Chap 22: Tơ Rối

Hôn lễ của Liễu Đông Y và Lũy Vương thật sự rất lớn, đến Hoàng thượng cũng tự thân đến tham dự. Cho nên mới nói Hạ Hy và Mộc Hà mới hận tại sao mình lại vào Liễu Phủ làm nha hoàng làm chi? Nhưng mà nói thì nói vậy, làm vẫn phải làm, bận rộn vẫn hoàn bận rộn. 

Cuối cùng ngày diễn ra hôn lễ cũng tới. Liễu Đông Y một thân hỷ phục được Hạ Hy trang điểm, Mộc hà lựa chọn châm cài cùng chỉnh trang y phục cho nàng. 

"Không ngờ phụ mẫu ta không kịp về." Thật tiếc nuối, trong ngày trọng đại như vậy mà phụ mẫu nàng không có mặt, người làm con này cũng có chút tổn thương.

Nghe thấy nàng xúc động, Mộc Hà vội an ủi "Tiểu thư đừng buồn, lão gia và phu nhân cũng do bất đắc dĩ thôi, ngươi đừng bi thương giống như cả đời cũng không được gặp họ như vậy chứ?"

Hạ Hy cũng phụ họa theo "Đúng đúng, tiểu thư đừng khóc nhé. Nếu không lớp trang điểm sẽ trôi mất."  Lũy Vương cưng chiều nàng ta như vậy, làm sao nỡ để nàng ta bi thương chứ? Chắc chắc sẽ về nhà mẹ vợ thường xuyên lắm 

"Ân." Liễu Đông Y nhìn bản thân trong gương, tóc đen vấn cao, trang sức bằng vàng sang trọng, mắt phượng mày liễu, làn da trắng hồng, môi đỏ mọng.  Nhìn vừa xinh đẹp lại không thiếu phần cao quý. Cuối cùng nàng cũng được hạnh phúc bên cạnh hắn, cảm xúc ngọt ngào lan tỏa khắp cõi lòng.

Hạ Hy tấm tắc khen.

Mộc Hà xúc động y như bà mẹ sắp gả con gái đi xa. Cái này mà tới lượt Gia Gia xuất giá thì không biết thành cái dạng gì luôn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lũy Vương là thân đệ đệ của đương kim thánh thượng, là người Hoàng tộc, theo lí thì nhà gái sẽ đưa tân nương đến tận cửa Lũy Phủ. Nhưng Lũy Vương không chịu, nhất quyết muốn đi đón dâu, cứ như là sợ ai cướp mất. Kinh thành được một phen bàn tán xôn xao, Vương Phi thật là được  sủng ái a~

Kèn chống ầm ĩ, một đoàn người đỏ chét đang từ từ tiến về phía Lũy Phủ. Mà trong đó không thể thiếu Mộc Hà và Hạ Hy. Mộc Hà bỗng nhìn thấy một sợi tơ màu hổng dưới đất, nhưng đang diễu hành nên cũng không để ý mấy, nhưng càng ngày hình như xuất hiện càng nhiều tơ hồng, mà...nhìn mấy sợi tơ này thấy quen quen.

"Hí ~" tiếng ngựa vang lên tiếp đó là tiếng la ó

"Không hay rồi, con ngựa bỗng dưng té ngã."

Tân lang  oai phong vận khinh công bay một cái đáp ngay ngắn trước kiệu tân nương, vén màng, ôm tân nương bay đi mất

Khoan! Cái gì vừa xảy ra vậy?

"Á Á Á..." Sau đó một màng hỗn độn không còn gì hỗn độn hơn nữa đã xảy ra. Người này té người kia ngã, không chỉ vậy còn một mực ngã xuống sông, mà ngã xuống sông thì thôi đi còn nhất quyết phải kéo người bên cạnh ngã theo, thế là cứ như một máy băng truyền. Nguyên một đoàn người đông nghẹt té hết xuống con sông, may là sông rất lớn, sư sức chứa mấy trăm người.

"Hoàng thượng, hoàng thượng ngã xuống sông rồi! Hộ giá! Mau hộ giá!!!!"

Hả? Cái gì  nữa? Hoàng thượng? Cái tên này ở đâu ra vậy?

"Vút..."

Trong khi Mộc Hà vẫn đang cố gắng căn mắt ra để tìm vị Hoàng đế chưa biết mặt nào đó đang bị đuối nước thì Diễn Dịch nhanh như chớp lao xuống, kéo một trong những người đang vùng vẫy dưới sông. 

Diễn Dịch nhìn nam nhân mặt xanh như lá chuối nhưng vẫn không mất đi nét hơn người của hắn, không chần chừ nữa mà bắt đầu hô hấp nhân tạo, một lúc sau thì nam nhân kia ho ra mấy ngụm nước,sau đó hơi thở mới ổn  định được một chút, Diễn Dịch liền ôm đi mất.

Mộc Hà thở phào một cái, chắc Hoàng thượng ổn rồi, Diễn Dịch quả là thị vệ bên cạnh Hoàng thượng! giữa một bầy cá đuối mà nhìn ra được Hoàng thượng!

Nhưng còn chưa kịp nghĩ mình phải làm cái gì đây thì một tiếng thét lại tiếp tục. Bọn người quần chúng này cũng thật có tâm, phải lần lượt để cho người dân dễ nghe dễ hiểu. 

"Mộ tiểu thư! Mộ tiểu thư rơi xuống sông rồi!!!" 

Mộ tiểu thư? Mộ thanh Thương? Nàng ta nhiều chuyện đi xem đám cưới thế nào nên bị rớt sông sao?

Bỗng Diêm Vương và Gia Gia xuất hiện trong tầm mắt của Mộc Hà. 

?

"Gia gia, huynh đã bảo muội giữ cho chắc cuộn tơ rồi mà. Nhìn đi bây giờ hỗn độn thành một đoàn rồi."

Ra chân tướng là vậy!!! Tơ hồng rối nên trói chân người đi đường, thế nên ai "may mắn" đều có cơ hội rơi xuống sông hết.

Từ trên trời, một con Đại Bàng khổng lồ kêu lên một tiếng rồi đáp xuống, cặp chân màu vàng của nó quắp lấy Mộc Hà đang để tinh thần trên chín tầng mây. Khiến cho Hạ Hy bên cạnh lúc nhận ra đã không kịp, Diêm Vương và Gia Gia cũng thấy

"CHỊ HÀ!!!!!!!"

"Mộc Hà!!!"

Diêm Vương hốt hoảng muốn bám theo nhưng con đại bàng khổng lồ ấy quá nhanh, hắn khổng thể đuổi kịp...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"RẦM" Bàn nức ra làm đôi. Tế Đô tức giận đập nát chiếc bàn trước mặt. Cuối cùng điều hắn sợ cũng xảy ra rồi, mà còn xảy ra trong một thời gian quá ngắn, hắn đã phái hết ám vệ đi tìm kiếm gần ba ngày rồi mà con chưa tìm ra.

Hạ Hy mấy ngày nay mất ăn mất ngủ, Gia Gia khóc hết cả nước mắt. Diêm Vương đang bận rộn chỉ huy toàn bộ lực lượng Âm giới tìm kiếm Mộc Hà, em gái bị bắt đi ngay trước mắt, không ai biết hắn khó chịu tới mức nào. Hắn chỉ còn một mình Mộc Hà là người thân, hắn không thể bảo vệ nàng một lần không thể đến lần thứ hai cũng vậy được. Oan hồn, linh hồn mấy ngày nay đều rất khổ sở, tâm tình của Diêm Vương thật sự rất không tốt, rất tệ, đã mấy oan hồn không thể đầu thai được rồi. Tường Uyển tức tốc trở về Đoạn Vũ, Trường Tô bệnh cũng đã giảm nên nhất quyết đòi theo. Mọi thứ cứ vậy tiếp diễn, lại tiếp tục đã qua bảy ngày nhưng Mộc Hà vẫn mất tăm mất tích.

Hạ Hy đã kìm nén tức giận đến không chịu nổi nữa rồi

"Cái bọn người này thật vô dụng!!! Có một người mà tìm bao ngày nay cũng không thấy là sao?"

Gia Gia mấy ngày nay khóc đến hết nước mắt rồi, nàng thấy Hạ Hy tức giận chỉ dám níu tay nàng "Chị! Đừng tức giận mà."

Hạ Hy tức giận cũng không thể chút hết lên đầu Gia Gia, nàng cắn môi đến suýt bật máu, ôm mặt mệt mỏi. Nàng là người đáng hận nhất có biết không! Lúc Mộc Hà bị bắt đi, nàng là người gần nàng ấy nhất vậy mà một tí phản ứng cũng không có, chỉ kịp giương mắt nhìn con đại bàng não tàn bắt người đi mất.

Trong lúc hai người sắp bị tuyệt vọng nhấn chìm thì rất nhiều gương mặt sau khi nghe tin Mộc Hà mất tích đã có mặt. Tiên Đế xuất hiện ngay tức thì ôm vợ vào lòng an ủi mặc kệ quần chúng xung quanh hận tại sao mình không bị mù?

 Hạo Quân tức giận muốn chém người, tại sao hắn vừa rời mắt một chút mà chủ nhân lại xảy ra chuyện rồi? May mà Trung Nhân vẫn ở bên cạnh can ngăn không cho hắn làm loạn. 

  Mễ Dung, Mễ Y, Vệ Hải vốn áp giải Trương Miêu Hiên đi Tây Nam nhưng xảy ra chuyện khiến cho Vị thượng tiên Liễu Khinh vẫn vui vẻ ở nơi giá băng đó tu luyện biết được chuyện của Nhan Xương. Ai mà không biết Liễu Khinh đơn phương Tôn Thượng Huyền Mặc chứ? Nàng ta ngày trước thắng được Nhan Xương rất là kiêu kỳ, nghĩ rằng chỉ có mình mới nắm được trái tim Huyền Mặc. Lúc nghe xong thì liền tức giận lên đường quay trở về, tuy ba người họ đã hợp lực ngăn cản nhưng nàng ta có thần khí khiến cho họ mất rất nhiều thời gian để thoát ra. 

Không chỉ Liễu Hoan mất tích mà Trương Miêu Hiên cũng không thấy, mà hai người này ít hay nhiều đều rất căm thù Mộc Hà.

Hạ Hy :" Huyền Mặc đâu?" Mộc Hà mất tích rồi, hắn chắc phải rất lo lắng, sao không thấy có mặt?"

 "Sau khi nghe tin người thoát cái đã biến mất rồi." Cũng không biết là đi đâu, Tường Uyển thở dài một cái. Tình hình bây giờ rối vô cùng, Mộc Hà cô nương mất tích, Tôn thượng cũng bốc hơi. Phải nói lực lượng tìm kiếm đã cày nát Tứ giới rồi, mà ít tin tức cũng không có.

Thần khí là tuyệt đối, cho nên mới đáng sợ. Chỉ cần nắm thần khí trong tay thì dù người đó có ở trước mặt ngươi ngươi cũng không thể nhận ra.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở nơi nào đó...

Thiếu nữ mái tóc đen rũ xuống che mất gương mặt, đôi mắt trắng dã biểu hiện cho thấy nàng đã không còn khả năng nhìn thấy, đôi môi nức nẻ vì mất nước...

Chân bị xích lại không thể di chuyển, gân tay cũng bị cắt đi cắt lại nhiều lần, máu tươi trộn lẫn máu cũ rơi từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo kiễu diễm tuyệt vọng, cổ họng cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nàng bị lấy mất giọng nói...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: