rồi thành công mỹ mãn, J.E thu về không biết bao nhiêu là lợi nhuận..... Đến giờ số vốn đó đã lên rất lớn nhưng chủ dầu tư giấu mặt kia cũng không rút tiền ra. Đó là một phần lý do vì sao J.E có vốn để phát triển ra châu Á..... Thật ra Jinsim chỉ là những gì mọi người thấy bên ngoài, còn bên trong đều là vì nổ lực không ngừng của Jessica Jung này! Để rồi sau những cố gằng không ngừng ấy thì Jessica Jung lại mất đi người mà bản thân yêu thương nhất....... - Tiếp thêm một ly rượu khác được Jessica nuốt vào. Nồng độ cồn từ nãy đến giờ khiến cho bao tử của cô quặng lên, nóng rát.

~~~~~

_ Cô Jinsim ngay lúc ấy lại hẹn gặp tớ rồi đưa cho tớ một số tiền rát lớn, ép tớ rời đi sớm hơn dự kiến. Khi ấy tớ cũng vừa được thông báo kết quả căn bệnh mà tớ mắc phải. Vì cảm giác của sự tuyệt vọng trong tớ ngày càng lớn nên tớ đồng ý lấy tiền và kí đơn ly hôn.... Rồi tớ quyết định lấy số tiền Jinsim đưa bỏ vào tài khoản của Jessica và viết thư nặc danh tỏ ý muốn đầu tư vào J.E. Mọi chuyện cũng hoàn thành trước khi tớ đi Nhật. Nhờ vậy, tớ mới an tâm đối diện với bệnh tình của mình..... - Taeyon nói thêm.

Tiếng hát da diết lúc này của cô ca sĩ đang hát trên sân khấu, như đệm thêm vào nỗi lòng bi thương của cả Taeyeon và Jessica.......

HẾT CHƯƠNG.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top