4



10:00 PM, tại một cửa hàng tiện lợi

- Cảm ơn quý khách, buổi tối tốt lành!

Thở dài, đã 10 giờ tối, nhân viên khác sẽ đến thay nàng làm ca tiếp theo. Từ 5h quần quật tại bar đến 9h thì chạy qua đây. Chân nàng lại bắt đầu đau nhức, phải rồi, giờ đang là mùa đông mà. Mỗi khi trời trở lạnh, chân nàng sẽ đau nhức như vậy, nhưng không sao, nàng quen rồi.

- A Sooyeon em vẫn còn ở đây sao. Chị đã tưởng em về rồi

- Vâng, khách hàng vừa mới rời đi thôi chị

- Này, em đói không? Chị vừa mới mua hai phần thịt sườn chua ngọt đấy. Chị em tụi mình cùng ăn nhé

- Cha...nay chị tôi bị gì mà lại làm lớn dữ vậy nè! Nói em nghe, gặp chuyện gì vui? Hay là...trúng tiếng sét của anh nào rồi?

- Yah! Chị mày vì thương mày nên mới mua đồ ngon đấy. Không cảm ơn thì thôi đây lại đành lòng nào dè bỉu chị thế kia? Hả? Đi về đi! Không tiễn!

- Này này, gì mà dễ giận thế kia chứ. Đồ ngon mà không ăn thì phí phạm của trời đó nga ~ hị hị

Cả hai cười nói vui vẻ. Người mà Sooyeon gọi bằng chị này là Lee Sunkyu. Mới vào làm cách đây một tháng, gia đình khá giả nhưng vì con gái hư đốn và suy nghĩ lệch lạc nên bị phủi đi lên Seoul tự kiếm sống. Chị kể rằng họ tuy mạnh mồm mạnh miệng bảo vậy chứ cứ đều đều mỗi tháng đều gửi tiền cho chị. Lee Sunkyu là cái con người keo kiệt bủn xỉn nhất mà Sooyeon từng biết. Một người tình nguyện chen chúc giữa hàng chợ chật chội chỉ để mua đồ giảm giá, tình nguyện vứt cả hình tượng cô gái đáng yêu mà đứng mặc cả hàng giờ với cô bán hải sản...và còn nhiều thứ khác nữa. Nhưng người như thế lại chịu bỏ tiền ra mua cho nàng cái khoăn choàng cổ mặc ấm, chịu bỏ tiền ra để trả bữa sáng cho nàng, chịu bỏ tiền ra để 10:00 tối mua cho nàng đồ ăn. Nhiều lúc Sooyeon nghĩ, người như Sunkyu có thật là "cô con gái hư đốn, suy nghĩ lệch lạc" mà nàng được nghe kể không. Đúng là...

- Mà này, chuyện em kể cho chị lần trước đấy. Em tính thế nào?

Câu hỏi của Sunkyu cắt đứt dòng suy nghĩ của Sooyeon. Nàng giật mình hỏi lại

- Chị nói gì cơ?

- Haizz...em chẳng bao giờ để ý khi chị nói cả. Chuyện bữa trước, em quyết định như thế nào?

- Em...em chẳng biết nữa chị à. Chẳng ai cần kiếm người phụ làm cả. Giờ em đang rất cần việc, chỉ cần có việc, bất kể nó như thế nào em cũng làm

Nhắc tới việc này, Sooyeon lộ rõ vẻ đau buồn. Người đối diện cũng hiểu rõ lý do tại sao cô nàng buồn, thân nhau như thế. Việc gì cô nàng cũng chia sẻ cho cô nghe cả

- Em có chắc đó là quyết định đúng không? Người cần gặp cuối cùng cũng đã gặp. Bây giờ lại muốn dựa vào công việc mà quên họ đi. Nếu là chị thì chị sẽ không làm thế

- Nhưng là...là cô ấy ghét em! Em biết mà chị...em còn nhớ mà! Ngày hôm đó, chính miệng cô ấy nói ra là cô ấy hận em mà! Chị không cần an ủi em đâu

Cứ như vậy, thời gian vẫn cứ trôi qua, đồ ăn trên bàn đã bắt đầu lạnh đi. Sooyeon cứ cuối đầu, còn Sunkyu không biết phải làm thế nào cho phải. Con bé này, vẫn chưa hiểu được thế nào là yêu đâu, yêu cũng có thể biến thành hận. Yêu rồi hận, hận rồi yêu. Cho đến cuối cùng, cả hai vẫn là người phải chịu nhiều đau khổ nhất

Lúc này Sunkyu lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt của cả hai

- Cũng đã trễ rồi. Em về đi Sooyeon. Ở đây cứ để chị lo là được rồi

- À...vâng! Em về đây

Bước ra khỏi cửa tiệm. Trời lạnh khiến hai tay nàng trắng bệch, mũi đỏ ửng

- Ai...tự nhiên muốn khóc quá đi...

- Haizz....thật là!

Tự cười với câu nói của chính mình. Vì cớ gì lại khóc? Vì cớ gì chỉ mới nghĩ đến cậu là nước mắt mình lại như tuôn trào ra? Này Kim Taeyeon...bây giờ mình không biết cậu đang làm gì. Cậu có giống mình không? Có tự nhiên nghĩ đến mình rồi bật khóc không? Hầy...chắc không đâu! Không đời nào!

Nở một nụ cười, chẳng biết là nụ cười này để thương cảm bản thân hay tự cười bản thân đây

Đi được vài bước thì nghe tiếng của Lee Sunkyu

- Sooyeon ah! Đi đường nhớ cẩn thận nhé! Con gái mà đi một mình giữa đêm khuya là nguy hiểm lắm đó!

- Em biết rồi chị à!

Thật là, bà chị này toàn lo xa. Đúng là đêm tối đi một mình có hơi sợ thật nhưng ngày nào chả thế, dần rồi cô cũng chẳng để ý làm gì

Trên một con hẽm nhỏ, đèn đường bắt đầu lờ mờ tối dần đi. Hoang vu và tịch mịch, chỉ nghe thấy duy nhất tiếng bước chân của Sooyeon. Phả ra một hơi thở lạnh, mí mắt của nàng đã dần muốn cụp xuống nên nàng chỉ muốn về nhà thật nhanh và nằm ngủ một giấc

Cách hai ba căn nhà nữa là tới ngôi nhà nhỏ của Sooyeon. Ngôi nhà lụp xụp, chẳng bao lâu nữa chủ ở đây sẽ dỡ ngôi nhà đi và lúc đó nàng phải chạy lòng vòng khắp cái thành phố mà chẳng có cái căn nhà nào cho thuê với mức giá rẻ

Về đến nhà thì nàng liền nằm ụp mặt xuống giường. Suy nghĩ về những chuyện không đâu khiến nàng chìm trong mộng ngay tức khắc

----

9:00 AM

Tỉnh dậy, cả cơ thể của nàng đau nhức, mắt không thể mở lên, dường như là không có khả năng dậy nổi. Những buổi sáng không có việc làm như thế này là nàng luôn dành trọn cho giấc ngủ để bù lại năng lượng của tối hôm qua. Nhưng cho dù nàng có mệt mỏi hay lười nhát cỡ nào thì cái dạ dày của nàng vẫn kêu inh ỏi, vẫn phải lết xuống giường để kiếm thứ gì đó lót bụng

Nhà bếp của Sooyeon chỉ cách phòng ngủ chưa tới mười bước chân. Mở tủ lạnh ra, chỉ còn vài đồ ăn lặt vặt, đồ hộp hay những thực phẩm có thể chế biến được đều hết sạch.

Nhăn mày, Sooyeon đau khổ than vãn

- Aish...sao lại hết đồ ăn vào lúc này cơ chứ! Thật là! Mình thực sự chẳng muốn đi khỏi nhà...

Miệng thì nói nhưng hành động vẫn là mặc một cái áo khoác thật dày, chuẩn bị đủ số tiền cần mua rồi bước qua khỏi nhà. Nhưng khi chỉ vừa mới mở cửa ra, nàng đã nhìn thấy một chiếc xe hơi, nhìn qua cũng đủ biết nó là đồ vật mắc tiền, với số tiền mỗi tháng nàng kiếm được thì cả đời này cũng chẳng thể mua nổi chiếc xe đấy. Mải mê nhìn vào sự hào nhoáng của chiếc xe mà nàng đã quên bấng rằng nó là thứ không hợp xuất hiện ở cái nơi tồi tàn, nhỏ hẹp này, kì lạ hơn nữa là nó dừng ngay trước nhà nàng. Khoảng chừng năm giây tiếp theo, từ trong xe bước ra là một người phụ nữ. Lúc này nàng mới chợt tỉnh lại giấc mộng về chiếc xe hơi đắt tiền

Người phụ nữ mặc vest đen, đeo kính râm, mái tóc cắt ngang vai, nhìn qua là đã có khí chất của "tổng tài" trong những cuốn truyện ngôn tình mà nàng hay đọc. Nhận thấy ánh mắt kì lạ của nàng đang nhìn mình, người phụ nữ liền nói

- Xin chào! Tôi là Jang Ryu, thư kí của chủ tịch Kim. Đây là danh thiếp của tôi, mời cô xem qua

Nhận lấy tấm danh thiếp mà Sooyeon cảm thấy có gì đó quái đản đang xảy ra. Giữa cô và người phụ nữ này chẳng có quan hệ gì, hai người lại không biết nhau. Rốt cục là có mục đích gì?

- Nhưng cho hỏi....cô kiếm tôi có việc gì không? Tôi thật sự không biết cô

Người phụ nữ vẫn một mực lạnh băng trả lời

- Tôi đến đây là vì nghe bạn cô nói rằng cô đang tìm một công việc, tôi đã có sẵn một công việc hoàn hảo và thích hợp cho cô. Nếu được thì ngay bây giờ hãy theo tôi đến nơi nhận việc

Tính cách đa nghi của Sooyeon lại lần nữa thể hiện ra. Nàng nhíu mày, có vẻ như đang muốn từ chối

- Nhưng tôi...

- Cô yên tâm, tôi đã đến đây chờ cô tận 2 tiếng đồng hồ thì cô cũng nên bù đắp lại thời gian đó cho tôi bằng cách tin tưởng tôi không phải lừa gạt hay lừa đảo gì chứ cô gái trẻ

Nói trúng tim đen khiến Sooyeon tự dưng cảm thấy xấu hổ. Với lại, vì cô ấy đã chờ nàng tới tận 2 tiếng đồng hồ nên bản chất hay ăn năn hối lỗi của nàng lấn át hết cả phần đa nghi. Đành mở lời đồng ý và đi lên xe

Trên đường đi, Sooyeon ngày càng cảm thấy không tự nhiên, nàng rất muốn nhìn kĩ xung quanh chiếc xe này nhưng một chút động đậy ngay cả cái liếc mắt cũng không có. Nhỡ đâu lại hậu đậu làm bẩn hay làm hư một chỗ nào đó thì nàng có làm bục mặt cũng chẳng trả nổi! Đó cũng chưa phải lý do duy nhất, thứ khiến nàng còn đang khó chịu hơn chính là cái dạ dày đang gào thét, từ trước tới giờ nàng là ăn buổi sáng thay cho cả buổi trưa và tối cho nên nếu bỏ bữa sáng này không chừng nàng sẽ ngất xỉu giữa đường đi luôn.

Cố lên Sooyeon! Cố chịu đựng! Nhận việc xong thì mày sẽ đi ăn một bữa sáng thật "hoành tráng" để tự thưởng mình mà! Nàng tự cổ vũ cho chính mình, những việc làm như thế này sẽ khiến cho nàng cảm thấy dễ chịu hơn

Chẳng mấy chốc chiếc xe đã lái rời xa thành phố và đến một vùng ngoại ô hẻo lánh, gần vùng ngoại ô xuất hiện một căn biết thự lớn đến độ Sooyeon phải há hốc cả mồm nhìn rất mất hình tượng

- Đây là...nơi tôi sẽ làm việc sao?!

- Đúng vậy

- Này...này! Cô không đùa tôi chứ! Một nơi lớn như thế này chính là nằm mơ tôi cũng không dám tin đấy!

Hét vào mặt người phụ nữ, Sooyeon quá sốc vì không thể tin nổi. Nơi đây lớn như thế thì nàng biết phải làm sao? Nhưng chợt nhận ra mình đang có phần hơi quá, nàng liền tự động cúi mặt xuống và đi theo sau người phụ nữ, tốt nhất là không nên nói gì

Cánh cổng biệt thự mở ra, hệt như những cánh cổng của các lâu đài hoành tráng trong truyện cổ tích vậy. Phải bước vào làm Sooyeon thấy kinh hãi hơn nữa, xung quanh hai bên là cái sân rộng lớn tựa như mê cung, người hầu thì tấp nập làm công việc riêng của mình. Nhiều người như thế, nàng tự hỏi rốt cục còn muốn nhận thêm người vào làm gì? Chắc là biệt thự quá rộng nên không đủ người...

Vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh nên đã nhanh như cắt Sooyeon đã đứng trước cửa chính. Bỗng nhiên tim nàng đập mạnh liên hồi, nàng có cảm giác như mình sẽ gặp một cái gì đó bất ngờ vậy. Chính nàng cũng không hiểu nổi vì sao

Cho đến khi

- Chủ tịch Kim, Jung Sooyeon đã tới rồi

Nói xong quay người qua Sooyeon

- Cô vào đi. Mọi việc tuỳ ý sẽ được chủ của tôi sắp xếp

Khi Sooyeon vừa bước vào, cửa liền đóng lại. Nhìn xung quanh nhà, những hoa văn cổ điển, thiết kế đơn giản cùng những vật dụng đắt tiền, màu chủ đạo lại là màu tím. Cách trang trí này nhìn rất quen...à, không phải là quen nữa mà dường như mỗi lần nhìn thấy kiểu như thế này nàng ngay lập tức nghĩ đến người ấy...

Nhưng dù sao đi nữa thì chủ đã trang trí cái này hẳn là một người rất sành sõi về nội thất đi, gật đầu tỏ vẻ "hài lòng", Sooyeon vừa ngắm ngía xung quanh vừa lẩm bẩm mà quên mất hiện tại cũng đang có sự hiện diện của 1 người nữa, 1 người mà chính nàng vừa nghĩ đến 1s trước

- Hừm...đẹp thật. A đèn này đẹp, bình hoa này bự, bức tranh này..., kệ tủ này..., ghế sofa này..., Kim Taeyeon này....bàn...khoan đã?

- Kim Taeyeon?

Sooyeon giống như người vừa bị giật điện, bỗng nhiên quay người trừng mắt rồi la lên với cái người đang ngồi ở ghế sofa. Đúng vậy, không ai khác, chính là chủ tịch Kim mà cô thư ký đã nhắc tới - Kim Taeyeon!







----- END 4 ------

Hm....thật ra tui đã viết xong cái này từ ngày kia rồi, cái tự nhiên sờ mờ nó tung tin ra làm tui đau lòng đến độ mà mất ăn mất ngủ, tui còn chả buồn động đến fic nữa cơ. Đến hôm nay tui mới bình tĩnh lại và lên đây ra phần mới cho mọi người đây. Mà tui nói á, nếu mà bữa đó tui đăng cũng hổng ma nào thèm đọc, có tâm trạng đâu mà đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top