Chap 5: Tưởng rằng đã quên không ngờ lại khảm sâu vào tâm
Mộc Hà ngước nhìn quang cảnh trước mắt, kí ức lùa về như bão lũ...
Hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc dục *(mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn) như vừa mới hôm qua, thật sự quá rõ nét khiến nàng có chút thất thần.
Trong phút chốc không biết phải dùng thái độ gì để đối mặt với tất cả.
Hạ Hy thấy nàng thất thần, liền vỗ vai nàng một cái, ý gọi nàng vào ăn mì. Họ đến đây từ hôm qua, liền chọn đại một quán trọ nghỉ ngơi. Buổi sáng hôm nay , khí trời trong mát hơn Hạ Hy với Mộc Hà mới bắt đầu leo lên đỉnh núi Thiên Sơn. Trung Nhân ở lại dưới trấn để dễ bề hoạt động.
Núi Thiên Sơn là nơi tu tiên duy nhất của phàm nhân với cái tên Đoạn Vũ. Người đến bái sư học nghệ trước mắt phải hội đủ hội đủ 16 điều kiện chính, 13 phần lý thuyết phụ và109 lần thực hành, mà những cái này Mộc Hà không quan tâm, Hạo Quân đã lo tất cả rồi, nhân tiện hắn cũng lo luôn cho cả Hạ Hy vì nàng ta cũng muốn thử luyện phép thuật xem như thế nào, nàng ta đều vì ham vui ham lạ.
Bây giờ họ đang phải vật lộn với một nghìn một trăm tám mươi bậc thang để đến được điện Khinh Vân, nghe đâu là nơi đón tiếp tân binh. Hạ Hy bận thở dốc, tâm tình chỉ tập trung la hét nguyền rủa từ bậc thang cho đến tiên nhân, từ tiên nhân cho đến ông nội tiên nhân rồi lại quay về bậc thang, cứ đảo đi đảo lại không biết chán. Mộc Hà cũng mệt không kém, nhưng là vì phải nghe Hạ Hy mắng Đông chửi Tây, tâm tình chẳng thể tập trung nghĩ đến truyện khác.
Mộc Hà vừa đi vừa quan sát, mấy tân binh khác cũng không ngoại lệ, thậm chí còn tụt lại phía sau họ
Cuối cùng, bao nhiêu tuần trà cũng không nhớ, Mộc Hà cùng Hạ Hy cũng đến trước điện Khinh Vân.
Còn chưa kịp nhìn xung quanh thì đã có tiếng nói vang lên trên đầu.
"Các ngươi cuối cùng cũng đến được đây rồi " âm giọng mang nét cười, cũng không nhận ra là đang châm chọc hay khích lệ.
Là Tế Đô! Tên này lúc nào cũng thích coi thường người khác
"Chà, lần này có nhiều mỹ nữ quá. Ta thật không thể chờ nổi."
Tên Vệ Hải này, cái tật háo sắc mãi không bỏ. Hắn ở đây vậy Mễ Y...?
"Sư huynh, ăn nói cho đàng hoàng, có tin muội mách Mễ huynh không?" giọng nói ấm áp, dịu dàng này...là Mễ Dung, chính là nàng ấy!
" Muội không cần làm vậy đâu, Dung nhi! Ta có mắt có tai cái gì nghe, cái gì thấy đều không khác muội"
Người nào đó mặt biến sắc
" Y, ngươi sao lại đến đây? Chẳng phải nói không hứng thú sao?"
Người nào đó Hừ một tiếng lạnh lùng quay bước bỏ đi
" Ấy, Y đừng đi nhanh thế, chờ ta"
"Y, ta xin lỗi, cất đao đi nào về phòng ta đền bù cho nhé"
Người nào đó thẹn quá hóa giận đánh tên háo sắc kia văng vào lùm cây bất tỉnh
Bọn họ, không có nàng vẫn sống rất tốt.
Thình lình, một bàn tay to lớn chìa ra trước mặt, tim Mộc Hà đau thắt lại, nàng biết rõ bàn tay này là của ai, nàng càng biết rõ nàng không muốn nhìn thấy hắn. Không gian theo đó trở nên quỷ dị , chúng đệ tử quanh điện Khinh Vân vì kinh hãi mà im phăng phắc.
Tiếng 'leng keng' nhỏ xíu vang lên, tà áo hồng lướt trong không khí đáp xuống ngay cạnh vị nam nhân kia, mùi hoa mai thoang thoảng khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Mộc Hà vẫn không ngẩng mặt lên, nghe thấy chất giọng thánh thót, yếu đuối nhưng ngôn từ lại vô cùng mạnh mẽ
"Huyền Mặc, mặt trời sắp lặn rồi, chàng sao còn ra đây? Để muội phải ngồi trong phòng chờ chàng đến trà cũng nguội lạnh."
Từng câu từng trữ cứa vào tim Mộc Hà, nàng nghĩ mình đã quên, nàng cũng đã tưởng tượng ra bộ mặt lạnh nhạt khi đối diện với họ, nàng đã nghĩ...đã nghĩ rằng bây giờ họ chẳng là gì cả. Nhưng tại sao? Nỗi đau trong trái tim nàng lại vẫn như cũ, vẫn đau nhức y hệt lần đầu? Mộc Hà vô thức để nước mắt trào ra, vì nàng cúi đầu nên không ai nhận ra nàng đang khóc.
Huyền Mặc thở dài trong lòng, hắn vì cái gì mà lại nghĩ Nhan Xương sẽ trở về, lấy tư cách gì mong nàng sẽ trở về?
"Liễu nhi, ta xin lỗi. Chúng ta cùng nhau trở về."
Mộc Hà nước mắt rơi lã chã, nàng không kiềm được mà khóc nhiều hơn, ý thức mất dần, nàng chìm vào bóng tối. Những kí ức của nàng như một cuộn phim, vẫn tua đi tua lại khiến nàng vô cùng khó chịu, nhưng lại vẫn muốn xem. Nàng đã mơ, mơ về cái ngày đầu tiên gặp hắn, là một ngày hè nắng nóng, oi bức...
Hạ Hy ngồi bên giường chờ Mộc Hà tỉnh dậy, vừa nhớ lại chuyện lúc nãy. Không ngờ Mộc Hà vì mệt quá bỗng dưng ngất xỉu, may là được nam nhân xinh đẹp kia tốt bụng bế về phòng nghỉ ngơi. Mà Hạ Hy nàng cảm thấy lúc nam nhân xinh đẹp bế Mộc Hà lên không khí lại quỷ dị tăng vọt. Cảm thấy nồng đậm sát khí, xung quang toàn bộ ánh mắt dán lên người họ. Hạ Hy từ trong mộng trở về ngay lúc Mộc Hà tỉnh dậy. Hai người họ nói truyện một lúc thì ngoài cửa có người tìm.
Hai nam nhân ăn vận đơn giản. Một người tóc búi củ hành, khí chất mạnh mẽ. Một người chỉ vấn ít tóc còn lại đều phóng khoãng xõa ra vô cùng thanh cao, nhưng khí chất quanh người lại không bằng người kia.
Mộc Hà lại vô thức đứng trước mặt họ, chắp tay thành quyền quỳ hai gối xuống đất, vô cùng cung kính, lễ phép:
"Xin chào, hai vị sư huynh"
Hai người được gọi sư huynh kia ngẩng ra, nhìn nhau đầy nghi vấn
"Muội muội, muội học cái này ở đâu vậy?"
Mộc Hà ngẩn ra, đây chẳng phải là lễ nghi sao? Nhớ lúc đó, nàng che dấu thân phận, vì hắn mà trà trộn thành đệ tử vào đây học. Dù học hành không ra gì toàn chơi bời
"Chẳng phải khi gặp người cao cấp hơn mình thì phải hành lễ sao?"
Sư huynh xõa tóc cười một tiếng , nâng nàng đứng lên
"Đúng nhưng cũng sai" Sư huynh xõa tóc nói đầy ngụ ý
"Hành đại lễ chỉ khi gặp Thượng Tiên thôi. Còn đồng môn thì không cần." Sư huynh khí chất mạnh mẽ tiếp lời
Mộc Hà hận bản thân rèn sắt không thành thép, học hành không đến nơi đến chốn, dùng không được.
Sư huynh khí chất mạnh mẽ thấy Mộc Hà cúi mặt, tưởng nàng xấu hổ nên tự giới thiệu
"Ta là Tường Uyển, là đồ đệ của thượng tiên Vệ Hải. Nhận lệnh của ngài ấy qua đây hỏi thăm sức khỏe của muội"
Mộc Hà khinh bỉ, cái tính mê gái vẫn không bỏ được, thảo nào suốt ngày bị Mễ Y đánh. Mà độ SM của hai người này theo thời gian cứ tăng lên vùn vụt. Mộc Hà kìm nén nỗi khinh thường Vệ Hải trong lòng, nở ra nụ cười dịu dàng:
"Muội là Mộc Hà, rất vui được gặp huynh. Cảm tạ thượng tiên Vệ Hải đã lo lắng...Còn kia là...."
Mộc Hà chuyển ánh mắt sang Hạ Hy, định để nàng tự giới thiệu bản thân, nhưng không ngờ nàng ta lại ngủ mất tiêu từ lúc nào, miệng còn chảy nước, thật quá mất hình tượng, cuối cung Mộc Hà cũng phải giới thiệu thay nàng ta
"Nàng ta là Hạ Hy. Nàng ấy đã rất mệt nên..." Mộc Hà đang cố cứu vớt hình tượng cho Hạ Hy
Sư huynh xõa tóc che miệng cười một cái, liền tự giới thiệu:
"Ta là Trường Tô, đệ tử của thượng tiên Huyền Mặc. Chắc muội cũng đã nghe kể qua, là người đã đưa muội về phòng đó."
Mộc Hà khẽ đờ người, mỗi lần nghe đến cái tên này nàng đều bất giác bối rối
"Vâng, cảm tạ sư huynh và thượng tiên đã quan tâm."
Trời cũng không còn sớm, Trường Tô cùng Tưởng Uyển đều cáo từ trở về.
Trăng đêm nay tròn vành vạnh, mà lòng người không hướng về trăng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top