Chap 28: Bí mật khai mở

Hoằn Vươn luôn cảm thấy rất bất an, mà giác quan của hắn quả nhiên không đánh lừa hắn. 

Hắn lau vết máu rỉ ra nơi khóe miệng, cười sang sảng

"Hắc y, ngươi là ai?"

Lời này là nói với người vận hắc y, quanh người bao trùm vần khí tử sắc tím sậm vô cùng huyền bí. Người này không nói lời nào, không ngừng tiến công hắn, sức mạnh này còn hơn hắn một bậc. Rốt cuộc là ai?

Thế tiến công của người nọ vừa lạ vừa quen, tuy che kín cả người nhưng vẫn có thể nhìn ra là một nữ nhân.

Nàng ta tiến công không ngừng, cũng không có dấu hiệu mệt mỏi hay kiệt sức. Chỉ nhằm vào hắn mà đánh. 

Lúc giao chiến, hắn liền nhằm vào sơ hở của nàng giựt đi khăn che mặt. Y phục hắc sắc bay lên, gương mặt xinh đẹp hiện ra trong mắt hắn. Má trái nàng là hoa văn hình cánh sen vô cùng quen thuộc, một bên mắt có màu vàng

" Thiên Nghi!?"

Như nghe thấy thứ gì đó ghê tởm, đôi mắt Thiên Nghi nhìn chằm chằm Hoằn Vươn, như muốn thiên đao vạn quả hắn

"Không được gọi tên ta!!"

...

Hoằn Vươn nhìn nàng, đôi mắt hàm chứa cảm xúc không rõ, muốn nói lại thôi. Hai người rơi vào im lặng. Bỗng nhiên, Thiên Nghi hỏi

"Ngươi yêu ta không?."

Một câu hỏi, nàng đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần. Thời gian như quay lại hàng ngàn năm trước, khi nàng còn là một thần dân của Ma Tộc đem lòng ngưỡng mộ nam nhân đã cứu mình khỏi hiểm cảnh.

Hoằn Vươn nhìn nàng, trong mắt chỉ còn lại tiếc nuối cùng thương xót, duy chỉ không có tình yêu cũng không có nhượn bộ. Hắn là vậy, thẳng thắng cương trực, thích là thích, yêu ghét rõ ràng, nam nhân như vậy, tàng nhẫn như thế lại khiến nàng yêu điên cuồng, không từ thủ đoạn...

"Không yêu." âm thanh trầm thấp vang khắp bốn bề, bình tĩnh lại như ngọn núi sừng sững không thể lay chuyển được.

Đáp án vốn đã nằm trong lòng, nhưng khi nghe Hoằn vươn nói ra, nàng vẫn đau, tim nàng vẫn quặn thắt như lần đầu.

Thiên Nghi khẽ cười, nụ cười mỉa mai, coi thường bản thân yêu được hay hận người trước mặt không thể cho nàng tình yêu?

"Mấy ngàn năm rồi, ta vẫn không thể bằng được người đó hay sao?"

"Yêu là yêu, không yêu là không yêu, cần chi phải cưỡng cầu?" Hoằn Vươn nhắm mắt, hắn thở dài. Tiếc nuối cho nàng, một cô gái tài hoa xinh đẹp như vậy lại gửi gắm yêu thương cho hắn.

"Nhưng ta không buông được!!" Âm thanh vang vọng, Tiếng nói thanh lãnh hòa với tiếng nức nở. Thiên Nghi căn bản không kìm được, mong muốn được một người yêu thương thật khó "Ngàn năm rồi, có thể buông thì sớm đã không giữ, có thể quên thì hạnh phúc biết bao. Vậy mà ta vẫn không thể, không thể, ngươi có hiểu hay không!"

"..."

"Ngươi cho ta một cơ hội đi, chỉ một cơ hội thôi! ?" Thiên Nghi vẫn không từ bỏ hi vọng

Nhưng Hoằn Vươn lại không thể cho nàng cơ hổi, không phải là không muốn, mà là không thể. 

Trong tim đã khắc sâu hình dáng của một người, há có thể quên? Thật ra hắn và Thiên Nghi cùng là một loại người. Cả đời, cả kiếp, cho đến khi hòa với đất trời, hoặc không yêu ai hoặc chỉ yêu một người, yêu đến cuồng si điên dại, chết đi sống lại cũng không hối hận.

"Ta vẫn không thể quên người đó. Dù biết hắn chẳng còn nhớ ta nữa, dù biết sẽ có ngày hắn tìm được người hắn thật sự yêu, cuối cùng chỉ còn ta một mình lẻ bóng. Nhưng ta không thể, cũng không muốn quên. Kí ức có lẽ rất đau, nhưng cũng rất đẹp. Ta có thể cùng những kí ức sống suốt quãng đời, chỉ là trái tim đã không còn có thể chứa chấp ai nữa...Thiên Nghi, ngươi rất tốt, ta không xứng với ngươi, sẽ có ngày ngươi tìm được người hợp với ngươi."

Hoằn Vươn nói rất nhiều, nhưng đọng lại trong lòng Thiên Nghi chỉ còn lại câu "Sẽ có ngày ngươi tìm được người hợp với ngươi". Nàng khóc, nước mắt như hạt sâu rơi xuống, trong suốt mặn chát, vừa đẹp đẽ lại vô cùng đau thương.

Yêu không được, cầu không xong.Biết là phải tránh nhưng luôn chỉ có thể vô thức mà rơi vào hố sâu bi ai. Cho nên, nếu có thể tìm được người yêu ngươi, mà ngươi cũng yêu người đó thì thật may mắn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hạ Hy bi ai nhìn một đám hắc y nhân bao quanh mình, khóc không ra nước mắt. Hoằn Vươn bị một hắc y nhân kéo đi mất rồi, Tôn thượng đại nhân lại bận truyền nội lực trấn giữ linh hồn cho Mộc Hà, con gái nàng thì tìm người chưa về. Nàng có ba đầu sáu tay may ra mới trấn trụ được thảm trạng hiện giờ.

"Ha ha, các vị huynh đài. Có thể trờ ta thêm ba tiếng nữa không?"

Một hắc y nhân bước ra, mắt híp một mí khinh khỉnh trả lời "Ngươi tưởng đây là trò chơi sao?"

Hạ Hy ngẫm nghĩ một lát, liền trả lời :" Thật ra không khác biệt lắm"

"...???"

"THật ra....." Vậy là Tiên Mẫu nương nương một bên không ngừng thi triển pháp trận, một bên không ngừng thao thao bất tuyệt về thứ gọi là game, chờ viện binh.

Cuối cùng thì viện bình cũng đến, nhưng viện binh này có hơi vô dụng, ngoài phòng thủ thì sức tấn công bằng 0. Không ai khác ngoài Ti Mệnh tinh quân, đứa cháu yêu của nàng.

TI Mệnh mắt phượng mày ngài, hung tợn nhìn vị "di yêu dấu" của mình. 

"Con đừng nhìn nữa, mắt sắp lời tròng rồi kìa. Cũng đừng có đem "sự thật hiển nhiên luôn thất tình "của con đổ lỗi lên đầu dì."

"Nếu không có dì......" Ti mệnh cãi bướng

"Thì con sẽ thất tình thêm một kiếp chứ gì, dì biết mà, không cần cám ơn đâu."

"..." "Dì đi có mấy ngàn năm, mà miệng lưỡi cũng quá trơn tru đi."

"Ha ha, cám ơn."

Đám người hắc y nhân nhìn hai nữ nhân ta một câu ngươi một câu kia, không coi ai ra gì thì tức muốn trào máu. Ra sức công kích kết giới của Ti Mệnh nhưng chẳng có si nhê gì sất.

Tiếp theo lại có viện binh đến, lần này Hạ Hy tương đối hài lòng, là Gia Gia và Diêm Vương huynh. Còn đem được về khóa Tiêu Hồn nữa. Khóa Tiêu Hồn, có thể khóa linh hồn lại không để nó tiêu tán, coi như Mộc Hà có thể cầm cự được lâu hơn rồi. Nhưng cần độ tiên khí, Huyền Mặc liền không rời.

Có điều tình hình hiện tại hơi bất lợi. Đám hắc y nhân có vẻ quá lợi hại rồi, Diêm vương huynh cũng Diễm Nhai liên hợp lại mà vẫn còn chật vật, thương tích tương đối hơi bị nhiều.

---Ba tiếng sau---

Bốn phương tám hướng vang lên tiếng gào thét ầm ĩ đầy ai oán của Tiên mẫu nương nương

"ĐM!!!!!!!!!! Tại sao mật khẩu lại không đúng!!!!!!!!!!"

Ti Mệnh lạnh nhạt " Dì đang nói vớ vẩn gì thế?"

"Trượng Mộc tinh tú đi theo một đường sao năm cánh là bước cuối cùng mở cửa Đáy biển, nhưng không mở được."

Ti Mệnh nhíu mày, nàng tuy không thể áp dụng thực tiễn nhưng lí thuyết thì thuộc nằm lòng từ lâu "Làm sao có thể..."

Hạ Hy gấp đến độ lửa cháy xém mông rồi

"Con nhớ, văn tự cổ có ghi mỗi tộc đều có cách xuống đáy biển khác nhau, nhưng không ghi rõ, có lẽ nào....là ở bước cuối cùng?"

"Vậy...."

Ti Mệnh lắc đầu " Văn tự cổ của Qủy giới bị mất rất nhiều, năm đó con chỉ chôm được vài cuốn, đều không có nhắc đến chi tiết."

Trong đầu Hạ Hy liền lóe lên một cái bóng đèn

"Hạo Quân!!! Mau tìm hắn xem sao!!!!"

Diêm vương vừa chật vật đánh, vừa trả lời "Hắn đang tìm!"

Hạ Hy cảm thán "Nhanh thật a!"

"Chỉ có dì không biết suy nghĩ thôi! Con bảo dì đọc nhiều sách mà không chịu nghe, suốt ngày đọc mấy cuốn truyện bát quái dưới nhân gian!!!" Ti Mệnh không khỏi dài dòng chỉ trích.

Hai dì cháu bắt đầu cãi nhau, chỉ thiếu nước đánh nhau nữa thôi. May mà Huyền Mặc ở xa, nếu không hai người nhất định sẽ bị đánh. 

Hạo Quân đến,mang theo Trung Nhân, trên tay còn cầm theo một quyển sách cũ đã ố vàng

Hạ Hy mừng rỡ "Sao rồi?"

Hạo Quân "Không hay rồi!"

Ti mệnh : "..."

Trung nhân : "Muốn mở trận pháp cho tộc Qủy phải cần máu của Qủy tộc sơ sinh!"

Hạ Hy: "....!!!!!!!"

Ti mệnh :"!!!!!!!!!"

Hạ Hy " Cái gì? Máu của Qủy tộc sơ sinh??!!!! Ở đâu ra chứ? A...Hạo Quân ngươi........" Hạ Hy cuống quá phát điên

"Ta không có!" Không cần nàng nói hết Hạo Quân ba chữ liền phủ nhận

"Ngươi đừng chắc chắn như vậy chứ!!! Nhỡ đâu vào một đêm trăng thanh gió mát, liền....."

Hạo Quân lần 2 ngắt lời Hạ Hy "Trung Nhân!"

...........................

Không gian lặn phắt như tờ

Trung Nhân đỏ mặt

THì ra hai người có cái quan hệ đoạn tụ a~

Hạ Hy liền đánh chủ ý sang nguời Trung Nhân, nàng nhìn từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên, vừa mở miệng đã bị Hạo Quân ngắt lời "Hắn là nam!"

"Ngươi sao có thể chắc chắn?!!!

"Ta và hắn làm rất nhiều lần" Mặt lạnh tanh

"Lỡ đâu ngươi uống rượu."

"Ta rất tỉnh táo."

Ti Mệnh nhìn hai người không ngừng đấu vỏ mồm, lại nhìn sáng Trung Nhân đã sắp đào hố chôn mình rồi, liền phát lòng từ bi

"Bây giờ phải làm sao?"

Hạ Hy: "Tất nhiên là phải huy động mọi lực lượng rồi. Bảo người truyền tin, dù có phải cày nát Tứ giới này lên cũng phải tìm ra cách cho bằng được!!!!!!!!!!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tai Đoạn Vũ lúc này, Mễ Y vừa nhận được được tin tức

Mễ Dung cấp bách, gương mặt nàng không dấu nổi vẻ lo lắng

Mễ Y liền thuật lại mọi chuyện

Tế Đô trầm ngâm : "Để ta xuống nhân gian tìm thử xem."

Vệ Hải phản đối :" Nhân gian rộng như vậy, thời gian quá cấp bách. Ngươi làm vậy khác nào mò kim đáy bể!?"

Phàm nhân là yếu ớt nhất, nhưng Nhân giới lại là nơi cất chứa rất nhiều điều chưa khai phá nhất. Nói thì nói vậy, nhưng Nhân giới rộng bao nhiêu đến giờ cũng chưa ai biết. 

Không tìm ra cách mọi người đều não nề ruột ran...

Bỗng nhiên, một luồng tử sắc tím sậm hiện ra, mang theo nồng đậm Ma khí. Đoạn Vũ cơ quan pháp khí trùng trùng, người có thể vào mà không làm kinh động đến bất cứ ai tất nhiên có pháp thuật không thấp. Bọn Tế Đô đều cảnh giác

Con ngươi màu vàng chuyển động một vòng, người con gái vận áo choàng đen gỡ nón chùm đầu của mình xuống, để lộ bên má trái khắc hoa văn hình cánh sen.

Mễ Y thất thanh kêu lên, như không thể tin vào mắt mình, hoa văn hình cách sen là dấu hiệu duy nhất của Vương Hậu Ma Tộc "Ngươi..."

"Ta đến để giúp các ngươi."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: