Hồi ức I: Đấm lưng
Cốc cốc cốc
"Minhyung ah..."
Có tiếng gọi đằng sau cánh cửa, nhẹ nhàng và dịu dàng.
"Cậu vẫn ổn chứ? Tớ nghe nói cậu mệt nên đã off stream sớm ..."
"..."
"Minseokie ah..."
Giọng cậu trai trong phòng vọng ra trầm ấm nhưng cũng uể oải, tiếng sột soạt rời giường rồi tiếng bước chân hướng đến cánh cửa phòng. Nhẹ xoay tay nắm cửa, trước mắt là cậu bạn đồng niên nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn long lanh ngước lên ngang tầm mắt cậu rồi vội vàng hạ xuống. Lấy tay dụi dụi mũi, vẻ mặt bạn nhỏ thoáng nét bối rối.
"Mình không sao đâu. Sáng nay mình có lịch bơi nên giờ hơi mệt ấy mà ...". Nói xong, Minhyung khẽ đấm nhẹ mấy cái vào lưng.
"Mà cậu cũng off stream rồi sao? Giờ trễ rồi, cậu nên về phòng và ngủ thôi. "
Không trả lời, Minhyung cười rồi nói tiếp:
"Mình cũng đi ngủ đã. Chúc cậu ..."
"Cậu có muốn ...!" - Minseok ngắt lời, nhưng lại chưa nói hêt câu. Tay vẫn dụi dụi chiếc mũi xinh, mắt chớp chớp đảo quanh.Minhyung im lặng chờ đợi, sau một lúc Minseok ngập ngừng nói tiếp:
"... tớ đấm lưng cho cậu không...?"
Không khí bỗng nhiên ngưng lại, Minhyung nở nụ cười không giấu đi niềm hạnh phúc trên gương mặt (nụ cười Simp).
"Cậu dễ thương thật đấy!" Hai tay bất giác nắm lại để không vô thức mà sờ đầu người trước mặt. Bạn nhỏ cúi đầu nhưng vẫn không giấu được đôi má đã chuyển màu hồng phớt.
"Nhưng đã trễ rồi không phải sao? Mình không muốn cậu mệt đâu. Mai là hết ấy mà..."
Minseok vẫn không nhúc nhích, hai tay đan vào nhau. Không ngước đầu lên nhưng cậu vẫn đáp lại:
"Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu mà..."
"Được rồi, nhưng chỉ một lát thôi nhé. Mình không muốn cậu thiếu ngủ đâu". Bạn lớn không từ chối nữa, vì cậu biết 1 khi Minseok muốn làm gì thì sẽ rất quyết tâm.
Mở rộng cửa và nhường lối cho Minseok đi qua, Minhyung để cửa hé đủ để cho 2 đứa thấy thoải mái. Minseok đi vào, khẽ nhìn quanh một lượt trong khi Minhyung quay lưng khép cửa. Mặt lại ửng hồng, không biết có phải do mùi hương của căn phòng hay không. Nhưng rồi cậu ngay lập tức lấy lại bình tĩnh như chưa có chuyện gì khi Minhyung quay đầu lại.
"Mình nằm xuống luôn nhỉ?". Nói rồi Minhyung đến bên giường rồi nằm xuống khiến nó phát ra một tiếng két nhẹ. Cậu nằm úp mình, mặt nghiêng qua trái (mỡ bụng tràn sang 2 bên phập phồng dưới lớp áo).
"Tớ bắt đầu nhé."
Nói rồi Minseok tiếng đến bên giường, ngồi quỳ gối bên cạnh bạn. Đôi bàn tay xinh xắn nắm lại rồi đấm lưng cho bạn lớn. Ban đầu Mingyung có giật mình "Hự" 1 tiếng nhỏ, chắc là bất ngờ, rồi cậu nhanh chóng đắm chìm vào cảm giác dễ chịu và thoải mái này.
"Ahh, thoải mái thật đấy...Đúng là Minseokie làm việc gì cũng giỏi hết..." Minhyung luôn vậy, không tiếc lời khen ngợi bạn nhỏ của mình.
"Hahaa" Minseok cười vang, mắt hơi nhắm . "Tớ đã bao giờ đấm lưng cho ai đâu..."
"Thế mình là lần đầu của cậu rồi. Hahahaaa"Bỗng Minseok ngừng lại, Mingyung cũng bất ngờ mà bừng tỉnh khỏi biển thoải mái ban nãy, thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu mở mắt ra, nghiên người quay đầu nhìn cậu bạn của mình vừa nói.
"Cậu mỏi tay sao, xin lỗi vì nó dễ chịu quá nên mình ..."
Mặt Minseok đỏ gấc, thấy bạn lớn quay sang nhìn mình, hoảng loạn cậu lấy hai tay định che mặt. Bỗng nhiên cánh cửa mở hé bị mở bật ra kèm theo 2 tiếng nói "nghe đã thấy nhức đầu" - theo miêu tả của Minhyung phát ra:
"Tao nghe bảo mày mệt, sao giờ này còn chưa ngủ đi?" Hyeon-jun hỏi lớn.
"Minhyung-hyung ah, giờ này vẫn còn sáng đèn vậy?" Wooje xuất hiện bên cạnh.
"Có Minseok-hyung ở đây này, hai anh đang làm gì á" Cậu út tò mò hỏi hai ông anh người nằm người ngồi trên giường.
"Nói nhỏ giùm chút đi, hai tụi bây mới stream xong đấy à" Minhyung lật người lại rồi ngồi dậy bên cạnh Minseok. Trông cậu bạn nhỏ mặt vẫn còn hồng hồng nhưng không còn ngượng ngùng như lúc nãy.
"Đấm lưng cho nó hả, sức mày làm nổi không vậy Minseok?"
"Ý mày là gì hả, mày nói lại nghe coiii" Bạn nhỏ bước xuống giường, tiến lại gầm gừ với con hổ giấy ngoài cửa.
"Aishii, hai tụi bây lo đi ngủ sớm đi, không phải mai cũng có lịch luyện tập sao"
"Không cần mày nhắc" Minseok và Minhyung cáu kỉnh đáp lời.
"Vậy thì ngủ ngon nhé hai đứa, tao đi ngủ đây!"
"Hai anh ngủ ngon nha!"
Hai người họ rời đi với lời chúc ngủ ngon của Minseok và Minhyung với theo. Vừa đi gần đến cửa phòng mình, bỗng Hyeon-jun nói:
"Wooje ah, hay nhóc cũng đấm lưng cho anh đi, lưng anh mày cũng đau quá trời đây"
"Hửm, tại sao em phải đấm lưng cho anh chứ?" Mặt Wooje đáp tỉnh bơ.
"Trận cuối là anh đây gánh nhóc còn gì nữa, lưng anh sắp gãy rồi này" Nói rồi Hyeon-jun đưa tay xoa xoa cái lưng, thêm quả tóc bạn của ảnh làm Wooje liên tưởng đến ông cụ 80 tuổi, không tránh được mà bật cười.
"Nhóc cười cái gì hả?" Anh ta quay lại nạt nhẹ vào mặt Wooje, nhưng ảnh chỉ là con hổ giấy chả đủ làm em ấy sợ.
Rồi Wooje luồn ra sau, tặng cho ông anh hai cú đấm vào lưng. Rồi chạy biến vào phòng trong tiếng la oai oái của người còn lại.
"Cảm ơn cậu nha, cậu đã giúp mình nhiều lắm đấy, hẳn là tối nay mình sẽ ngủ rất ngon cho xem". Minhyung đến gần Minseok - người đang đứng ở cửa phòng sau khi hai người kia rời đi.
"Vậy cậu ngủ ngon nhé! Tớ cũng về phòng đây" Minseok quay đi sau khi chúc ngủ ngon bạn lớn của mình.
"Cậu cũng ngủ ngon nha!"
Cánh cửa phòng đóng lại, Minhyung với tay tắt đèn thì nghe văng vẳng giọng nói truyền vào sau khe cửa.
"Tớ là hỗ trợ của cậu mà, bất cứ khi nào cần hãy đến tìm tớ nhé!"
Rồi âm thanh ấy chạy đi, vang vọng tiếng bước chân trong hành lang rồi kết thúc bằng 1 tiếng đóng cửa.
-----------------------
"Liệu cậu có thể ở bên hỗ trợ mình mãi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top