Chap 29: Hành trình

"Người nắm giữ chức Ma Vương hiện tại cũng là người gây ra cuộc chiến tranh này là Dư Tô Tịnh."

"Dư Tô Tịnh....Đại...đại sư huynh..."

Mễ Y hoa dung thất sắc. Dư Tô Tịnh, đại sư huynh của bọn họ, trong cuộc chiến diệt Qủy tộc hắn bị một quỷ nữ giết hồn phi phách tán

"Cha hắn là phàm nhân, Mẹ hắn là ma tộc. Vì năm xưa vì Ma tộc không cho phép kết đôi với tộc khác nên mẹ hắn đã bỏ trốn. Cha hắn là phàm nhân sớm đã chết, mẹ hắn sinh ra hắn rồi giao cho một phàm nhân khác nuôi dưỡng cũng tự hủy hồn phách. Tiếp theo hắn liền tu tiên, sau đó các ngươi chắc cũng biết rồi." Thiên Nghi dừng lại một chút "Năm đó, hắn bị Qủy nữ giết cho hồn phi phách tán nhưng không hiểu sao lại chưa chết lại lạc đến đúng không gian của bọn ta còn ngay thời điểm Thiếu Hoa - Ma vương tiền nhiệm đột nhiên biến mất"

"Nhưng dù có như vậy cũng không thể nào trong thời gian ngắn liền làm Ma vương được!"

"Chuyện này, lại nói đến rất xa. Nhưng có thể hiểu là hắn có người chống lưng."

???

"Quốc Sư chính là ông ngoại hắn! "

Vệ Hải thở dài, đúng là cái số, mà cái số này cũng không biết gọi là may mắn hay xui xẻo nữa

Mễ y tâm linh tương thông liền nói "Tốt với hắn nhưng xấu với chúng ta."

Tế Đô trầm ngâm giây lát, hỏi : "Ma hậu..."

Thiên Nghi tức giận, Tế Đô liền sửa miệng "Ách...Vậy Thiên Nghi tiền bối, theo ngài nói chẳng lẻ quốc sư kia mới là người nắm giữ Ma tộc?"

Nói đến vấn đề này, Thiên Nghi liền trầm ngâm mất nửa canh giờ. Cuộc chiến Ma - Thần năm xưa, chính Quốc Sư đã lợi dụng nàng lật đổ Hoằn Vươn, nuôi quân phản loạn, hắn muốn nhân cơ hội chiến tranh loạn lạc chiếm ngôi vương. Nhưng cuối cùng kế hoạch thất bại, ấy vậy mà hắn vẫn không bỏ cuộc. Phe cánh của hắn rất đông, dù thất hại cũng không có lấy bao nhiêu tổn thất. Để giúp Thiếu Hoa lên ngôi, nàng đã tốn không ít sức lực, cũng bắt đầu tạo dựng phe cánh, cho đến khi Thiếu Hoa đột ngột biến mất...

Mễ DUng nghe xong nổi giận đùng đùng "Đúng là lòng tham vô đáy!!!"

"Vậy phải làm gì đây?"  Thiên mệnh nói là Mộc Hà phải lấy lại xác Nhan Xương nếu không thiên địa tất sẽ hủy diệt, Mễ y vừa lo bên này lại không ngừng lo bên kia. Thấy hắn gấp gáp quá độ, Vệ Hải không đành lòng cũng chỉ có thể nắm lấy tay hắn.

Thiên Nghi lấy từ trong giỏ đeo bên người ra một chiếc gương

Tế Đô :" Bảo Khí?"

"Ân"

Bảo khí khác với thần khí ở chỗ là nó không có lực công kích, cũng không thể tạo kết giới chỉ có thể trả lời câu hỏi mà ngươi đưa ra, tùy thuộc vào độ mạnh mà độ chính xác sẽ càng cao.

Nàng đưa mặt gương lên trước, chỉ thấy mặt gương hiện lên những hình thù quái lại, những kí tự chưa bao giờ họ thấy, còn có chúng đang không ngừng biến đổi.

"Những cái này ta thật sự không thể hiểu được. Nếu hiểu được chúng thì có thể có cơ hội."

Vệ Hải lắc đầu, Mễ Dung cũng chưa từng thấy, nàng không thông thuộc kí tự cổ, Tế Đo thì khỏi nói, hắn chỉ yêu thích võ nghệ. 

Mễ Y: "Hay giao cho Ti Mệnh xem thử, nàng ta nổi tiếng nghiên cứu văn tự cổ mà."

Mễ Dung :" Liệu có được không?"

Vệ Hải :"Chỉ còn cách thử thôi!"

Đoàn người rời khỏi đoạn vũ, xuất phát đến Bờ Biển...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ba mươi phút đếm ngược?" Mễ Y khó hiểu nhìn Gia gia đang trầm ngâm nhìn vào gương

"Ân, Còn có hai chữ Huynh Ân . Chỉ có bấy nhiêu thôi."

Gia gia lắc đầu, trả lại gương cho Thiên Nghi. Thiên Nghi nghi hoặc

"Cô biết dạng ngôn ngữ này?"

"Ân"

"Cô..." Còn chưa kịp nói hết, Hạ Hy vừa mới đổi ca với Ti Mệnh xuất hiện

"Sao? Tìm thấy được gì chưa? Bọn ta phải duy trì pháp trận gần nửa ngày rồi. Ta sợ nó sẽ vỡ mất."

Ti mệnh vừa mới nói cho nàng biết. Pháp trận chỉ duy trì được nhiều nhất là bảy ngày. Mà đã qua ba ngày rồi. Còn chưa nói đến Khóa Linh hồn kia là đồ thật hay hàng giá rẻ nữa!

...

Hạ Hy: "Huynh Ân? Ta chưa từng nghe qua nơi này"

Ti Mệnh: "Còn có cả nơi dì không biết nữa sao?"

Diêm Vương: "Đã đi mấy ngàn năm rồi, nhiều địa danh nàng ấy không biết cũng đúng."

"Tôi biết nơi này."

Bỗng nhiên Mễ Y lên tiếng. Cho dù có bao nhiêu phần không nắm chắc thì vẫn phải thử. Hiện tại đây là cách duy nhất. Y cố gắng như vậy cũng không chỉ vì Tứ giới mà còn một phần vì áy náy. Năm xưa không đứng ra bênh vực bằng hữu, y đã bị dằn vặt đến mức nào. Cả một quãng thời gian rất dài, nếu không có Vệ Hải có lẽ y đã không vượt qua được.

...

Huynh Ân là một khu rừng phong lá đỏ, mặt sau giáp núi mặt trước hướng biển. Bây giờ nơi này đang là mùa thu, một rừng cây đỏ rực như một ngọn lửa rực rỡ, giữa biển trời. 

Hạ Hy, Gia Gia và Diêm Vương, Mễ Y cùng nhau đến. Những người khác ở lại hỗ trợ Ti Mệnh và Huyền Mặc. Tình hình gấp gáp mọi người đều trật tự hoàn thành tốt nhất việc mình nên làm. 

Trong lòng họ đều có những điều muốn bảo vệ. Tất nhiên là nỗ lực hết mình.

"Là nơi này." Mễ Y chỉ về phía cánh rừng đỏ rực trải dài một khu

Diêm Vương cảm thán nơi này quá đẹp. Lại không ngờ trong người hắn đang có thứ dần chuyển động, hành trình này không chỉ tìm ra nhiều thứ đã rơi vào quên lãng còn làm sống dậy chuỗi kí ức đã xóa bỏ. Họa là người, luôn có những thứ không bỏ được, mà dù có bỏ được theo thời gian cũng sẽ nhớ lại. Lớp vỏ bọc căn bản không thể bền bỉ suốt đời.

"Nhìn kìa, có người!" Hạ Hy bỗng dưng cất tiếng, ngón tay nàng chỉ về phía rừng

Tức thì bốn bề vang lên âm thanh, bọn Hạ Hy đều không thể cử động. Không chỉ Hạ Hy cả bọn đều kinh hãi.

Trên đời này còn có người áp chế được cả Tiên mẫu!

"Các ngươi đến rồi!" Người lạ mặt từng bước tiến về phía họ. Mái tóc tím như mực như một tấm lụa dài ẩn hiện trên không, từng bước nhẹ như lông vũ, người hắn phủ một tầng sương mỏng ảo ảo thực thực. Cùng với y phục tử sắc vừa diễm lệ lại vừa thanh tao.

Nhận ra ánh mắt không mấy thiện ý của bọn Hạ Hy, nam nhân xa lạ cười, nụ cười của hắn như trăm hoa đua nở

"Đừng lo, ta không có ác ý. Ta biết cách để cứu sống Chúa Qủy!" Nói đoạn, hắn phất ống tay áo, một cánh cửa hiện ra.

Diễm Vương nhận ra khắc bên trên là hoa lan chuông, hoa ấn của Qủy giới năm xưa cũng với ấn hình lông vũ màu xám, hắn vô cùng tò mò với người lạ mặt này.

Nam nhân tử y :"Trước khi đi, các ngươi có gì muốn nói?"

Hạ Hy nhanh nhảu:" Vào rồi làm sao ra?"

"Tùy duyên."

"..."

Gia Gia :" Cánh cửa này dẫn đến đâu vậy?"

"Tự tìm hiểu"

"..."

Diêm Vương trầm ngâm một lát "Ngươi là ai? Tại sao lại giúp bọn ta? Mục đích của ngươi là gì?"

Nam nhân tử y lần này không trả lời ngay, hắn nhìn Diêm Vương thật lâu, ý cười vẫn nguyên như thế

"Ta là ai không quan trọng. Lí do giúp các ngươi chỉ vì ta không muốn thế giới này bị hủy thôi."

Vừa dứt lời, bọn họ liền bị tống truyền đi mất...

Nam nhân tử y vẫn cười, nhưng nụ cười lần này mang theo một sự dịu dàng hiếm thấy của bậc trưởng bối. 

"Sao ngươi không nói cho Nhan Đình biết?" 

giữa cánh rừng đáng lẽ chỉ có nam nhân tử y đơn độc, thoáng cái đã thêm một nam nhân khác. Dung nhan của nam nhân tử y cũng dần biến đổi, hiện ra rõ ràng tuyệt sắc, kinh hãi thế tục. 

"Ngươi không nhớ bọn nhỏ sao?" Nam nhân bạch y từ phía sau ôm lấy người kia

"Đã gặp rồi."

"Vẫn chưa gặp Nhan Xương."

"Ngươi còn nói ta, không phải ngươi còn không chịu ra mặt sao!?"

"Bọn nhỏ lớn rồi, với lại hai người đáng lẽ đã tan thành mây khói bỗng nhiên xuất hiện sẽ làm rối loạn nhiều thứ lắm. Cứ kệ vậy đi!"

"Kẻ làm cha vô tâm như ngươi đúng là hết nói nổi!...Nhưng mà, Nhan Xương, nó là đứa ta lo nhất..."

"Không sao đâu, bọn nhỏ đều sẽ vượt qua được thôi. Bởi vì chúng đều là máu thịt của chúng ta."

"Chỉ có của ta chứ không phải của ngươi"

"Ha ha, không phải vì ta thì sao một người nam nhân như ngươi chịu mang thai hai đứa nhỏ chứ."

...

Hạ Hy dụi dụi mắt, nàng đang cố gắng thích ứng với ánh sáng. Đến lúc nhìn được rồi chỉ thấy Diêm Vương huynh ngẩn người, hệt một bức tượng. 

Nhìn về hướng hắn đang nhìn nàng cũng hoảng sợ.

Đây....đây chẳng phải là Qủy giới sao!!!?

Bọn họ chẳng lẽ đã trở lại quá khứ?

"Chúng ta có phải đang ở đâu vậy?" Nàng có thân phận bí mật nhưng kí ức nhiều kiếp tạm thời chưa nhớ lại được, nàng chỉ cảm nhận một chút cảm giác ít ỏi.

"Có lẽ đã trở lại quá khư rồi!"

"Vậy chúng ta làm gì tiếp đây?"

Hạ Hy khôi phục tinh thần, vỗ vai Diêm Vương mấy cái, quay sang cười đầy tự tin với Hạ Hy :"Chúng ta là người thông minh, với sức mạnh hiện tại của ta thì..."

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Tiếng thét long trời lở đất vang lên giữa đường. Qủy giới phồn hoa náo nhiệt là thế cũng bị một tiếng hét này làm điên người.

"Cơ thể của ta đâu rồi!!!!!"

"Chị Hạ Hy, bình tĩnh."

Hạ Hy làm sao có thể bình tĩnh chứ? Nàng căn bản không thể bình tĩnh có được không?

"Chỉ có thể chấp nhận thôi, nàng bây giờ có gào thét cũng vậy." Diêm Vương thản nhiên nhìn nàng.

Không chỉ có Hạ Hy, cả Gia gia và Diêm Vương đều ở xác của một quỷ nhân. Có lẽ để không trùng lặp với lịch sử.

Cả bọn quyết định đứng ở giữa phố phường bàn bạc cũng không hay lắm, liền đi đến ngoại thành gần đó.

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?" Gia gia lên tiếng

"Cấm thuật Đáy biển đều là bí mật của mỗi giới. Chỉ có Vương, Hậu mới biết được. Có lẽ là được cất dưới tầng hầm ma thuật."

Hạ Hy: "Tầng hầm ma thuật?"

"Nhưng ta còn không biết nó có tồn tại hay không nữa là..."

"..."

"Vậy thì cứ tìm trong Hoàng cung trước nhỉ?" Gia gia nghiêm túc đưa ra ý kiến

Diêm Vương: "Cũng được, nhưng làm sao để vào được đây."

Dù sao họ bây giờ cũng không có phép thuật của bản thân

"Vậy thì phải thử xem cơ thể mới này làm được cái gì a~" Hạ Hy cười đầy mưu mô, khiến cho Diêm Vương cùng Gia gia phải đồng loạt dựng tóc gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: