Chap 19: Ta chưa kịp yêu thương nàng
Tiệc tàn, Hạ Hy vẫn chưa trở về
Trên xe ngựa chuẩn bị trở về, Liễu Đông Duy rất lo lắng. Chốn Hoàng cung sơ sẩy một tí là mất mạng ngay, Hạ Hy lại chỉ là một a hoàn nhỏ bé, nếu lỡ chạm phải người không nên chạm thì nàng ta có mười cái mạng cũng sống không nổi.
Mộc Hà cũng bắt đầu thấy không ổn đang chuẩn bị đi tìm thử thì xa xa Hạ Hy đã xuất hiện.
Hạ Hy nhếch nhác thở bốc khói chạy đến phía Mộc Hà, xuýt nữa té không dậy nổi. Liễu Đông Duy nghe tiếng động cũng mở cửa xe bước ra, còn chưa kịp nhìn thấy gì đã thấy có người nhào vào lòng mình
"Hạ Hy? Muội không sao chứ?"
" Tiểu thư, chúng ta mau về phủ thôi!!!"
"Đã xảy ra chuyện gì ?"
" Về phủ đã!!!"
Thấy Hạ Hy phản ứng lạ thường, Mộc Hà đoán là xảy ra chuyện rồi.
" Tiểu thư, Hạ Hy có vẻ hoảng sợ, chúng ta trở vào về để nàng nghỉ ngơi trước."
Hạ hy rủa thầm, nàng hoảng sợ hồi nào?
Liễu Đông Duy nhu nhược chứ không ngốc, nàng nhận ra hàm ý trong lời nói của Mộc Hà, liền sai người nhanh chóng đánh xe ra khỏi hoàng cung trở về phủ
----------6--------------6-------------6
Cạch
"Hạ Hy! Có chuyện gì, sao muội hoảng sợ như vậy?"
Liễu Đông Duy hồi hộp, nhanh chóng hối thúc Hạ Hy đang đóng cửa vô cùng tàn bạo kia.
Mộc Hà rót trà cho Liễu Đông Y tiện thể cho Hạ Hy một chén. Hạ Hy nhanh chóng uống một hớp hết sạch
" Tiểu thư! Lúc nãy trong Hoàng cung em đi lạc. Xui rủi thế nào lại phát hiện ra Hoàng Hậu."
" Hoàng Hậu?"
Trong buổi tiệc hôm nay, Mộc hà nàng quả thật không nhìn thấy Hoàng Hậu, nghe đâu nàng ta bị nhiễm phong hàn.
" Hoàng Hậu đang nói chuyện với Tể tướng! Tiểu thư biết họ nói về cái gì không?"
Liễu Đông Duy từ trong giọng nói của nàng liền cảm thấy bất an.
Nhẹ lắc đầu
"Ám sát Liễu Hộ Vệ!"
" Huynh của ta?"
Làm sao có thể?
" Không chắc"
Mộc Hà nghĩ, người mang họ Liễu không hề ít. Nhưng Hạ Hy nếu không chắc chắn sẽ không phản ứng mạnh như vậy.
" Không sao?"
Liễu Đông Duy nhẹ nhõm đi đôi chút
"Vâng, cho đến khi em nghe đến câu 'Liễu Diễn Dịch đó phải chết, ta mới có thể chiếm được trái tim Hoàng thượng'"
Lời vừa dứt, cả căn phòng rơi vào không khí bàng hoàng
Mộc hà cũng trợn tròn mắt nhìn nàng, như muốn xác nhận điều nàng vừa nói ra.
Liễu Đông Duy lắp ba lắp bắp hỏi Hạ Hy lại như hỏi chính mình
"Huynh của ta và Hoàng thượng?"
"Đúng! Và tính mạng của Thiếu gia cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng!"
"Chúng ta phải làm sao đây?"
Diễn Dịch tuy không phải huynh ruột nàng nhưng hắn đã bảo vệ nàng như một người huynh ruột, yêu thương nàng không khác gì em gái ruột. Chuyện huynh ấy với Hoàng thượng giả thật còn chưa biết, nhưng dù là sự thật thì nàng vẫn không thèm để tâm!
"Hay là sớm báo cho Thiếu gia biết?"
Diễn Dịch cũng là một trong bốn người có khả năng là Ti Mệnh, nên tất nhiên phải tìm cách bảo vệ hắn trước. Chỉ là hắn là nam nhân, lại là hộ vệ theo hộ tống Hoàng Thượng, quả thật khả năng cho người theo bảo vệ không cao, chỉ còn cách dựa vào chính bản thân hắn.
"Không được đâu! Hắn rất cố chấp, nếu biết chuyện có lẽ sẽ tự sát cũng nên!!!"
Liễu Đông Duy thở dài, Diễn Dịch chính là một lòng một dạ trung thành, hắn bất chấp tất cả chỉ vì để bảo vệ thứ hắn tin tưởng.
Mộc Hà: "Tiểu thư, mai người hãy viết thư bảo rằng chuyện ở nhà một mình người không giải quyết được. Gọi thiếu gia về giúp nàng."
"Cái này tất nhiên là được, nhưng cùng lắm chỉ có thể giữ huynh ấy lại cho đến lúc ta được gả đi thôi, vì lúc đó cha mẹ ta cũng về rồi!"
"Ta nghĩ trước tiên phải giữ an toàn cho thiếu gia đã, chuyện khác để sau rồi tính."
"Ân!"
Ba ngày sau, Diễn Dịch quay trở về Liễu Phủ. Một phần là nhờ Tế Đô nhúng tay vào, phần còn lại chính là nhờ vị hoàng thượng kia...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diễn Dịch sau khi nhận lời em gái trở về liền lâm vào tình trạng bận rộn.
Mà Liễu Đông Duy laị tiếp tục rơi vào thử thách mới
Ba hôm trước, Lũy Vương phái người đến mời Liễu Đông Duy cùng dạo chơi Sông Tương Tựu
"Tiểu thư, người có định đi không?"
Hạ Hy vừa hỏi, vừa gặm cánh gà nướng
"Ta có hỏi qua Diễn Dịch, huynh ấy bảo nhất định phải đi!"
Có cần phải thiếu chính kiến như vậy không?
Tại Sông Tương Tựu:
"Anh tuấn phi phàm quả là anh tuấn phi phàm...hắc...hắc..."
Hạ Hy nhìn chằm chằm lên chiếc du thuyền to chà bá. Bên trên chỉ chở duy nhất hai người, một là Liễu Đông Duy, còn lại tất nhiên là Lũy Vương!
"Hạ Hy, ngậm mồm lại mày chảy nước miếng hết rồi."
Mộc Hà đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa đành nhỏ giọng nhắc nhở
Hạ Hy lau lau miệng, định quay lại tức giận phản bác
"Á Á Á....!!!!!!"
Sau đó là một loạt tiếng la hét, loạn đến thành một đoàn
"Liễu tiểu thư rơi xuống sông rồi."
Chà tiểu thư nhà họ cũng dũng cảm phết nhỉ! Muốn bỏ chốn đến như vậy sao? Chắc Lũy Vương là một kẻ rất không ra gì!!!
"Mau cứu, Liễu tiểu thư không biết bơi!!!!!"
Không biết bơi
Chìm!
Chết!
???
Không hay rồi!!
Hạ Hy, Mộc Hà đồng loạt định nhảy xuống sông cứu người, chưa kịp lại nghe
"Lũy Vương thật dũng cảm, đã cứu được Liễu tiểu thư rồi!!!"
Hạ Hy:"..."
Mộc Hà:"..."
Nhanh như vậy, các người không thể chỉ nói một lần thôi sao?
Mà lúc này trên thuyền:
Lũy Vương toàn thân ướt sủng, ôm người con gái đã bất tỉnh trong lòng, nâng niu tựa thủy tinh dễ vỡ
Hắn vỗ mặt Liễu Đông Duy, muốn tìm chút hơi thở nhưng nàng không hề động đậy, hô hấp cũng ngừng.
Lũy Vương bàng hoàng, hắn không thể mất nàng thêm lần nữa, hắn vẫn chưa kịp bù đắp cho nàng, vẫn chưa có cơ hội xin nàng tha lỗi, vẫn chưa có cơ hội...được yêu nàng...
Hắn ra sức ấn lồng ngực nàng, mỗi giây trôi qua đều tựa như dài hàng thế kỉ.
"Ọc ọc...Khụ khụ khụ"
Liễu Đông Duy ho sặc sụa, nàng tưởng mình đã chết rồi chứ.
Bởi vì nàng không biết bơi nên Liễu phụ thường không cho nàng ra sông hay biển, mấy nơi nước hơi sâu một chút đều bị cấm. Mà nếu có thì người đi theo bảo vệ không ít. Lần này, Lũy Vương lại muốn cùng nàng ở riêng, thế là ra lệnh cho đám người hầu ở lại trên bờ hết
Còn chưa kịp hoàng hồn sau khi lại từ cõi chết trở về. Liễu Đông Duy đã bị ôm đến muốn ngẹt thở. Nàng không định giảy ra, thứ nhất là vì nàng không còn sức, thứ hai là vì nàng trong tìm thức đã ham muốn cái ôm của hắn, thứ ba là vì hắn đang khóc nàng cảm nhận rất rõ từng giọt nước mắt nóng hổi...
Sau đó, Liễu Đông Duy được đưa trở về Liễu Phủ.
Bị nhiễm phong hàn bất tỉnh suốt ba ngày.
Diễn Dịch nghe hết mọi sự tình, liền mất đi rất nhiều hảo cảm với vị hôn phu sắp cưới của em gái, mấy ngày qua đều nhìn Lũy Vương với cặp mắt hình viên đạn, thái độ tự nhiên rất lạnh nhạt
Mà Lũy Vương cũng lạ, không những chỉ tự mình tạ lỗi, còn tự mình chăm bệnh, dâng sớ xin nghỉ trầu triều suốt ba ngày, mà ba ngày này đều không rời Liễu Đông Duy lấy nửa bước.
Hạ Hy ngồi bên đình nghỉ mất giữa hồ sen, nhìn vào phòng Liễu Đông Duy, không ngừng rủa thầm cái người nào đó suốt ba ngày nay vẫn cướp việc của nàng
Nhìn được sự căm phẫn trong mắt nàng, Mộc hà không khỏi nghi vấn
"Hạ Hy, được nghỉ việc không phải vui lắm sao?"
"Mấy hôm này, Diễn Dịch dù bận việc đến thế nào cũng đều dành thời gian đến thăm Liễu Đông Duy!"
Mộc Hà nghi hoặc,
"Cho nên?"
"Tên chết tiệt kia cứ chiếm việc, làm tao không có cơ hội nói chuyện với hắn."
Thì ra là vậy. Cho nên mấy ngày nay mới hay chạy tới phòng Liễu Đông Duy. Mà có vẻ như lần nào cũng bị Lũy Thiên Vương lạnh lùng đuổi đi.
" Diễn Dịch thiếu gia là hoa đã có chủ rồi, chớ nên đi quyến rũ người ta!"
Hạ Hy nhìn Mộc Hà ánh mắt khinh bỉ hừ lạnh một tiếng
"Chẳng phải mày với Tế Đô cũng gian tình đầy ra đấy sao?"
Thế là trong khi một cuộc tranh cãi giữa hai cô gái đã có chủ nổ ra, thì 2 vị nào đó đang bàng chính sự cũng tình cờ nghe được đoạn đối thoại vừa rồi. Tâm tình "thoải mái" đến nỗi khiến cho người xung quanh một trận đóng băng...
"Mà Hạ Hy, mày có nhìn thấy tên Lũy Vương kia đối với Liễu Đông Duy không?"
"Tất nhiên, rất chân tình đúng không?
"Ân."
"Nếu như vậy còn không gọi là chân tình thì có lẽ trên thế gian này không có tồn tại cái gọi là tình yêu chân chính rồi...Diêm Vương cũng thật chu đáo."
Mộc hà đã thắc mắc từ đầu, hỏi ra mới biết là LũyThiên Vương cùng Liễu Đông Duy cuối đời kiếp trước mới ngộ ra chân tình. Sự tình nàng cũng không muốn điều tra rõ ràng, dù gì hai người họ cũng trọng sinh, có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, nàng tin sai lầm kiếp trước họ chắc chắn sẽ không lặp lại.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong phòng, Liễu Đông Duy đã tỉnh, nhưng nàng không chịu mở mắt...
Lũy Thiên Vương thở dài, hắn nắm lấy bàn tay nàng, rất mềm. Hắn hận chính bản thân đã không nắm lấy tay nàng sớm hơn...Nhưng kiếp này hắn không muốn hối hận, hắn muốn giành hết yêu thương cho nàng. Những thứ gây nguy hại cho nàng, hắn đều đã dẹp sạch. Điều quan trọng lúc này là khiến nàng hết giận...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top