5



- Hy vọng cô có thể nghiêm túc. Tôi không thích có tiếng ồn ào trong căn nhà của mình

Taeyeon lạnh băng nói. Tất cả những gì về Jung Sooyeon, từ khuôn mặt đến tính cách đều như ẩn như hiện sau kí ức đã muốn xoá nhoà của cô. Taeyeon rất ghét cảm giác thân thuộc này, nó như gợi lại cho cô nhớ đến hình ảnh mà mình không bao giờ muốn nhớ tới. Càng nghĩ càng thêm chán ghét. Taeyeon cau mày, quát

- Này! Cô có nghe tôi nói gì không? Sao lại đứng im như thế kia? Đừng làm tôi nổi điên!

Chỉ chực chờ trong khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc tiếng hét của Taeyeon làm bừng tỉnh Sooyeon, nàng như phát điên lao đầu vào phía cô, ôm chặt lấy cô, sợ rằng chỉ cần thả lỏng vòng tay ra thì con người trước mặt sẽ biến mất. Nàng như đứa con nít tìm lại được thứ đồ chơi mình yêu quý, ôm chặt mãi không buông

Taeyeon cảm thấy khó chịu, trước giờ cô là người không thích người lạ thân mật hay có hành động quá khích gì với mình. Có một lần đã có một đứa bé khóc lóc chạy lại níu cô, trong miệng thì la oái oái, cô liền không nương tay mà đẩy nó ra thật mạnh, làm nó té ngã, còn mình thì bước đi. Bất kể ai cũng vậy, không bao giờ được bước qua vạch giới mà Kim Taeyeon đã đặt sẵn, nghe có vẻ áp đặt nhưng đó chính là quy luật của Kim Taeyeon

Lần này thì đến lượt cô nàng này, không ngăn được cảm giác bài xích, Taeyeon liền đưa tay đẩy Sooyeon ra nhưng bất thành, nàng ta như phát điên mà ôm cứng Taeyeon hơn, miệng hét lớn

- Đừng đẩy mình mà Taeyeon à! Mình biết lỗi rồi, mình không bỏ Tae nữa đâu! Mình hứa đó! Rồi chúng ta sẽ lại như xưa, không có Tae mình không sống được!

- ...đừng bỏ mình...

- ...mình nhớ cậu...

Giọt nước mắt lăn dài trên mi Sooyeon, kéo dài xuống tới vệt má và thấm vào áo của Taeyeon, như cái cách thời gian kéo dài mang theo những mảnh ghép đẹp của hai người, cuối cùng thì tan biến khỏi thế gian này, như chưa từng tồn tại

Taeyeon lúc này cũng đã từ bỏ ý định đẩy Sooyeon ra, cô cảm nhận được vết ướt nơi áo của mình, ngay tại tim cô, dù không thấm đẫm vào tim nhưng nó lại chạm tới da thịt, xúc cảm ấm nóng, bỏng rát đang thiêu đốt dần vỏ bọc lạnh lẽo ở đáy tâm hồn

Hai người cứ đứng như thế, thời gian như ngừng lại, chỉ để chờ đợi hai người, không biết cả hai đã đứng như thế bao lâu, đôi chân của Taeyeon đã rã rời, vòng tay của Sooyeon cũng nới lỏng đôi chút

- Ngủ rồi

Taeyeon thì thầm khi bất giác nhìn thấy người đang dựa vào lòng mình mà ngủ, cả người đều dựa hết lên cô, khoé mắt vẫn còn bóng loáng giọt nước mắt đọng lại. Ngủ thật say, thật yên bình, như một đứa trẻ tìm thấy nơi ấm áp của lòng mẹ. Cứ như vậy Sooyeon được người hầu dìu lên phòng dành cho khách, và nó chỉ ngay kế phòng của Taeyeon

- Vậy...chủ tịch định sẽ làm gì với cô ta đây ạ?

- Cứ để cô ta yên đi, qua ngày hôm sau chính tay tôi sẽ tự giao việc cho cô ta

Ngửa cổ lên nốc cạn ly rượu vang đỏ, nhìn qua cô thư ký đang mê mẩn, cô lên tiếng

- Còn gì nữa à, thư kí Jang?

- À vâng...không...không có gì ạ. Chủ tịch đi nghỉ sớm, chúc chủ tịch buổi tối tốt lành ạ! Tôi xin phép đi

Đợi đến khi cánh cửa phòng được đóng lại. Taeyeon đưa tay lên ngực, nơi ướt át khi nãy. Cô cảm thấy vị cay nồng của rượu không bằng được cảm giác bỏng rát của nước mắt đốt lên da thịt cô.

Thật...ấm áp?...

- Jung Sooyeon...giữa chúng ta...có quen biết gì nhau sao?

Vầng trăng đêm nay thật sáng, sáng như mọi ngày, nhưng nhạt nhoà và mơ hồ quá...

------------

- Đây là đâu thế này? Sao mình lại ở đây vậy? Bắt cóc à? Tống tiền? Mua bán nội tạng?

Sooyeon mới sáng ngay khi vừa tỉnh dậy liền hốt hoảng khi xung quanh là một mảng xa lạ. Không phải căn phòng chật hẹp mà là một căn phòng hết sức xa hoa, lộng lẫy, vừa nhìn vào đã biết nó không phải là nơi dùng để chứa những con người nghèo rách túi như cô nàng

Trong lòng cô nàng liền bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ ghê rợn máu me đầy gớm ghiếc mà nàng thường hay thấy ở những bộ phim kinh dị. Chính mình dần bị những suy nghĩ ấy doạ cho sợ hãi, Sooyeon liền chạy lại phía cửa đập mạnh rồi la lớn cầu cứu

Rồi nàng nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, từng bước từng bước lại gần. Bầu không khí im ắng của căn phòng chỉ tồn tại duy nhất tiếng bước chân đang ngày một gần hơn và tiếng thở gấp vì sợ hãi của Sooyeon. Lúc này, khi sợ hãi lên đến đỉnh điểm, nàng liền chao đảo người, trốn thật kĩ vào tủ quần áo gần đó

Cạch

Tiếng mở cánh cửa phát ra, tim Sooyeon như ngừng đập, nàng thậm chí không dám thở mạnh

Chợt vang lên giọng nói quen thuộc

- Cô ta đâu rồi? Mới vừa nghe thấy tiếng mà

Taeyeon bình thản nhìn quanh căn phòng. Cô không biết nàng ta đang trốn ở đâu, chỉ biết rằng nàng ta không thể nào rời khỏi căn phòng này được. Máy định vị gắt gao, cửa sổ được làm bằng một loại thuỷ tinh đặc biệt, chống đỡ tốt nhất của nó chính là đạn súng. Còn nữa, đây là tầng 6, nếu nhảy xuống mà may mắn vẫn giữ được thân xác thì chẳng bao lâu cũng sẽ bị đàn chó dữ trông coi nhảy vào mà quét sạch không còn một mảnh xương

- Phì...thật là!

Taeyeon vô thức cười với chính suy nghĩ của mình. Cô nàng kia nhìn qua là biết chẳng phải ám sát hay nằm vùng cao cấp ở đâu đó, chỉ là một đứa con gái bình thường mỗi lần nhìn thấy cô là lại ôm chặt rồi nói năng linh tinh gì đấy. Khả năng cao là sẽ trốn vào nơi đơn giản nhất chính là tủ quần áo, sao mà đủ gan dạ bắn súng vỡ cửa sổ hay nhảy từ tầng 6 xuống chứ

Tiến lại gần cái tủ, Taeyeon đưa tay mở toang cả hai cánh cửa tủ, liền nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Jung Sooyeon, tưởng như cô nàng vừa trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm vậy

Lại một lần nữa, nhìn thấy Taeyeon, bao nhiêu kí ức ngày hôm qua, tất cả từ lời nói đến hành động đều hiện lên trong đầu Sooyeon rõ rệt, đáy lòng dâng lên cảm giác oan ức. Nàng theo "bản năng" mà chạy thẳng đến Taeyeon, dang tay ra muốn ôm lấy cô

Nhưng Taeyeon là người có phản xạ nhanh hoặc có thể cô biết Sooyeon sẽ một lần nữa ôm cô nên cô liền né người sang một bên, hành động nhẹ nhàng nàng trong tích tắc làm Sooyeon ngơ ngác, đồng thời, đáy lòng nhói lên một trận. Mất đà, Sooyeon cứ thế ngã người ra phía trước rồi nằm luôn trên mặt sàn lạnh băng

Đến một hồi sau, Sooyeon chống tay đứng lên, xoa xoa nơi cổ tay mà nàng lấy để chống đỡ tránh cho khuôn mặt của mình đập luôn vào sàn. Nhìn về phía con người bất động như băng kia, vừa tức giận mà vừa ấm ức. Sooyeon liền hét lên, đồng thời nước mắt rơi vì đau. Cô nàng trông chả khác gì con bé vừa bị lừa một vố đến đáng thương

- Này Tae! Cậu làm cái gì vậy hả? Sao lại né mình vậy chứ? Mình ngã đau lắm đấy. Cậu có biết khi nãy mình đã sợ lắm không? Không ai bên mình cả, mình chỉ có một mình thôi, ở trong tủ đồ tối lắm. Mình sợ lắm Tae...

- Đủ rồi

Chưa kịp giải hết nỗi ấm ức của mình thì Taeyeon lại lên tiếng cắt ngang. Cô xoay đầu, nhìn chằm vào Sooyeon nhưng bất giác khi thấy khuôn mặt ửng đỏ vì sợ và giận dỗi liền cảm thấy có chút mềm lòng. Mẹ kiếp! Cô tự chửi thầm trong lòng, chẳng biết bản thân mình đang câu nệ cái quái gì ở đây nữa, chỉ là một đứa từ đâu tới mà lại cả gan làm mất hết cả vô số thời gian quý báu của cô thì đúng là chán sống! Không chần chừ, Taeyeon liền đưa tay về phía hông mình, rút ra một khẩu súng, đây là thứ không thể thiếu cho một kẻ đứng đầu máu lạnh như Kim Taeyeon. Ngay lập tức, chĩa thẳng về phía Sooyeon, giọng nói lạnh lẽo đến đỉnh điểm

- Cô! Từ nay ở trong ngôi nhà này, phải thực hiện nhiệm vụ của một tên đầy tớ và chủ không ai khác là tôi. Tức cô phải thực hiện theo mọi yêu cầu của tôi. Nếu cô có bất cứ hành động nào như bước ra khỏi ngôi nhà hay làm trái mệnh lệnh của tôi thì cô sẽ nhận lấy cái kết đau thương, và tôi sẽ không nói cái kết đó là gì đâu cô gái ạ!

Nói xong liền đạp tung cửa rồi đi ra ngoài với vẻ mặt đầy sát khí, Kim Taeyeon cô rốt cuộc là bị cái mẹ gì đây?! Thật muốn một phát bắn chết con người kia, để không phải nhìn thấy mặt cô ta, không phải suy nghĩ về cô ta. Chỉ vì cô ta mà cuộc sống của Taeyeon hầu như đảo lộn hoàn toàn

Tôi sẽ không cho phép bất cứ kẻ lạ mặt nào quấy nhiễu cuộc đời tôi

----




END 5

Chuyện thế này, đáng lý tui đã đăng cái này từ hồi nào rồi cơ. Mà tui bị tịch thu máy nên là tới hơn 1 tháng mới đăng lại. Tui có lỗi ;_; tui xin lỗi ;_;

Cái chap này thì chủ yếu là để cho cả hai người gặp mặt và đồng thời cũng bày ra tính cách của Taeyeon. Có thể nhiều người sẽ không hiểu tại sao Tae lại hay phản ứng mạnh khi thấy Jess là bởi vì tui cố xây dựng nhân vật của Tae là kiểu không có tình cảm với thế giới và người xung quanh í, đại khái là vô cảm nên khi có cảm giác gần gũi với Jess thì sẽ sinh ra ác cảm rồi phẫn nộ. Nói chung còn dài và tính cách của từng nhân vật tui sẽ cố gắng diễn đạt nó thật rõ ràng cho mọi người hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top