Chap 24: Từ trước tới nay người ta yêu chỉ có một và đó không phải là ngươi.
Vùng trời Tây Hải vang lên tiếng sấm rền, từng đợt sáng chẻ dọc bầu trời dữ dội
Huyền Mặc đã đánh vào kết giới bọc không gian khép kín của Liễu Khinh đã ba ngày ba đêm, hôm nay đã bước sang ngày thứ tư nhưng nó vẫn chưa có một chút dấu hiệu nứt vỡ nào.
Ma vương tiền nhiệm ngồi dưới gốc cây hướng ánh mắt tán thưởng về phía này, quả thật đã ba ngày mà Huyền Mặc vẫn chưa ngất xỉu, pháp thuật quả nhiên đã đến bậc tinh thông! Nhưng tán thưởng thì tán thưởng hắn cũng rất lo nhìn kết giới không chút xi nhê kia, có vẻ như hắn đã đánh giá thấp thần khí trong tay nữ nhân Liễu Khinh kia rồi...
Bông lúc này, chân trời xuất hiện một đám người...
Gia Gia dù mắt chẳng nhìn rõ vật gì nhưng vẫn nhất quyết đòi theo, Hạ Hy hiển nhiên là chẳng thể ngồi một chỗ mà chờ. Vậy nên tiến trình của hành trình có hơi chậm trễ.
"Huyền Mặc"
"Tôn thượng"
Tiếng đầu là của Hạ Hy, thứ hai là của đám đệ tử Đoạn Vũ.
Huyền Mặc chẳng bất ngờ, hắn biết chắc thế nào họ cũng sẽ đến.
"Thế nào? Phá được chưa?" Hạ Hy hỏi dồn dập, nàng thở hổn hển như sắp hết hơi đến nơi
Huyền Mặc chưa kịp trả lời đã có tiếng hỏi đầy nghi vấn vang lên
"Thiên...Thiên Mẫu?"
Hạ Hy cảm thấy giọng nói này có chút quen quen, liền quay phắt người lại
"Ma...Ma vương!!!!!!!"
Lời vừa nói ra, không gian lặng phắt như tờ. Ai cũng đã nghe phong phanh việc Ma giới sẽ quay lại quấy phá Tứ giới chứ? Nhưng hình như hơi sớm quá thì phải!
"Qủa đúng là người!!! Thiên Mẫu!!!" Ma vương nhìn đăm nữ nhân yếu đuối trước mặt, ngoại hình so với trước kia khác hoàn toàn, mà lạ nhất là hắn hoàn toàn không cảm nhận được tí phép thuật nào trên người nàng cả
"Ngươi về sớm hơn phu quân ta dự tính rồi. Thế Ma giới đâu?"
"Ha ha, chưa tới. Ta đi trước chúng nó một bước. Với lại Ma vương đương nhiệm giờ là con ta cơ. Người già như ta từ chức lâu rồi, đừng bảo cái tên kia vẫn còn giữ chức Tiên Đế nhé..."
Hai người bằng hữu củ gặp nhau quả thật quá nhiều chuyện để nói.
Hai người càng nói, quần chúng càng thấy truyền thuyết vô cùng, vô cùng...không đáng tin chút nào!
Bỗng nhiên một luồng sát khí bao chùm khắp nơi.
Hạ Hy và Ma vương tiền nhiệm đồng loạt toát mồ hôi lạnh. Nhanh như chớp lấy lại vẻ nghiêm túc.
Hạ Hy vào thẳng vấn đề chính, thẳng thắn đề nghị với Ma vương :" Mau phá kết giới đi!"
"Chẳng phái đó là tài của ngươi sao?"
"Chuyện dài lắm, nhưng ngươi cứ giúp bọn ta trước đi."
"Kết giới do thần khí tạo ra ngươi nghĩ dễ lắm sao? Kết giới này rất mạnh nên theo ta nghĩ ngoài ngươi ra chắc chẳng ai phá được đâu."
Hạ Hy đã bắt đầu gấp gáp rồi " Không còn cách khác sao?"
"Còn!"
"?"
"Chờ người bên trong tự phá!"
"..." Hạ Hy nghiến răng ken két
Thật là muốn đánh chết ngươi!!!!!
Thấy Hạ hy nhìn hắn đầy căm phẫn, Ma Vương liền xuống nước xin lỗi " Nhưng quả thật là như vậy. Ngươi chẳng biết đặc điểm của thần khí rồi còn gì, chỉ những thần khí yếu mới dùng nguyên tố khác phá giải được thôi, còn mạnh thì nhất định phải là phép tạo kết giới!!!" Hắn nhìn hạ hy bằng ánh mắt lạ " Ngươi...không lẽ...lúc đó..." Bỏ xác chạy lấy hồn sao?
Hạ Hy ngước mắt lên nhìn hắn, tỏ vẻ "ấm ức muốn chết"
"Đúng!"
"Đừng nói là Ti Mệnh đã tạo kết giới khóa xác ngươi lại rồi nhé?" Cái này không giỡn chơi được đâu, nếu mà là thật thì...
Qủa nhiên, Hạ Hy không làm hắn "thất vọng", nàng gật đầu một cái thật mạnh.
Ma vương tiền nhiệm bỗng cảm thấy mình có phải ra ngoài chưa xem giờ hoàng đạo không? Nhận lời giúp đỡ rồi mà thân bất do kỷ thì biết làm sao?
Hắn cảm thấy đầu óc mình nặng trĩu, lấy tay đỡ trán, thở dài mấy lượt thì Tiên Đế cũng xuất hiện. Năm xưa, bằng hữu duy nhất của Tiên Đế lạnh lùng chính là Ma vương. Mà nhờ cái tính cổ quái không ai bằng nên bằng hữu cũng chẳng có ai khác ngoài Tiên Đế. Hai người như vậy tại sao lại trở mặt thành thù chứ? Gây ra trận Ma - Thiên, hại bao nhiêu sinh mạng chết đi? Lí do rất đau lòng, vì hai người lúc đó ai ai cũng bận bịu, áp lực với công việc, dù gì cũng đứng đầu một giới, mà áp lực tích tụ lâu sẽ bùng nổ. Hai người tâm ý liên thông liền hẹn gặp bàn bạc chuyện tổ chức chiến tranh...Đúng vậy, nhờ thế mà Thiên Mẫu năm xưa- người duy nhất biết truyện không thể chịu nổi cảnh hai người nào đó lừa gạt thiên hạ lạc bước đến không gian khác.
Có đôi khi...sự thật rất đau lòng...
Thăm hỏi rồi châm chọc rồi đá xéo nhau, hai người cứ gặp nhau là không thể dứt. Khiến Hạ Hy tức giận, hai người mới đành đình chiến.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Phu quân, Ti Mệnh đã tìm thấy chưa?"
"Không cần tìm nữa. Đã tìm ra cách giải rồi." Thiên Đế nghĩ, hình như Ti Mệnh biết bói toán. Trong phòng nàng tìm thấy một quyển sách ghi chú dài lằn nhằn con thằn lằn, còn tạo ra một kết giới đặc biệt không ai giải được nhưng chỉ cần hắn chạm tay vào liền biến mất. Coi như nàng cũng biết tính cô cô nhà mình, nương tử hắn cũng coi như rất thất thường. Nếu lần này Mộc Hà xảy ra chuyện gì, chắc chắn Ti Mệnh cũng không tránh khỏi có liên quan, bị trừng phạt là điều chắc chắn.
"Sao?"
"Nhờ Ti Mệnh để lại sách hướng dẫn" Ít nhất nó cũng dễ dàng bị phá giải, nhưng nói là nói vậy Thiên giới cũng một phen hỗn loạn "Đừng nói nhiều nữa, ta tới đưa nàng về."
Hạ Hy tức tốc trở về Thiên giới.
Một canh giờ trôi qua, kết giới mà Huyền Mặc gắng sức không ngừng nghỉ cuối cùng cũng xuất hiện vết nức, nhưng đáng tiếc là nó còn nhỏ hơn cả một con muỗi, không cố gắng nhìn thì chẳng thấy đâu.
Bỗng nhiên, chân trời phóng ra một tia sét cực đại, hướng về phía kết giới mà phát nổ. Huyền Mặc nhanh chóng tránh đi. Ma vương xa xa mỉm cười đắc ý, cuối cùng Thiên Mẫu cũng đến rồi.
Tiếp đó, một tà áo vàng sáng chói xuất hiện nơi chân trời dần dần hiện rõ. Nàng như tia nắng mang tới hy họng trên bầu trời âm u mây vờn gió lộng.
Thân ảnh thoát tục, nàng xinh đẹp tựa vầng ánh dương rực rỡ chói lóa. Mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt tím chứa ngọn lửa thiêu đốt tất cả, hàng lông mi dài cong cong, làn da hồng hào đầy sức sống. Hạ Hy vận trên người bộ y phục đen tuyền, tà áo mơ hồ tít tận phương xa, che phủ cả trời đất, tựa như cơn giận tích lũy bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể bùng phát mà mặc kệ xung quanh.
Bàn tay nàng chắp lại rồi tách ra, giữa tay trái và tay phải là một khối trong suất hình lục giác. Ngày càng lớn, cho đến khi lớn hơn gấp 3 lần lỗ đen chứa không gian khép kín của Liễu Khinh nàng mới buông tay, khối lục giác liền bay đi, khi nó chạm vào không gian liền hiện ra hàng vạn tia xét khủng khiếp, một lượt phá vỡ mảng kết giới rắn chắt
"Rắc...Choang"
Tiếng kính vỡ chói tai vang lên chói tai, những người có tu vi thất lỗ tay đều chảy máu ngất xỉu, còn cao hơn thì cũng phải bịt tay lại.
Thật ra Hạ Hy chỉ cần làm vậy thì với số lượng người khủng khiếp ở đây thì Liễu Khinh và Trương Miêu hiên coi như chết chắc. Nhưng nàng muốn tự tay bắt lấy bọn họ, nên dùng giọng uy lực nói vang khắp bốn bề
Sau đó cùng Tiên Đế, Ma vương đuổi theo Huyền Mặc đã mất hút trong không gian kín từ lâu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hạ Hy đã lấy lại cơ thể của mình, việc đuổi theo Huyền Mặc dễ như trở bàn tay. Lúc nàng tìm thấy Huyền Mặc thì hắn đã ôm lấy Mộc Hà bảo hộ tuyệt đối trong lòng, còn dùng tiên khí bao bọc.
Nhưng dù tiên khí có lấp lánh ánh bạc đến đâu vẫn không thể căn ánh mắt của nàng nhìn thấy những vết thương trên người Mộc Hà, đối với thần tiên thì chúng cũng không quá rê rợn, nhưng đối với phàm nhân chân yếu tay mềnh, bọn nàng phất tay một cái cũng có thể chết thì chính là chết rất nhiều lần. Có lẽ Liễu Khinh dùng tiên đan giữ mạng nàng nên mới còn thoi thóp được như vầy.
Y phục của Mộc Hà dơ bẩn rách rưới, đôi mắt trước kia trong sáng là thế mà giờ lại chỉ còn một màu trắng dã. Mái tóc dài đen như thác khi trước cũng chẳng còn, bị cắt ngắn chỗ cao chỗ thấp xiên xiên vẹo vẹo, dính bết lại với nhau cũng chẳng biết là tại mồ hôi hay do máu. Gương mặt chỗ chảy máu vẫn còn hằn lên dấu năm ngón tay hồng đậm. Đã vậy dung nhan còn bị hủy đến thảm thương, máu vẫn chưa kịp khô be bét khắp khuôn mặt khiến người khác chỉ liếc nhìn cũng đã sợ hãi.
Hạ Hy thấy tay chân nàng đều rủ xuống khác thường, không cần đoán nàng cũng biết truyện gì đã xảy ra. Trước khi bị bắt đi Mộc Hà mặc một y phục hồng nhạt nay đã chuyển thành đỏ sậm. Mộc Hà nằm trong lòng Huyền Mặc, hơi thở mỏng manh như tờ giấy, chỉ cần xiết nhẹ cũng đủ để nàng mất mạng cũng mất luôn ba hồn bảy phách...
Cơn giận của Hạ Hy không nhỏ, nó khiến mọi người bên ngoài hoảng sợ, mặt đất nứt tạo thành từng vực thẳm sâu hun hút, sóng cuộn trào từ ngoài biển ầm ầm đánh ập vào từng ngọn núi cao trót vót. Bầu trời chuyền đen, từng đợt sấm rền vang trời đất, mưa đánh từng đợt gió lộng hành...
Thiên nhiên nổi giận!
Nhưng tất cả chỉ diễn ra một lúc, chỉ cần một câu cảnh báo của Huyền Mặc
"Im lặng! Nàng đang ngủ!!!"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau đó, Huyền Mặc đưa Mộc hà đi.
Trương Miêu Hiên và Liễu Khinh bị bắt.
Lúc Liễu Khinh chuẩn bị bị áp giải đi thì nàng ta thấy bóng dáng Huyền Mặc. Nghĩ lại khoảng thời gian trước nàng nghĩ Huyền Mặc ít nhiều dù không có tình cảm cũng thương xót cho nàng là phận nữ nhân. Liền la hét kêu tên Huyền Mặc nhưng hắn không để ý
"Huyền Mặc, người chàng yêu là ta!!! Không phải là Nhan Xương đúng không? Nàng ta sao có thể xứng với chàng? Mộc Hà cũng không xứng, chỉ có ta, chỉ có ta mới xứng đáng đứng bên cạnh chàng!!! " Đúng vậy, làm sao Mộc hà có thể là Nhan Xương chứ? Nhan Xương năm xưa rất đanh đá kiêu ngạo, ăn nói hàm hồ không có đạo lí, lạnh lùng tàn nhẫn bởi vậy mới khiến Huyền Mặc chán ghét. Ha ha, còn Mộc Hà thì quá nhu nhược, tính tình trầm ổn, ăn nói sắc bén vô cùng hợp tình hợp lí.
Huyền Mặc dừng lại, quay đầu nhìn nàng, giọng nói cần bao nhiêu lạnh lùng có bấy nhiêu, cần bao nhiêu tàn nhẫn có bấy nhiêu, nhìn nữ nhân nhếch nhác kia liền nổi lên sát ý muốn giết chết nàng kiềm nén từ lâu.
"Người đủ tư cách ở bên cạnh ta chỉ có một, người ta yêu cũng chỉ có một. Và đó không phải là ngươi, chưa từng là ngươi, cũng sẽ không bao giờ là ngươi."
.
.
...
Trái tim Liễu Khinh rơi vào tuyệt vọng nhưng chẳng ai quan tâm...
.
Nàng không biết, tình yêu, là một thứ kỳ là, càng giữ càng không thể có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top