Chap 30.1: Lạc mất rồi.


Bỗng nhiên, Gia gia nghe thấy tiếng động, nàng nhìn qua thì thấy...hai nam nhân đang quấn quýt lấy nhau.

"Gia gia em làm sao vậy?" Hạ Hy thấy thần sắc nàng không bình thường có chút khó hiểu.

"Bên kia..." Gia gia chỉ tay về phía sâu trong rừng

 Nhìn theo cánh tay nàng nhưng Hạ hy chỉ thấy một khoảng mờ mờ ảo ảo "Bên đó có gì đâu?"

"Tỷ không thấy sao?"

"Không thấy" Hạ hy lắc đầu

"Muội ấy chắc là quỷ nhãn rồi." Diêm Vương cất tiếng "Qủy nhãn có thể nhìn rất xa, tùy theo tu vi mà bán kính nhìn được xa hay gần."

Hạ Hy ồ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.

"Vấn đề không phải ở chỗ đó. Mà là ta thấy...ta thấy...chỗ đó..."

Thấy gia gia cứ ấp úng, Hạ Hy sốt ruột thúc giục "Nói nhanh lên."

Gia gia đành bỏ cuộc, xấu hổ ôm mặt "Hai người đến đó xem đi" Gia gia lại chỉ tay vào cánh rừng một lần nữa

Hạ Hy và Diêm Vương nhìn nhau, sau đó đi về phía Gia gia chỉ.

Một lúc sau, liền trở lại

Chỉ thấy nét mặt Diêm Vương tái xanh giống như là sắp ngất xỉu. Hạ Hy thì tâm hồn ở chín tầng mây.

Gia gia dè dặt hỏi "Thấy rồi?"

  Hạ Hy: "Ừ"  

Diêm Vương: "Câm miệng!"

"..." Hạ Hy bức xúc, ta đã nói gì đâu !!!

Vì Diêm Vương đại nhân rất không vui nên hai cô gái của chúng ta cho dù rất muốn tám chuyện nhưng vẫn phải kìm nén.

Cả bọn đang không biết làm sao để đột nhập vào Hoàng cung của Qủy giới thì từ xa bay tới một chiếc thẻ tre.

"Có phải là truyền tống phù?"

"Ngươi cũng biết sao?" Diêm vương hỏi Hạ Hy, đây là đồ độc nhất của Qủy giới rất ít tộc ngoài biết được

"Ừ, ngày trước mẫu thân ta cũng có một cái, rất hay sử dụng. Lớn lên mới biết là nàng có một bằng hữu là quỷ."

"Ra là vậy." Khi chiến tranh chưa xảy ra, hai giới vẫn rất thân thiết, hòa thuận.

Thấy Diêm Vương thẩn thờ, Hạ Hy liền thúc giục "Mau xem có tin gì?"

[Tiểu tử thối, chỉ bảo người mua mấy vò rượu ở Môn Quan, tại sao ba ngày rồi còn chưa về??!!!! Ngươi muốn bị đuổi ra khỏi Hoàng cung đúng không???]

"Cái này là sao?" Gia gia ngốc ngốc không hiểu

"Hazzz, muội ngốc quá." Hạ Hy than thở rồi quay sang nói với Diêm Vương "Ngươi mau đi đi."

Diêm Vương gật đầu "Hai ngươi cẩn thận." Rồi đi mất.

"Chuyện đơn giản như vậy muội thật sự không hiểu sao?"

"Có phải Diêm vương huynh đã có cách vào Hoàng cung rồi không?"

Hạ Hy bày ra khuôn mặt nhẹ nhõm "Còn may muội vẫn chưa đến mức hết thuốc chữa. Đi thôi, đi loanh quanh xem có bị ai tóm không."

Mà cái miệng của tiên mẫu quả nhiên rất hiệu quả, vừa bước vào thành quỷ hai người đã bị người kéo đi mất. May mắn sao, cả hai đều là giúp việc bán thời gian của Hoàng Cung, có cơ hội gặp lại Diêm Vương, tiến trình tìm....ấy khoan, hình như có gì đó thiếu thiếu....

...

Hạ Hy thét lên một tiếng kinh hãi, Gia gia bên cạnh cũng hoảng hốt

"Tỷ làm sao vậy?"

"Mễ Y đâu?"

"...."

Lần này đến lượt Gia Gia kêu lớn "Thôi xong rồi, chẳng lẽ lạc mất?"

Vậy là ngoài việc tìm máu với văn tự cổ ra thì còn phải tìm trẻ lạc.

.........

Mà lúc này, Mễ Y đang bàng hoàng nhìn khung cảnh trước mắt, mùi máu tanh tưởi cứ không ngừng sộc vào mũi hắn...

.........

Hạ Hy và Gia Gia làm giúp việc của cung Tam Hoành, nơi ở của Đại Hoàng Tử. Hạ Hy nghĩ thầm, đại hoàng tử? Vậy chắc là cái tên Diêm Vương kia rồi, hắn là anh trai ruột của Mộc Hà mà.

Đại hoàng tử là ai? Hỏi khắp quỷ giới trừ trẻ sơ sinh ra không ai không biết hắn! Dung nhan mị hoặc, mới 100 năm phép thuật đã sắp ngang bằng Chúa quỷ, quả nhiên là khiến người người ngưỡng mộ. Hạ Hy vừa nghe đám tiểu quỷ bàn tán vừa thầm khinh bỉ. Nàng vẫn mặc định rằng đó là Diêm vương cho đến ngày ở đại điển hôm đó....

Gia gia thì giúp việc ở nơi nào đó, chủ nhân là ai đó... Cũng không thể trách nàng, Gia gia không biết đọc chữ ở nơi này, còn bị tách khỏi Hạ Hy. Mọi thứ đều phải tự lực cánh sinh.

Nhưng mà nhờ chút năng lực có được, nàng phát hiện ra người chủ nhân nơi này thường có khách đến thăm. Tuy nàng nhìn dung mạo của vị chủ nhân kia rất quen nhưng lại rất lạ nhưng nàng nhận ra được Hoằn Vươn dung mạo của hắn không hề thay đổi.

-------

Mễ Y thật không ngờ kí ức hắn đã chôn giấu rất kĩ nay lại bị đào lên. Làng của hắn gặp một trận thảm sát, không ai còn sống chỉ có hắn. Cái ngày đen tối hắn sớm đã quên được rồi, nay nhìn cảnh tượng gió tanh mưa máu trước mắt, nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu sáng lên kia, kí ức ùa về như bão lũ. Hắn nhớ lúc đó hắn vì quá sợ hãi mà bỏ chạy, đến lúc ngất xỉu ở bờ sông thì được người dân cứu. 

Hắn nhìn bàn tay dính máu tươi kia vươn tới mình, nhưng sợ hãi không còn nữa. Qua bao nhiêu bãi bể nương dâu, có lẽ sâu trong lòng hắn, kí ức này đã không còn quá đáng sợ mà nhiều hơn là kiên cường.

Hắn cứ nghĩ người kia sẽ giết hắn, y bước ra từ bóng tối, hắn chưa kịp nhìn rõ dung mạo y, bàn tay y vươn về phía hắn đã ôm hắn vào lòng

Thanh âm trong trẻo vang lên trên đầu hắn "Đứa nhỏ đừng sợ, sẽ không ai làm hại ngươi nữa."

Người này, chẳng lẽ lúc đó không phải muốn giết hắn?

Thấy hắn không nói năng gì, người kia nghĩ hắn quá sợ hãi nên cũng không nói gì, bồng hắn ra khỏi biển xác người. Hắn định quay đầu lại nhìn nhưng người kia đã che mắt hắn lại

"Đừng nhìn, đây chỉ là mộng thôi, ngủ một giấc liền tốt đẹp."

Ý thức của hắn mơ hồ rồi chìm vào khoảng đen.

Người kia thấy hắn đã say ngủ, liền gọi người đến đem hắn đi.

"Tìm nhà nào giàu có một chút gửi đứa trẻ vào, còn nữa, kí ức của hắn thì thay đổi một chút."

Người mặc áo đen "Vâng" một tiếng. Định đón lấy đứa trẻ đưa đi, lại không ngờ nó tỉnh quá nhanh. Không nói gì, nhưng một mực không chịu buông chủ nhân ra. Nam nhân áo đen bất đắc dĩ đưa mắt cầu cứu với chủ nhân nhà mình

"Được rồi, Hạo Quân! Ngươi đi làm việc của mình đi. Đứa trẻ này để ta lo"

"Vâng."

Mễ Y không chịu đi là vì hắn nhìn thấy dung nhan của người kia, tuy gương mặt dính rất nhiều máu nhưng hắn vẫn nhận ra người này có năm phần giống Diêm Vương hay nói là giống Nhan Xương nhiều hơn. Nhưng mà...khi hắn được người này ôm...quả thật không có ...ngực.

...

Người kia đặt hắn xuống đất, lau lau mặt rồi mới quay qua cười với hắn. Nụ cười của y thật sự rất ....kinh dị. Nếu hắn thật sự là đứa trẻ bảy tám tuổi chắc đã sợ quá mà òa khóc rồi. Nhưng Mễ Y nhận ra bởi vì người này ít khi cười nên mới cười xấu đến như vậy.

"Này đứa trẻ, ngươi tên gì?"

"Mễ Y"

"Tên hay lắm! Ta đưa ngươi đi tìm cha mẹ mới nhé?!"

"Không muốn."

"Vậy chẳng lẻ ngươi muốn ở với ta?" 

"Ân"

"Ngươi không sợ sao?"

"Không"

Người kia có hơi bất ngờ, vui vẻ nhìn đứa nhóc trước mặt. Từ trước đến nay, từ người già đến trẻ nhỏ, từ quỷ giới đến nhân gian chưa từng có ai không sợ hắn cả. Đại hoàng tử của Qủy giới, hắn sinh ra đã có sát khí, gương mặt lại quá yêu mị, người thích cũng sợ mà người không thích cũng sợ. Đến mẫu thân cũng e ngại, trừ phụ thân ra nói chung chẳng có ai không sợ hắn. Hắn cũng khổ tâm lắm chứ!!!

Nay lại gặp được một đứa nhóc không có sợ hắn a, hắn rất thích thú.

Vậy là hắn quyết định sẽ nuôi đứa trẻ này

Mễ Y "Ca ca này, huynh tên gì vậy?"

Người kia nghĩ nghĩ một hồi rồi trả lời "Ta là Ly Tan."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: