Chap 26: Chuyện lạ mấy đời cũng gặp

Hạo Quân mấy trăm năm nay đều dốc hết sức tìm kiếm chủ nhân của mình. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có thể tìm lại ba hồn bảy phách của người, thậm chí là một phần nhỏ, nhưng hắn vẫn tìm kiếm. Hạo Quân là một người rất kiên quyết, khi hắn nhận định thứ gì, lời hứa của hắn là tuyệt đối, cho dù vô lí, không thể xảy ra hay đã chết. Cho nên hắn vẫn tìm, nỗ lực tìm kiếm cho đến khi Họa Liêm đến gặp hắn...

Họa Liêm là Tôn thượng tiền nhiệm của Đoạn Vũ, cũng là sư phụ của Huyền Mặc. Ông ta bồi dưỡng Huyền Mặc trở thành tôn thượng kế nhiệm, hôn thê cũng đã chọn cho hắn, bí kiếp võ công cũng không giấu diếm, coi trọng đến mức bày hết tương lai cho hắn, ông ta muốn cả quá khứ lẫn tương lai của đệ tử yêu thích của mình là một trang lịch sử trói lọi. Nhưng có một điều ông ta lại không thể ngờ tới, là Nhan Xương lại xuất hiện trong cuộc đời Huyền Mặc, từng bước chiếm lấy tâm tư đệ tử của ông. 

Hạo Quân hắn không tìm hiểu những chuyện này, là Họa Liêm kể cho hắn. Năm đó, ông ta xem trộm Thiên Mệnh, sau đó ra sức tìm cách giết chết Qủy Thần, ông ta lợi dụng Huyền Mặc, vì Nhan Xương yêu y, yêu đến thịt nát xương tan...

Sau khi Nhận Xương chết, ông ta đắc ý không được bao lâu, phát hiện ra sai lầm của mình ông ta đã không còn kịp hối hận, đành dùng tu vi mấy ngàn năm của mình tìm kiếm tung tích của Nhân Xương...

Hạo Quân nhớ rất rõ, lúc đó ông ta đã nói rằng, nhất định phải tìm được Nhan Xương, không tìm được cũng nhất đinh phải được...

Ra sức tìm kiếm, mở bao nhiêu cánh cửa, mỗi lần như vậy đều đến những nơi khác nhau nhưng tuyệt nhiên đều không phải ở Tứ giới. Lúc đó Hạo Quân cũng chẳng để ý đến những cánh cửa mình mở nhầm, mà cho đến bây giờ hắn mới biết thì ra trong mấy vạn cánh cửa mình mở nhầm có một nơi là Ma giới...Cũng không ngờ đem luôn Ma Vương đương nhiệm tới đây...

Hạo Quân giờ phút này không biết phải phát biểu ý kiến của mình như thế nào.

Trước mặt hắn là một nam nhân dung mạo như tạc, mắt hẹp nhưng đôi ngươi luôn linh hoạt chuyển động, làn da hơi xanh xao chắc chắn là nét đặc trưng của Ma tộc, mái tóc màu nâu xuôn mượt

"Ngươi thật sự là Ma vương?"

Nam nhân kia kiêu ngạo liếc mắt một cái lạnh lùng "Mười năm rồi  chắc gì vẫn còn là Ma vương?" nam nhân kia hỏi ngược lại hắn. 

"Vậy..." Hạo Quân thật sự không biết nói gì, bảo hắn đi đánh đấm giết chóc còn được, bảo hắn giải quyết cục diện rối rắm này thì thà giết hắn đi cho xong

Không khí bỗng im lặng lạ thường, bên trong căn nhà gỗ là một không gian rộng rãi đủ chứa mấy trăm người. Tất cả ngồi xung quanh một chiếc bàn, chỉ có Huyền Mặc lại tiếp tục bận rộn vừa vào đã mượn nhà bếp nấu cơm trưa cho Mộc Hà

Hạ Hy "..."

Ma vương "..."

Mọi người "..."

Mộc Hà hạnh phúc hưởng thụ.

Ma vương thấy không khí hơi căn thẳn, ho khẽ, bỗng nhớ đến phải thăm hỏi con trai, giọng hắn bỗng chốc ôn nhu hẳn

"Thiếu Hoa, đã lâu không gặp, con vẫn khỏe chứ?" 

 Thiếu Hoa không giữ nét mặt lạnh lùng nữa, đối với phụ thân mình vẫn rất quý mến, không khỏi nở nụ cười "Vẫn khỏe. Phụ thân thì sao?" Từ năm đó, Thiếu Hoa đã nghĩ rằng cả đời sẽ chẳng gặp lại ông nữa

"Ha ha, tuy cái không gian ta đến chẳng  có bóng người nào cả, nhưng không khí rất tốt, rất trong lành." Đúng vậy, tuy hơi cô độc nhưng rất tốt để hắn nghỉ ngơi mà không bị ai làm phiền

Hai cha con lâu ngày gặp lại, có rất nhiều chuyện để nói. Vậy là mọi người xung quanh đành bi ai bị hai cha con nào đó xem như không khí.

Huyền Mặc loay hoay dưới bếp rất lâu, khói bốc lên qua khung cửa sổ, mùi thơm nức mũi bay lên gian phòng khách, tuy thần tiên hay ma quỷ đều không cần ăn nhưng vẫn có thể đói nhất là khi ngửi thấy mùi thức ăn nồng nàn quyến rũ. Nhưng thai phụ lại khác, dù là Âm giới, Ma giới hay tiên giới đang mang thai đều cần bồi bổ những chất dinh dưỡng cần thiết.

Mà tại sao lại nhắc đến vấn đề này ấy à? 

Tất nhiên là ở đây có người đang mang thai rồi!

Mộc Hà vẫn chưa đến giai đoạn đó với Huyền Mặc.

Diễm nhai vẫn còn là cô bé đáng yêu, trong sáng.

Hạ Hy thì...có lẽ là già rồi...?

Hoằn Vươn? Ha ha ha, hắn là đàn ông!

Nhưng Hoằn Vươn hắn sai rồi. Ai nói đàn ông không thể có thai? Tất nhiên là có thể chứ, ít xảy ra không có nghĩa là sẽ không xảy ra.

Mọi người cũng đã chú ý tới cái bụng hơi nhô ra của Thiếu Hoa. Gương mặt hắn vẫn lạnh nhạt nhưng ai cũng thấy rõ hắn đang xấu hổ.

Dĩ Phong thấy mọi người tỏ vẻ khó tin, thì hơi bất ngờ, nói một câu "Con tưởng mọi người biết rồi."

Hạ Hy vuốt mồ hôi, quả thật này có hơi khó đoán "Dĩ Phong, Thiếu Hoa, vậy Dĩ Hòa là do Thiếu Hoa sinh à?"

"Vâng" Dĩ Phong trả lời một cách vô cùng chắc chắn, còn bồi thêm một câu "Di Qúy cũng sắp ra đời." Hắn vừa nói tay vừa xoa bụng cho Thiếu Hoa

Hạ Hy làm bà nội rồi, nàng rất vui, con dâu hay con rể đâu có quan trọng. Nàng mau chóng thân thiết với Thiếu Hoa, dặn dò giữ gìn đủ kiểu, còn bắt trước con trai mình xoa bụng con rể...Diễm Nhai có gen di truyền từ mẹ, nhanh chóng thích ứng, cũng bắt trước xoa bụng anh rể...Xoa đến nỗi Dĩ Phong tức giận.

Hoằn Vươn thì hơi tức giận, nhưng bị xui gia Hạ Hy mắng cho mấy câu liền thôi. Cuối cùng cũng vui vẻ bàn về cháu ngoại.

Hạo Quân đã đi mất từ lâu. Huyền Mặc đứng bên cạnh nàng lo bày biện thức ăn.

Mộc Hà nhìn không khí xum vầy này. Bất giác trong lòng dấy lên xúc cảm yêu thương...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiếu Hoa là Ma tộc thành đôi với Dĩ Phong vốn dĩ các trưởng lão trên Tiên giới nhất quyết không chấp nhận. Tiên Đế cùng các thượng tiên trung thành trẻ tuổi của mình bàng quang, mặc kệ, nhưng cũng không đồng ý.

Nhưng đó là trước khi Hạ Hy lên tiếng...

Trong đại điện Thần giới, Tiên Mẫu một thân y phục đỏ sậm diễm lệ, tà áo thêu phượng tung cánh khí thế bức người, ngữ khí bình thản tựa gió nhẹ lại khiến cho trái tim của các trưởng lão muốn rớt ra ngoài rồi.

"Hắn là con ta, các trưởng lão có ý kiến gì về chuyện chung thân đại sự của nó sao?" Hắn không ai khác ngoài Dĩ Phong, nàng bận chút chuyện nên tới chậm không ngờ lại nghe được mấy lời khó nghe về con dâu,...à nhầm, là con rể. 

Ánh mắt nàng nhìn mười hai vị lão trưởng mới trước đó khí thế hãi hùng ngăn cản hôn sự này, chỉ có một từ lạnh lẽo!

Người sẽ bên Dĩ Phong trọn đời, người mà nó trọn để trao yêu thương, há có thể để bọn họ chê bai?

Các trưởng lão tuy vẻ ngoài bình thản nhưng bên trong đã khóc thành hai dòng sông mất rồi. Ai mà biết là Tiên Mẫu lấy lại cơ thể rồi chứ? Tiên Đế cũng không nói một tiếng, bọn họ khiến cho Tiên Mẫu tức giận, lần này coi chừng khó sống.

Trước đây, khi Hạ Hy vẫn chưa trở thành Tiên Mẫu, nàng đã nổi tiếng khắp bốn phương tám hướng, không chỉ về sắc đẹp, còn về phép thuật và tài trí hơn người của nàng. Năm đó, do nhiều lí do sâu xa, mười ba vị trưởng lão cao cao tại thượng đến Tiên Đế cũng phải nể mấy phần mất đi một người...là do chọc giận Hạ Hy...

Hạ Hy phiền muộn, phất tay áo bỏ đi, từ đầu đến cuối không thèm liếc Tiên Đế một cái. Tiên Đế chột dạ, chẳng lẽ nàng giận hắn không ra mặt nói tiếp nàng?

Mười hai trưởng lão một phen hú hồn, nhanh chóng về nơi ẩn cư của mình, còn về việc mối duyên kia cũng chẳng còn tâm trạng phản đối nữa. Mạng mình còn giữ chưa xong, bọn hắn còn muốn sống thêm ít lâu nữa...

Tiên Đế nhanh chóng về bên Hạ Hy, an an ủi ủi một hồi mới biết vợ không có giận mình. Nàng là đang suy tính cách không đánh mà khiến mấy vị trưởng lão kia chấp nhận Thiếu Hoa. Tiên Đế về vấn đề thái tử yêu thích nam nhân không có ý kiến, kết hôn cũng tốt, thậm chí còn có cháu trai nối dõi tông đường rồi, hắn còn ý kiến gì nữa chứ?!!! Nhanh nhanh giao quyền lại rồi đưa Hạ hy đi du ngoạn mới được.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại Đoạn Vũ:

Mộc hà thả lỏng tinh thần ngồi trên ghế rỗ được chuẩn bị sẵn tắm nắng. Y phục màu hồng đầy sức sống trên người nàng với những đóa mẫu đơn được thêu độ kheo sắc đẹp nhất nhưng cũng không che giấu được nét xanh xao, bệnh tật của nàng.

Huyền Mặc đứng xa xa nhìn nàng lim dim, rất đau lòng. Cơ thể phàm nhân kia đang giày vò nàng rất nhiều cũng ngày càng yếu đi, nếu thời gian qua không có thần dược chắc chắn nàng không thể duy trì linh hồn sống được. 

Hắn nén đau thương, đến bên cạnh nàng, khẽ gọi "Mộc Hà, tỉnh dậy nào, đến giờ uống thuốc rồi."

"Huyền Mặc? Ta ngủ quên sao?" Mộc Hà dụi dụi mắt, không khí trong lành quá nàng bất giác ngủ quên

Huyền Mặc biết, dạo gần đây nàng ngủ rất nhiều, mà dấu hiệu này bày rõ ràng cơ thể của Mộc Hà sắp đến giới hạn rồi...

Đợi nàng uống xong chén thuốc, hắn mới nói " Ba ngày nữa chúng ta xuất phát đi Đông Hải nhé?"

Mộc Hà giật mình, nàng quên mất phải lấy lại cơ thể của mình "Được." Nàng nhìn thấy trong mắt hắn sự lo lắng. Nhẹ chạm vào má hắn, bàn tay nàng mát lạnh không có chút ấm áp hệt như một cái xác. 

Hắn nhắm mắt lại, nắm lấy tay nàng.

"Huyền Mặc, đừng lo, sẽ ổn thôi mà." Nàng cảm thấy bên cạnh mình có biết bao người yêu quý nàng như vậy, họ đều rất mạnh. Nàng tin rằng sẽ lấy lại cơ thể của mình nhanh thôi. Nhưng người tính không bằng trời tính, ba ngày sau Mộc hà hoàn toàn cảm nhận sâu sắc triết lí này...

"Đúng rồi. Huyền Mặc! Ta muốn hỏi..." Nàng bấy lâu nay lại quên mất họ

Liễu Đông Duy bây giờ đã có tới năm đứa, 2 gái, 3 trai, được phu quân yêu thương chiều chuộng vô cùng sung sướng, giờ chắc đang hưởng thụ.

Mối quan hệ của Diễn Dịch và Hoàng đế trải qua một trận sóng gió vô cùng lớn, nhưng đều đã vượt qua. Bây giờ cũng hạnh phúc không kém. Họ còn có nhân duyên chín kiếp.

Mộ Thanh Thương giờ cũng kết hôn rồi, mang thai đã tám tháng. Phu quân nàng là thương nhân bình thường từ phương xa đến, nghe đâu hắn chỉ thích nam nhân. Năm đó, Mộ Thanh Thương rơi xuống sông không những không được cứu còn phải cứu lại phu quân tương lai là một con vịt cạn của mình. Mộc hà bỗng dưng nhớ đến đám tơ hồng rối tung kia...

Cuối cùng, nàng cũng biết được Ti Mệnh chính là Hoàng Hậu Vĩ Thuyên. Nàng đã chết và trở về với chức vụ của mình trên Tiên giới. Mộc Hà thật thương cảm cho nàng, có lẽ suốt đời nàng cũng không tìm được tình yêu đích thực đời mình. Tất nhiên, suy nghĩ này chỉ kéo dài cho đến vài trăm năm sau...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: