3




- Buổi sáng tốt lành, chủ tịch Kim! Đây là bản hợp đồng mà bên tập đoàn Lee đã kí cho chúng ta. Trong đây nói rằng lợi nhuận chúng ta được hưởng sẽ là 70%. Tôi đã xem xét kĩ và chắc chắn rằng sẽ không có bất kì tình trạng nào xảy ra!

Tác phong làm việc dứt khoát, rõ ràng không ai khác chỉ có thể là Choi Sooyoung - thư ký đã đi theo cô suốt 5 năm (hú rai thế là tứ trụ đã xuất hiện hết rồi nè =)) ). Giữa những tàn bạo và dối trá thì đồng minh trung thành là thứ thiết yếu nhất cho những kẻ đứng đầu. Choi Sooyoung là người mà cô tin tưởng nhất, tất cả những khó khăn mà cô đã trải qua khi bước vào con đường này, Sooyoung đã luôn luôn giúp đỡ cô. Cô biết rõ, sở dĩ Sooyoung làm như thế là vì cảm thấy có lỗi với mẹ cô, người con gái mà cô ta đem lòng thầm thương trộm nhớ, chính là vào cái ngày định mệnh đó, cô ta đã gây ra tai nạn khiến bà qua đời, còn cô thì bị mất trí nhớ. Một khoảng thời gian đó, Kim Taeyeon đã ôm mối thù hận với cô ta suốt bao năm nay, nhưng khi nhiều lần chứng kiến Choi Sooyoung tự dằn vặt bản thân mình hay đau khổ đến mức mỗi ngày đều đứng trước mộ của mẹ cô mà khóc, cô lại không thể nào không tha thứ được. Con người ai cũng sẽ tạo ra lỗi lầm, Choi Sooyoung không ngoại lệ, nhưng chính cô cũng không ngờ rằng, một ngày nào đó, chính cô ta sẽ gây ra thương tổn cho cô

- Ừ. Cũng đã muộn rồi. Cô đi nghỉ đi

Nhíu mày, Taeyeon thở dài một hơi

Đã hơn một tuần trôi qua...

Người con gái kia cứ xuất hiện mãi trong đầu cô, Jung Sooyeon...Chỉ mới gặp một lần nhưng từng nét trên khuôn mặt của cô ấy cứ thế mà in sâu vào tâm trí của Taeyeon. Chắc có lẽ, chúng ta đã từng gặp nhau? Hoặc là...đã quen biết với nhau từ trước. Không biết phải linh cảm hay suy nghĩ nhất thời của mình, cô cảm thấy giữa cô và người con gái này chính là ngọn lửa của sự đau khổ chia lìa. Nhưng người sai ở đây không phải cô, chắc chắn không phải cô...

----

Cùng một thời gian nhưng lại kháu nhau về địa điểm. Một lần nữa, trùng hợp chúng ta lại nghĩ về nhau nhưng duy chỉ có một người nhớ đến người kia. Nhớ đến điên dại... Jung Sooyeon

Em cứ nghĩ rồi lại khóc, nghĩ rồi lại khóc. Ngày hôm đó, vẻ mặt giận dữ của cô, từng chữ của cô đều là những từ lạnh băng, tất cả đều khắc vào tâm em. "Đuổi cô ta ra ngoài!" Là thế, tại sao vậy hả Kim Taeyeon? Những kỉ niệm chúng ta đã từng trải qua, cậu cứ thế quên hết sao? Cứ thế mà quên hết sao?! Hay là...cậu ghét mình? Cậu hận mình lắm đúng không? Nếu ngày đó mình không lừa dối cậu, không rời xa cậu thì chắc cậu đã không nhìn mình bằng ánh mắt đó...

Càng nghĩ, khoé mi của Sooyeon càng cay, cứ như vậy, đêm nào cũng khóc, chỉ vì một câu nói đó

Cũng là khóc vì hình bóng người em yêu đã hiện ra trước mắt, kết quả cũng như dự đoán nhưng em không ngờ nó lại đau như thế, cảm giác như em bị đạp xuống tầng sâu của địa ngục vậy, tất cả đều là vì Kim Taeyeon

---

6 năm trước

*cốc cốc*

- Sooyeon! Sooyeon! Dậy mau đi học, trễ rồi đấy!

Kim Taeyeon đứng trước cửa hét lớn, quái lạ, đáng lý thường ngày cô gõ cửa thì một Jung Sooyeon với cái đầu rối xù xì cùng vẻ mặt ngái ngủ đã ra mở cửa cho cô rồi chứ. Hôm nay lại yên tĩnh đến thế, hay là hôm nay đã đến trường trước mình rồi. Nghĩ thế, Taeyeon liền chạy nhanh đến trường

Có lẽ nếu suy nghĩ lại thì cô sẽ cảm thấy mình đến đúng lúc thật, trùng hợp lắm, như kiểu đây là một kịch bản đã được dàn dựng sẵn vậy. Cô sẽ là nhân vật chính, nhân vật chính sau khi hớt hải chạy đến phòng học của cô gái ấy thì nghe tin rằng, người con gái đó chuyển đi rồi. Phải, từng chữ cứ như tảng đá lớn đè lên lồng ngực cô đến ngẹt thở.

Lại vội vã chạy đến nhà của em, đập mạnh cửa thì cô phát hiện một tờ giấy, là chữ của em

"Vì gia đình mình gặp chuyện nên phải chuyển đi, xin lỗi vì bấy lâu nay đã che giấu cậu. Mình sẽ sớm quay trở lại! Tạm biệt"

Chỉ mấy dòng chữ cỏn con đó, em biến tôi thành một con ngốc bấy lâu nay bị lừa gạt sao?...

Sẽ không có chuyện bỗng nhiên em biến mất khỏi tôi như vậy. Không có chuyện đó!

Kim Taeyeon tức giận đến mức đá sầm cửa, sự tức giận này của cô sao có thể đau bằng trái tim đang rỉ máu vì bị lừa dối đây? Lại một lần nữa, đến trạm dừng tàu. Em đây rồi, em ngồi ở đó. Một mình và im lặng. Trông thật đáng thương.
Nét u sầu trên mặt của em, khuôn mặt đó của em, giờ cứ như là một buổi chiều tà vậy, mang máng buồn làm cho cô phút chốc như muốn chạy lại ôm chầm lấy.

Nhưng không! Nhìn em bây giờ đi! Em chỉ giống như một con búp bê bị ruồng bỏ, người ta sẽ nghĩ em thật đáng thương. Còn tôi thì sao? Tôi chỉ là người qua đường đứng nhìn con búp bê bị ruồng bỏ, người ta chỉ nghĩ có lẽ tôi đang thương hại em. Nhưng sự thật đằng sau bức màn hoàn hảo này là gì? Tôi mới chính là kẻ bị ruồng bỏ khi mười bốn giờ trước chúng ta còn hẹn nhau ngày mai cùng đến trường thì bây giờ, em sắp chuyển đi, em sắp rời xa tôi. Chẳng phải tôi mới là kẻ thiệt thòi nhất sao? Em không đáng để được nhận sự thương cảm

Cứ như thế, Kim Taeyeon chỉ đứng đó nhìn. Vì cô không đủ dũng khí, phải làm sao khi trong khoảng khắc này thời gian như ngưng đọng, hoà vào dòng người đi qua đi lại kia, cô chỉ cảm thấy mình thật hèn nhát. Cô không thích để Sooyeon nhìn thấy mặt yếu đuối của mình, nếu như đối mặt với em ấy, cô sẽ không kìm chế được mà khóc mất. Cho đến khi Sooyeon bắt đầu lên chuyến ga, bánh xe bắt đầu di chuyển. Cô mới bừng tỉnh.

Kim Taeyeon là đồ ngốc! Mau đuổi theo đi, còn chần chừ gì nữa, mày muốn hối hận suốt cuộc đời sao! Cứ kêu đi, cô ấy sẽ quay lại nhìn mày, cô ấy sẽ động lòng và không bỏ đi nữa. Kêu đi Kim Taeyeon! Lý trí cô đang gào thét, đúng rồi, cứ đuổi theo em ấy, em ấy nhất định sẽ vì mình mà ở lại

Taeyeon vội vàng chạy theo toa tàu, hét lớn

- Sooyeon! Taeng của cậu đây! Cậu đừng đi, ở lại với mình đi!

Từng bước chân của người con gái ấy vẫn cứ như vậy, vẫn đi thẳng. Sao lại như vậy? Đáng lẽ phải ở lại chứ. Đừng mà!

- Jung Sooyeon! Đợi mình! Làm ơn...đừng bỏ mình! Sooyeon ah!

Tàu đã chạy nhưng Kim Taeyeon lại cứ đuổi theo

- Sooyeon! Nghe mình nói không. Tại sao lại bỏ mình! Làm ơn đừng bỏ đi mà không nói một lời nào. Cho tàu dừng lại đi! Mau dừng lại! Khoan đã Sooyeon! Jung Sooyeon!

Càng chạy thì khoảng cách giữa cô và bóng lưng của người ấy càng xa. Kêu gào đến khản đặc cổ họng, chạy nhanh đến vấp ngã, nước mắt cứ thế rơi thành vệt dài cuốn theo chiều gió của chuyến tàu. Cứ như thế, người con gái ấy vẫn không quay đầu lại nhìn lấy cô dù chỉ một lần.

- Jung Sooyeon, mình ghét cậu, mình hận cậu!

Gục ngã, đó cũng là lần cuối cùng cái tên Jung Sooyeon xuất hiện trong cuộc đời cô

----

Nhấc điện thoại, cô đã suy nghĩ rất nhiều làn, cuối cùng vẫn chọn cách này

- Thư ký Jang, cô còn nhớ cái tên Jung Sooyeon không? Trong thông tin nói rằng cô ta đang rất túng thiếu và chưa tìm được việc làm, cho cô ta đến và nhận việc lau dọn ở nhà tôi. Càng sớm càng tốt!

Cứ như thế này mãi cũng chẳng được, cảm giác bứt rứt và khó chịu tồn tại trong người cô đã làm cô muốn phát điên. Phải gặp và tìm hiểu thì mới có thể lý giải tại sao, Kim Taeyeon chắc chắn, cô gái này không bình thường. Mà là...một người rất đặc biệt. Còn lý do vì sao? Kim Taeyeon đây thật sự cũng đến mù loà chẳng khác gì một người mắc kẹt giữa mê cung rộng lớn đầy sương mù

----

Có lẽ, chúng ta là định mệnh của nhau và chính cả hai ta đều tự tìm đến một nửa của mình. Và cũng có lẽ, nếu chúng ta không gặp nhau, phải chăng sẽ không phải chịu đựng sự đau khổ ngày xưa. Cả hai ta đều là những kẻ ngốc, những kẻ chỉ biết hành hạ bản thân vì hai chữ "tình yêu"







THE END

---

Đôi lời tâm sự

Haizz, tự nhiên mình thấy nản khi mà ngày hôm trước, mình nhận được rất nhiều vote của các bạn, có thể đối với mọi người nó là nhỏ. Nhưng với mình thì lớn lắm. Mục đích mình viết ra cũng đã nói ngay từ đầu, chỉ để thoả nỗi lòng yêu mến TaengSic, chính mình cũng chẳng ngờ lại được nhiều người biết như thế. Cứ như vậy, mình thấy lo mỗi khi nghĩ ra chap mới, vì cái cách diễn biến tâm lý nhân vật mình diễn đạt còn rất tệ, hơn nữa, nội dung câu chuyện diễn biến khá nhanh. Nên mình hy vọng các bạn sẽ có thể chỉ ra những khuyết điểm và đóng góp cho mình, đó như là một lời động viên rất lớn. Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top