2. Không quen biết (The Memories)


Chap này là nói về kí ức của hai bạn khi còn chơi thân (Oops, lỡ lộ ra nội dung rồi ;-;)

Mùa xuân năm XX

Busan

- Taengggggg! Đợi mình vớiiii

Sooyeon hớt hải chạy theo Taeyeon, trên vai là một cái cặp nên tướng chạy trông rất buồn cười

- Ai biểu dạy trễ làm gì. Xuỳ, cái tật ngủ nướng không bỏ

Taeyeon cười, dùng đôi mắt ấm áp đó nhìn Sooyeon, sáng nào cô cũng qua nhà Sooyeon kêu và kết quả thế nào vẫn cứ như vậy, lúc nào cũng là ngủ nướng đến khi cô đi được một quảng đường thì mới thấy cô nàng hớt hải chạy theo

- Thế mà vẫn có người qua nhà chờ đấy!

Sooyeon nghênh mặt lên. Kim Taeyeon xuất thân là một võ thủ quyền anh, từ bé đã được ông nội dạy để giúp bảo vệ bản thân. Taeyeon đã nghĩ phải bảo vệ bản thân cho tới khi gặp Sooyeon, cô đã quyết tâm sẽ không cần bảo vệ mình mà sẽ bảo vệ cô nàng, suy nghĩ đó, trước nay Taeyeon chưa từng nói ra. Tới bây giờ, hầu hết ai trong trường cũng đều sợ cô vì vẻ mặt lạnh lùng "bẩm sinh" đó. Duy chỉ có một người là không sợ vì được cưng chiều, chính là con bé ngốc đang vênh mặt lên với cô đây

- Rồi rồi chịu thua cậu được chưa. Tôi qua để coi lúc ngủ mặt của cậu trông buồn cười như thế nào đó

Taeyeon lè lưỡi ra chọc tức cô nàng để cho cô nàng phát điên lên. Nhưng kì lạ...hôm nay khuôn mặt làm sao lại buồn thế kia, đúng là Sooyeon khi yên tĩnh nhìn đáng yêu hơn khi cô nàng phát rồ nhưng mà Taeyeon nhìn sao vẫn có chút không quen.

- Này, làm sao thế?

- ưm...không có gì đâu

- Ai bắt nạt cậu à? Nói cho tôi, tôi sẽ xử đẹp hắn ta...hoặc cô ta!

- Taeng ah....

Bỗng nhiên Sooyeon quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Taeyeon

- Mình nói này. Chúng ta đều đã thân nhau từ khi còn bé rồi, mình rất thích Taeng nên cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được quên mình đâu đó. Mình cũng hứa là sẽ không bao giờ quên Taeng

Trong giọng nói của cô nàng lộ ra một phần run rẩy, đôi mắt đã có phần ướt át nên cô nàng cuối đầu xuống để Taeyeon không nhận ra

- Ais...con bé ngốc này! Yah! Cậu nói cái gì thế hả? Chuyện gì xảy ra là thế nào? Tôi còn chưa cho phép cậu nói mấy điều xui xẻo đó thì ai cho cậu nói

Taeyeon tự nhiên lại cảm thấy như muốn phát điên. Jung Sooyeon lúc nào cũng như vậy, bình thường thì hầu như lúc nào cũng cười, cô nàng là người lạc quan, nếu Taeyeon là tảng băng lạnh lẽo thì cô nàng chính là ngọn lửa thứ đến gần và làm tan chảy đi khối băng của Taeyeon. Nhưng dạo gần đây cô phát hiện cô nàng rất hay suy tư, đôi lúc lại có chút vẻ gì đó buồn, đến bây giờ thì lại nói câu nói như vậy. Bảo sao cô không phát điên vì chẳng biết đang xảy ra chuyện gì.

- Ple...Kim Taeyeon là đồ ngốc, cậu thật sự tin sao? Chà...mình có nên làm nghề diễn viên không haha! Babo!

Nói xong cô nàng liền chạy vụt đi, chạy thật nhanh, nhanh hết mức có thể, để cho Taeyeon không thấy được những giọt nước mắt rơi trên gò má cô

- Này Sooyeon! Chờ với! Jung Sooyeon! Ais...cái váy chết tiệt

Taeyeon vội vã chạy theo, một tay xách cặp lên vai, một tay giữ lại cái váy vì gió. Tiểu miêu hôm nay làm gì mà chạy nhanh thế không biết

Khi Taeyeon tới trường thì chuông vừa reo. Không còn cách gì khác cô đành chạy nhanh về lớp học cho hết tiết 1 rồi mới qua gặp Sooyeon. Phải! Thứ khó nhất chính là hai người học khác lớp. Như thế thì làm sao cô biết được trong lớp cô nàng có thể sẽ xảy ra chuyện gì chứ.

Ngồi trong lớp mà Taeyeon cứ nghĩ tới câu nói khi nãy của Sooyeon. Nói như vậy là sao chứ? Thật là, cả hai đều thân nhau từ khi còn nằm trong bệnh viện cơ. Cái gì cũng chia sẻ với nhau, thậm chí cô còn nhớ đã có lần Sooyeon khoe rằng cô nàng đang phải lòng một thằng nào đấy khối trên. Đúng là mắt thẩm mỹ kém tệ! Thằng ấy chẳng có gì gọi là nổi bật, gì mà "hot boy", nói không chừng về độ manly còn thua Kim Taeyeon đây một bậc. Học ở mức cũng gọi là được, vậy thành tích những năm đứng top 3 trường của Taeyeon chắc cô nàng vứt ở đâu rồi. Kim Taeyeon như phát ghen lên vậy, cho tới khi tin đồn chàng trai kia đi vào khách sạn với một con nhỏ nào đó thì cô nàng mới không nhắc tới nữa. Hừ! Có nằm mơ con bé ngốc này cũng chẳng nhận ra rằng Kim Taeyeon vô tình phát hiện nên đã và rộn lên tin đồn đó để cho Sooyeon bỏ mẹ đi cái thằng này. Cho chừa! Thằng chó! Taeyeon luôn là người như thế, bá đạo, độc chiếm, tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng trong tâm trí lúc nào cũng muốn giữ Sooyeon, lúc nào cũng sợ có một ngày cô nàng sẽ không cần cô nữa, nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài, cứ cô độc lạnh lùng như vậy, Kim Taeyeon nhiều lúc cũng cảm thấy rất khổ sở! Nghĩ đi nghĩ lại, thì sau một hồi ngồi đấu trí rồi suy nghĩ lại những kí ức khi nhỏ làm tiết học cũng kết thúc, ngay khi tiếng chuông reo thì Taeyeon liền chạy sang lớp của Sooyeon

Không cần biết cả lớp đang làm gì, Taeyeon cứ tự nhiên mà đi vào, đến dãy bàn cuối thì thấy tiểu miêu lại ngồi ngốc ở đó. Liền chạy lại, nắm tay lôi đi

- Ê yah yah! Chuyện gì đấy?

- Chuyện gì là chuyện gì? Đi! Tôi với cậu cùng nhau lên sân thượng

Bỗng nhiên đi vào, khuôn mặt hầm hầm đó làm cho Sooyeon tự dưng cảm thấy sợ

- Khoan đã, rốt cậu là cậu muốn nói cái gì? Yah đừng có kéo nữa! Yah Kim Taeyeon!

- Kim Taeyeon?!

Taeyeon nghe thấy Sooyeon gọi mình như thế thì ngay lập tức quay đầu lại, nhướng mày tỏ vẻ tức giận nhìn cô nàng. Trước giờ cô nàng chỉ gọi cô bằng hai cái tên duy nhất "Taeng" hoặc "Taengoo". Nay mà dám gọi luôn cả họ tên ra thì chắc chắn đang tức giận. Taeyeon chẳng biết và cũng không quan tâm vì sao con bé này lại như thế, giờ trong đầu cô đang nổi lửa phừng phực vì những câu nói và khuôn mặt của Sooyeon lúc sáng. Đã thế bây giờ lại muốn tránh mặt cô, ngày thường là đã mè nheo đòi cô mua cho đồ ăn rồi. Bây giờ thế nào lại như này? Ngay lập tức tiến tới, đem cả người của cô nàng khoác trên vai rồi một mực đi thẳng trên sân thượng, cái tay cũng không quên che lại phần váy vì xốc lên mà ngắn lại. Hôm nay không hỏi cho ra lẽ thì đừng hòng Kim Taeyeon đây tha!

Trên sân thượng

- Này, gần vào tiết rồi đó! Taeng muốn nói gì thì nói đi

- Nghỉ một tiết thì chết à, này....sao khi sáng cậu lại chạy tránh tôi thế hả?

- .... Là muốn chạy đua với Taeng đó! Thế mà vẫn chạy thua, đúng là đồ chân ngắn! Còn nữa, khi tới trường mình có đứng chờ Taeng nhưng bị Yoongie kéo vào trong

- Yoongie?

- Ưm! Là Yoongie! Lớp trưởng của lớp mình. Yoongie có vẻ rất thích mình đó nha

Sooyeon trả lời một cách thản nhiên. Và không nói cũng biết cô nàng đang cố tình trêu tức Taeyeon. Vậy mà cuối cùng cũng chỉ hỏi thêm một câu

- Vậy những câu nói đó là sao?

- Là lừa Taeng. Mình đã nói rồi mà, Taeng đúng là dễ dụ. Hừ! Hôm nay Taeng lạ lắm, mình nói như thế vẫn không ghen như thường này luôn

Chứ giờ cậu muốn tôi đi lên và lôi lớp trưởng gì đấy ra hỏi rồi cảnh cáo từ nay không được đến gần cậu à? Nội tâm Taeyeon đang kêu gào. (Ý ý chỗ này là nói vậy thôi chứ làm ơn đừng nghĩ bậy bạ gì về Taeyeon với Im Yoong hết nha). Còn nữa, Taeyeon đã tốn công suy nghĩ hết cả tiết rồi lại tốn công lôi...à không, vác cô nàng đi lên đây mà cuối cùng lại nhận được câu trả lời như này đó hả?

- Này Taengoo! Ngồi ngẩn ra đó làm gì. Cậu cũng kể đi, sao lại làm khuôn mặt ghê sợ đó vậy hả. Cậu có biết mình sợ lắm không?! Đồ đáng ghét! Đáng ghét!

- Sooyeon à....

Khuôn mặt nhăn nhó khi nãy của Kim Taeyeon đã biến mất, bây giờ cũng lại nhìn thật buồn bã giống Jung Sooyeon khi sáng

- Mình yêu cậu nhiều lắm

-...

-...

- Mình cũng yêu Taeng! Giờ Taeng đã hết đáng ghét rồi

Sooyeon cười rộ lên. Taeyeon cũng cười vì sự đáng yêu không kìm chế của cô nàng, đưa tay vuốt lên gò má kia, hành động này thật sự ấm áp, làm cho người kia lại càng đau lòng. Và hơn hết, cả hai đều biết rõ, nụ cười của họ trông thật giả tạo. Một người là đang lừa dối một người, một người lại đang sợ người kia dối mình. Cả hai cứ như vậy cho đến ngày đó...










Ta da! Hết rồi. Lễ mới có thời gian viết =)) góp ý cho tôi để có động lực viết tiếp nha! Và cũng xin nói luôn là phần giới thiệu câu chuyện sẽ được thay đổi. Đại khái là chỉnh sửa nội dung cho nó lâm li bi đát xíu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top