Chap 25: Không Quan Tâm
Huyền Mặc muốn đưa Mộc hà về Đoạn Vũ nhưng Hạ Hy không chịu. Nàng bảo Thiên giới nhiều thảo dược, phương pháp chữa bệnh cũng rất phong phú hơn, cuối cùng thuyết phục được Tôn thượng lên ở Thiên giới.
Ma Tôn dù là tiền nhiệm thì vẫn đã từng là Ma tôn lẫy lừng nên tất nhiên là cũng được đãi ngộ lên Thiên giới, mặc dù sự đãi ngộ này nằm ở trong nhà lao, nhưng không sao, nhà lao tiên giới còn hơn khách sạn năm sao nhiều. Đó là Hạ Hy nhận xét.
Ma Tôn hắn cũng không chống cự, ngày ngày ngồi nhà lao hưởng thụ cơm bưng nước rót, y như một ông hoàng, còn sung sướng hơn cả Tiên Đế đang ngập đầu trong công việc.
Mộc Hà dần dần khỏe lại, vết thương trên người đều đã lành tuy vẫn còn những vết sẹo mờ trên mặt, dù phát âm hơi khó khăn nhưng cũng đã nói được rất nhiều. Cho nên hầu như thời gian đều là Hạ Hy độc thoại, vì Huyền Mặc không cho Mộc Hà nói quá nhiều sợ cổ họng nàng khó lành.
Hạ Hy nàng định bảo người đón Diêm Vương với Gia Gia lên thăm Mộc Hà. Không ngờ Diêm Vương bảo đã tìm ra cách trị mắt cho Gia Gia nên chờ một thời gian sau Gia Gia khỏe lên sẽ đến thăm sau.
"Hạ Hy có nhớ Gia Gia từng nói với tụi mình con bé có bí mật không?"
Mộc hà suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
"Mày có nhớ năm xưa, Diêm Vương thật sự đã mất tích không?"
Mộc Hà nhớ rất rõ, Âm giới và Qủy giới có giao tình rất thân thiết, nhưng nàng chưa từng gặp vị Diêm Vương năm đó bao giờ. Rồi anh trai nàng được bố mẹ chỉ định tạm thời thay thế vị trí Diêm Vương, cũng nhờ vậy mà thoát khỏi cuộc tàn sát năm đó...
" Hôm qua ám vệ báo tin Gia Gia dùng nước sông Vong Xuyên rửa mắt, đôi mắt liền chuyển sang màu xanh, nhanh chóng nhìn được rõ. Thân thể em ấy cũng phát ra một sắc xám mà chỉ có Diêm Vương mới có..."
"Ra vậy. Chỉ cần con bé khỏe mạnh là được rồi. Nếu Gia Gia không chịu làm Diêm Vương tiếp thì cứ bảo anh tao làm đi."
Hạ Hy cười thầm, Diêm Vương mà nghe chắc tức hộc máu mất.
Dù Mộc hà không thể nhìn thấy Hạ hy, nhưng vì vậy mà nhạy cảm hơn. Hạ Hy hình như có tâm sự
"Hạ Hy! Có chuyện gì sao?" Làm bạn cũng mười mấy năm rồi, tuy không hiểu mọi thứ về nàng ta nhưng ít nhất Mộc Hà cũng biết được lúc nào bạn mình buồn bã mà giấu giếm.
Hạ Hy cũng chẳng nghĩ sẽ giấu Mộc Hà. "Là chuyện của Dĩ Phong."
Thái Tử Dĩ Phong là anh ruột của Diễm Nhai, là con trai ruột của Hạ Hy và Tiên Đế. Có chuyện gì sao?
"Hôm nay trên chính điện. Nó bế một đứa nhóc sơ sinh rồi bảo là con ruột nó, còn bảo mẹ thằng nhóc mất rồi." Hạ Hy nói xong không chịu được mà thở dài mấy tiếng, người làm mẹ này quả thật không có cách nào dạy dỗ con mình mà
"Nhưng chuyện này thì có gì mà đáng lo?"
"Mày chưa có làm mẹ nên không hiểu đâu. Con dâu chưa thấy mặt đã mất tích, con trai chắc chắn chưa hết đau buồn, tính cách của Dĩ Phong vẫn chẳng thay đổi lạnh lùng, nghiêm khắc. Cháu tao còn nhỏ lại mất mẹ, thiếu tình yêu thương của mẹ..." Còn chưa nói đến việc Dĩ Phong có nhìn con nhớ đến mẹ mà thương tâm rồi ghét bỏ cháu nàng không chừng.
Mộc Hà nghe Hạ Hy thao thao bất tuyệt, cũng hiểu được ít nhiều. Nàng ta là lo nhiều trường hợp có thể xảy ra. "Đừng quá lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Nói đoạn, nàng liền nghe thấy tiếng bước chân của Huyền Mặc, còn một người nữa thì nàng không nhận ra, hỏi thì được biết là Diễm Nhai.
Hạ Hy nhìn con gái mình, cái dáng vẻ ấp a ấp úng này chắc là có chuyện muốn nói rồi, nhưng nàng không hối thúc, tiếp tục thưởng trà với Mộc hà.
Một lúc sau, Diễm Nhai mới gọi một tiếng nhỏ "Mẫu Thân"
Hạ Hy đặt tách trà lên bàn, dáng vẻ nghiêm túc nhưng không hề nghiêm khắc " Mẫu thân biết con có chuyện trong lòng, nếu muốn nói thì cứ nói."
Diễm Nhai khẽ nhìn sang Mộc Hà, Huyền Mặc, ý bảo có người ngoài không dám nói. Hạ HY hiểu ý, đuổi Huyền Mặc đi "Mộc Hà thì con không cần lo."
Sau khi thấy Huyền Mặc không vui vẻ gì đi mất. Diễm Nhai nàng không biết bắt đầu từ đâu, cứ ấp a ấp úng
Hạ Hy đành gợi ý cho con gái " Chuyện có liên quan tới anh con sao?" Nàng nói như vậy cũng chẳng nghỉ gì, nhưng không ngờ con gái lại gật đầu
"Mẫu thân! Chuyện này con cũng tình cờ biết được thôi."
Diễm Nhai có tính cách rất quậy phá, lúc nhỏ thường theo quậy phá Dĩ Phong. Đứa con gái này rất quý anh trai mình, mà sự yêu thương của nó được thể hiện qua sự chọc phá. Nhưng dù vậy, Dĩ pHong chưa bao giờ phạt em gái mình, chỉ nghiêm túc răn dạy, rồi chờ đến lúc con bé ngủ mấy thì mang vào phòng đắp chăn, là hết một ngày.
Hai anh em rất quấn quýt nhau, càng lớn thì mỗi đứa một sở thích cũng chẳng ngày ngày bên nhau như trước. Hôm ấy, Diễm Nhai đang câu cá trên sông Giang Khanh thì bỗng thấy Dĩ Phong. Dĩ Phong hầu như chẳng bao giờ rời khỏi Thiên giới vậy mà lại xuống một vùng hẻo lánh của Nhân giới. Diễm Nhai cảm thấy hơi lạ liền bám theo đến một căn nhà nhỏ.
Xung quanh vô cùng hẻo lánh, đơn sơ.
Từ trong đi ra một nam nhân vô cùng xinh đẹp. Dáng người thon thả, vòng eo còn đẹp hơn cả nữ nhân, mái tóc đen dài trượt xuống thắt lưng trông vô cùng mỹ lệ. Trên tay bồng một đứa bé, cười tươi đón Dĩ Phong vào nhà. Mà anh trai nàng từ trước tới giờ, gương mặt băng lãnh liền lộ ra kẽ nứt, mỉm cười. Diễm Nhai phải thừa nhận rằng Dĩ Phong từ khi nàng có nhận thức đến giờ chưa từng thấy hắn cười với ai lần nào, càng không cười đến thâm tình như vậy.
"Con lúc đó không dám tin nên bỏ chạy rồi quên mất. Lúc sáng huynh ấy bế đứa bé kia về con mới nhớ ra..."
Ôi con bé này, chuyện như vậy mà quên là sao?!
"Con còn nhớ nơi đó không?" Dù gì chuyện hiện tại, nghi vẫn về con dâu hiện ra rất nhiều. Việc nam nhân sinh con mặc dù không thể tin được nhưng Mộc hà biết Nhân giới có rất nhiều loại thuốc kỳ lạ...Lẽ nào con dâu không phải là nữ mà là nam?
"Nhớ ạ, sao quên được."
Mộc Hà: "Hay chúng ta đi tìm hiểu trước. Nếu thật sự người mà Dĩ Phong yêu đã chết thì chỉ cần đầu thai lại kiếp sau, tu tiên là được mà."
"Đúng vậy. Con cũng nghĩ như dì Mộc Hà." Mộc Hà nghe Diễm Nha gọi một tiếng dì thì mặt liền đỏ bừng, da mặt quá mỏng mà "Con thấy rất kỳ lạ, nếu thật sự chị dâu con đã chết thì đáng lẽ anh con phải xin phụ thân để giúp nàng đầu thai kiếp khác rồi tu tiên chứ? Huynh không phải người nhẫn tâm để con mình không có mẹ..." Càng nói càng có nhiều nghi vấn
Hạ Hy nhớ tới dáng vẻ kiên quyết lạnh lùng của Dĩ Phong lúc sáng thì không chịu nổi "Chúng ta ngày mai đi đến đó xem xem!"
Sáng hôm sau, Huyền Mặc, Mộc Hà, Diễm Nhai, Hạ Hy cùng đến rừng Hạ Hồ. Tìm đã ba ngày, một cái hang cũng không có nói chi đến nhà.
" Chẳng lẽ là kết giới?" Mộc Hà ngồi dựa lưng vào tảng đá lớn nghỉ mệt.
" Nếu vậy thì mẫu thân đã phát hiện ra rồi ạ" Không chỉ Diễm Nhai mà Huyền Mặc cũng đồng tình.
Nhưng tĩm mãi thế này cũng không phải cách.
" Là Ma trận!!!"
Hạ Hy giật thót cả người. Ma vương bỗng xuất hiện. Khoan đã,...hừ, quả nhiên dù nhà lao đã tân trang cũng không giam giữ được hắn
" Ngươi không phải đang bị giam sao?" Diễm Nhai tu vi ít, tính cách đơn thuần luôn tin tưởng rằng Ma vương đã bị thu phục, bị giam đến hết đời trong nhà lao, mãi mãi không được thấy ánh mặt trời " Chẳng lẽ... Thiên giới đã xảy ra chuyện rồi..."
Ma vương nhíu chặt hàng lông mày, quan sát Diễm Nhai đang đằng đằng sát khí hướng về phía hắn " Ừm, căn cơ rất tốt, nhưng không chăm chỉ tập luyện nên phép thuật quá thấp. Con gái Hạ Hy, cháu không đánh lại ta đâu ha ha ha..."
" Đừng nhảm nữa, nói đi tới đây làm gì?"
"Thật ra, ta cảm nhận được Ma khí rất mạnh ở đây." Ma khí không hòa vào không khí nên rất dễ nhận ra. Mấy hôm trước hắn đã phát hiện ra nhưng nó rất nhỏ bỗng dưng hôm qua lại dày đặc bất thường. "Ma Trận này do ta tạo ra nên hiển nhiên ta có thể giải nó rất dễ dàng."
Hạ Hy liếc hắn một cái ý bảo - thế thì mau lên, còn chờ cái gì ?
Ma Vương tiền nhiệm nào đó bỗng dừng thấy mình thật tủi thân quá.
Ma trận được giải, bọn Hạ Hy nhanh chóng tìm được căn nhà gỗ bí ẩn. Ma Vương tiền nhiệm cũng cảm nhận được Ma khí dày đặc bao quanh nó.
Hạ Hy hỏi "Chúng ta xông vào không?" Làn khói trắng xuất hiện bao quanh Hạ Hy, thoáng cái biến mất, y phục trên người nàng đã trở thành đồ dạ hành
"Không nên, chúng ta xem xét một chút đã." Đi nghe lén chẳng hạn.
Diễm Nhai và Mộc hà, một người là phàm nhân một người tu vi chưa đủ, không thể che dấu hoàn toàn hơi thở của mình, sẽ dễ dàng bị phát hiện nên bị cấm không cho đi theo, hai người ở ngoài bìa rừng chờ bọn Hạ Hy. Mà Tôn Thượng, tất nhiên là không chịu rời Mộc hà rồi, hắn sợ lại phải tìm tung tích nàng trong tuyệt vọng lần nữa, cái cảm giác đó còn tệ hơn cả tuyệt vọng.
Một cành giờ sau, Hạ Hy và Diêm vương tiền nhiệm - Hoằn Vươn, trở lại. Cùng một bộ không thể tả nổi. Diễm Nhai thấy mẫu thân trở về liền chạy lên đón "Mẫu thân, có chuyện gì xảy ra?"
Không đợi Hạ Hy trả lời, nàng ta cũng đang để đầu óc ở phương xa rồi, Hoằn Vươn bảo mọi người cùng đi đến căn nhà gỗ kia, tâm tình cực kỳ quái dị. Mộc Hà cùng Tôn thượng nhìn nhau một cái rồi đi theo.
Diễm Nhai từ khi sinh ra trên đời này, trải qua cũng không ít câu truyện quái lạ, kì dị cũng có thể coi là tinh thần sắt gặp chuyện không biến sắc. Nhưng mà lần này, cô mới biết rằng mình còn quá non nớt, câu chuyện trước mặt đây quả thật khiến cho trái tim nhỏ bé của cô sốc từng đợt...
Mộc Hà sống mấy ngàn năm rồi, trải qua không ít chuyện buồn, vui, nhưng mà chuyện lần này quả thật nàng không biết buồn, hay vui nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top