Chap 23: Chỉ cần tìm thấy nàng, Tứ giới này ngươi muốn hủy thì cứ hủy.
Đã ba tháng từ khi Mộc Hà bị bắt mất.
Mắt Gia Gia đã hoàn toàn không nhìn rõ, chỉ có thể nhìn hình ảnh xung quanh nhòe đi, nhưng mọi người cũng thử rất nhiều cách vẫn không tìm ra cách chữa, đến tại sao lại bị cũng không tìm ra nổi. Diêm Vương từ khi mắt Gia Gia chuyển biến nặng đã giao lại việc tìm kiếm cho Hạo Quân, vì hắn đã hứa với Mộc Hà cho đến khi Gia Gia có thể nhìn rõ thì hắn phải ở bên cạnh bảo vệ nàng.
Mọi sự tìm kiếm vẫn diễn ra nhưng trong lòng mọi người ít nhiều đều đã có sự tuyệt vọng. Liễu Khinh nắm trong tay thần khí. Thần khí là do thiên địa từ khi khai sinh đã có, sức mạnh mỗi thần khí lại khác nhau có loại thiên về chiến đấu, có loại thiên về phòng ngự, hoặc là loại tạo không gian khép kín như của Liễu Khinh. Đánh bại thần khí chỉ có thể dùng thần khí mà còn phải là thần khí cùng loại. Muốn tìm ra được nơi Liễu Khinh tạo không gian khép kín thì nhất quyết phải dùng thần khí có chức năng y hệt.
Lúc đầu, mọi người còn có nghi ngờ. Liệu có phải là Liễu Khinh bắt Mộc Hà đi hay không? Nhưng nghi vấn ấy rất nhanh đã được dập tắt.
Chiều tà hôm ấy, Trương Miêu Hiên xuất hiện trước mặt Hạ Hy. Vẫn hình dáng xưa, xinh đẹp và kiêu ngạo nhưng đã thêm phần tà ác, nham hiểm. Nàng ta nở nụ cười chế giễu nói với Hạ Hy
"Ồ Hạ Hy ngươi chắc sắp phát điên rồi nhỉ? Ha Ha cũng phải thôi, dù là Thiên Mẫu cũng không thể thắng lại thần khí hiện thân của trời đất."
"Ngươi,...Mộc Hà đâu? Các ngươi bắt Mộc Hà đúng không?" Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo đáng gét của Trương Miêu Hiên, Hạ Hy rất tức giận nhưng vẫn kiềm nén, nàng cũng chẳng muốn so đo với nàng ta, chỉ cần nhìn đám mây đen lờn vờn quanh Trương Khởi Linh là nàng biết pháp thuật của nàng ta đã tăng rất cao, nàng là phàm nhân căn bản không đánh lại nàng ta.
"Ôí chao~" Trương Khởi Linh nắm lấy cây quạt che miệng tỏ vẻ xấu hổ, dáng đứng nghiêng trái ngả phải không đứng đắn khiến Hạ Hy sởn gai ốc "Nhìn ta này, tí nữa là quên mất phải báo với ngươi là bọn ta đã bắt con nhỏ đó rồi!"
Một câu vừa dứt, trong đầu Hạ Hy "ầm" một tiếng nổ tung. Từ khi nghe Trương Miêu Hiên nói về thần khí nàng đã bán tín bán nghi, bây giờ thì rõ mười mươi rồi. Chính là Liễu Khinh và Trương Miêu Hiên đang bắt giữ Mộc Hà.
"Các ngươi muốn gì?." Liễu Khinh chắc chắn sẽ không dễ thả người, nàng không ngu ngốc đến mức bảo bọn chúng mau thả người.
"Muốn gì? Thật ra ta với nàng ta cũng chẳng mấy hận thì gì, nhưng ta vẫn còn ghi hận lần đó ngươi làm ta bẽ mặt trước biết bao nhiêu người, các ngươi còn vạch trần ta trước anh trai. Ta yêu huynh ấy, kế hoạch của ta hoàn mỹ như vậy, đã sắp có được huynh ấy rồi nhưng vì các ngươi. VÌ CÁC NGƯƠI!!!" Nàng ta gầm lên giận dữ, ánh mắt lấp lánh tia hận thù, gương mặt méo mó nhưng nàng ta nhanh chóng lấy lại vẻ nhàn nhã lúc đầu, liếc mắt về phía Hạ Hy "Các ngươi sẽ không bao giờ gặp lại nàng ta đâu!"
Hạ Hy mặt mày trắng bệch, nàng nắm chặt tay, giữ cho mình tỉnh táo để không xông lên liều mạng với Trương Miêu Hiên, vẫn kiên trì hỏi : "Các ngươi muốn gì?"
Trương Miêu Hiên nhìn nàng, mặt lạnh nhạt, thản nhiên nhã ra từng chữ :" Muốn các ngươi hối hận!" Nàng ta quay người bước đi liền dừng lại, quay người nhìn vào mắt Hạ Hy, nói rất vui vẻ "Ta rất thích dáng vẻ đau đớn khi bị hành hạ của nàng ta!"
Hạ Hy như bị hàng vạn thiên đao đâm vào, khắp người đau đến muốn chết. Hạ Hy phất tay, gần như hét lên " Mau đuổi theo."
Hàng vạn ám vệ đang chờ lệnh lập tức lao đi...
Hạ Hy ngã quỵ xuống đất, ngất đi. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, sau đó nàng sốt mất nửa tháng
Ám vệ vẫn không thể bắt được Trương Miêu Hiên, nàng ta như một cơn gió thổi qua rồi biến mất tăm.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên đỉnh núi Hoa Đán cao nghìn trượng, mây trắng che mất đỉnh nủi. Tà áo đen bay phấp phới, bóng dang nam nhân dung nhan tựa thần tiên vẫn vững vàng chắn từng cơn gió mạnh mẽ quật vào người, đôi mắt lạnh giá nhìn vào không trung không có điểm tựa.
Dị không gian xuất hiện giữa bầu trời xanh ngắt, nam nhân lam y bước ra. Nam nhân này so với hắc y nam tử trông lớn tuổi hơn nhưng nét anh tuấn vẫn không thể bị vùi lấp.
"Huyền Mặc Thượng Tiên! Nghe danh đã lâu."
Huyền Mặc lạnh lùng liếc hắn " Lúc vãn bối ra đời, thì ngài đã biến mất từ lâu rồi."
Lam y nam tử khẽ cười, bắt đầu đánh giá người đứng trước mặt mình. Dung mạo không cần bàn cải chắc chắn đã khiến cho bao cô vừa gặp đã yêu, còn khí chất quả nhiên không tệ, phép thuật thì tất nhiên đủ cao để đưa hắn từ nơi kia đến đây.
"Ma Vương tiền nhiệm, vãn bối làm đúng những gì đã nói nên mong ngài đừng thất hứa."
"Tất nhiên! Ta cũng rất muốn nhìn thấy nữ nhân có thể khiến Tôn thượng ngươi dám cá cược cả sinh mạng của con dân Tứ giới!" Nói rồi, Ma Vương tiền nhiệm lấy trong áo ra một cây tiêu làm bằng vàng, thổi lên, một vệt sáng màu đỏ uốn lượn mờ nhạt xuất hiện, ngày một rõ ràng.
Sau khi vệt sáng đỏ ấy đã hiện lên rực rỡ kéo dài rất xa tận đường trân trời, Ma Vương tiền nhiệm mới ngừng thổi.
"Đi thôi."
Hai nam nhân một áo đen, một áo lam đồng loạt lướt đi theo vệt sáng đỏ, mỗi nơi họ đi qua vệt sáng liền như ta vào không khí biến mất không chút dấu tích...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Năm xưa, Ma Vương tiền nhiệm bị Thiên mẫu ném đi đến không gian khác cùng với Ma giới thực ra cũng không hận thù gì mấy. Hắn đánh nhau với Thiên giới cũng vì quanh năm yên ổn nên đâm ra chán muốn làm gì đó cho vui. Nếu đám người năm xưa chết vì trận chiến Ma - Thiên mà nghe thấy suy nghĩ của hắn chắc chắn họ sẽ muốn sống lại. Truyền thuyết nói rằng Ma vương nắm giữ đến hai món thần khí, một thanh đao và một cây tiêu, nhưng ngoài trận đánh với giáp mặt với Tiên Đế thì hắn chưa từng sử dụng thanh đao ấy lần thứ hai, còn cây tiêu thì một lần cũng chưa sử dụng. Truyền thuyết là vậy nhưng cũng không hẳn là đúng cũng không hoàn toàn là sai. Thanh đao mà truyền thuyết nhắc tới không phải là thần khí, mà chỉ có thanh tiêu.
Mà Ma Vương chưa từng sử dụng bởi vì thứ nhất là hắn chưa kịp dùng đã bị tiên mẫu tiễn đi, thứ hai là vì hắn không thích trốn tránh, thua là thua thắng là thắng, dù là Ma vương nhưng hắn tuyệt ghét những người hèn hạ.
Lần này muốn trở lại vì muốn tìm người kia, mấy ngàn năm rồi không biết y đã hết hận hắn chưa nhỉ?
Ma Vương nhìn sang Huyền Mặc đuổi theo tốc độ của hắn mà vẫn chưa mệt, còn có nguy cơ vượt lên khỏi hắn. Dù ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng hắn biết tên nhóc này đang rất lo lắng cho nữ nhân kia. Hắn nhớ tới nửa tháng trước, lần đầu tiên hắn nghe được giọng Huyền Mặc. Không biết tên nhóc này làm sao có thể kết nối giữa hai không gian khác nhau được nhỉ?
Lúc đó, hắn nhớ rất rõ Huyền Mặc đã nói với y " Chỉ cần tìm được nàng, người muốn hủy diệt Tứ giới ta cũng không can thiệp." lạnh lùng và bất chấp, vì người mình yêu hắn nguyện buông bỏ tất cả.
Mấy ngàn năm qua hắn vẫn chờ cái thời điểm hai không gian giao nhau để trở về Tứ giới nhưng tên nhóc này làm cách nào có thể tìm được chính xác hắn bên kia không gian chứ?
Càng nghĩ càng nhức đầu nên Ma vương tiền nhiệm đành vứt cái vấn đề khó hiểu này sang một bên, hắn thích đánh nhau hơn là ngồi suy nghĩ. Cũng bởi vậy mà hắn không thích cái thanh tiêu ủy mị kia nên mới chẳng bao giờ đụng đến.
Hai người nhanh chóng đến điểm cuối cùng của vệt sáng đỏ kia, nhưng xung quanh là một mảng trắng xóa, tuyết phủ khắp nơi...
Ma vương tiền nhiệm lại lấy trong người ra thanh tiêu, nhưng lần này hắn không thổi, chỉ khẽ vẫy qua vẫy lại mấy lần,
" Uỳnh" tiếng động vang lên như hai tảng đá to lớn đổ ập vào nhau
Một lỗ hổng xuất hiện trong không gian tuyết trắng xóa
Ma vương bình thản cất thanh tiêu đi, quay sang nói với Huyền Mặc " Đánh đi! Nếu..."
Lời chưa dứt, Huyền Mặc đã lao về phía lỗ hổng
Ma vương đứng bơ vơ, Nếu đánh sập được thì mới có thể tiến vào không gian khép kín.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Đã tìm thấy Tôn Thượng ở Tây Hải!" Trường Tô cùng Tường Uyển hớt hải chạy vào
Hạ Hy đang ngồi ăn cùng Gia Gia nghe vậy liền tròn mắt, bật dậy. May mắn là đây là bàn đá, nếu không thì thức ăn trên bàn đã bị hất tung rồi. Còn chưa kịp nói gì, lại có một đám ám vệ bay vào báo cáo
"Đã tìm thấy không gian khép kín của Liễu Khinh rồi!"
Gia Gia mừng đến đỏ bừng mặt, mắt nàng tuy yếu nhưng vẫn thấy mờ mờ, liền chạy tới nắm tay ám vệ hỏi lại xác nhận thông tin mình nghe là chính xác.
Hi vọng! Có hi vọng rồi!!!!
Hạ Hy ra lệnh, giọng nói vững chắc như đá "Mau báo cho Diêm Vương và Tiên Đế biết. Đồng thời điều động tất cả bao vây toàn Tây Hải. Không được chậm trễ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top