Chap 18: Khởi đầu

Mộc Hà, Hạ Hy và Mộc Gia gia đến tửu lâu lớn nhất kinh thành uống trà, sẵn tiện xem có nghe được tin gì về Liễu Đông Duy không. Ngồi cả một ngày, cuối cùng cũng nghe được. Liễu Đông Duy đúng là con gái một thương buôn trên biển. Nghe kể thì hình như rất xinh đẹp

" Nghe bảo tam tuần tháng sáu hôn lễ sẽ được tổ chức."

"Nhanh vậy sao? Mới gặp có 2 ngày trước đó."

Mới gặp có 2 ngày? Vậy mà 3 tháng sau đã cưới? Không cần trải qua giai đoạn giai nhân e thẹn, quân tử thầm nhớ sao? Cưới trước yêu sao quả thật là phong cách của thời phong kiến!

"Mà cứ tưởng Liễu tiểu thư sẽ thành đôi với Giang công tử cơ... Hai người họ đẹp đôi như vậy mà, cứ như Thần tiên quyến lữ vậy."

"Đúng vậy, đúng vậy! Nghe nói Liễu tiểu thư khóc lóc một trận không chịu gả cho Lũy vương, bị phụ thân cấm túc không cho ga ngoài! Cho nên mấy hôm nay không thấy nàng tới Hoa Sơn Quán nữa..."

Hạ Hy cảm thán, quả là một cuộc tình cảm động lòng người.

Ba người họ thấy trời đã trễ, tin cần nghe cũng đã nghe rồi, liền trở về

Trong phòng ăn:

" Ngươi định trà trộn vào Liễu phủ sao?"

Tế Đô đối Mộc Hà hỏi

"Ừ, Tưởng Uyển bảo chuyện này không khó, hắn đã chuẩn bị rồi. Mai ta sẽ đi"

"Một mình?!"

"Ừ."

Tế Đô nhíu mày,

" Như vậy quá nguy hiểm."

Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?

" Làm nha hoàn thôi, tuy vất vả một chút nhưng không có gì nguy hiểm đâu"

Mộc Hà cười an ủi

Tế Đô muốn đi cùng nàng, nhưng hắn làm quan trong triều nên không thể.

" Hay gọi Tưởng Uyển với Trường Tôn đi theo"

Tế Đô rất lo lắng, Nhan Xương hiện tại là phàm nhân, bất cẩn một chút thì ngay cả phách cũng không còn, phải biết cơ thể Mộc Hà yếu ớt đến thế nào.

"Không được, bất quá nếu xảy ra chuyện ta còn có thể làm nha hoàn hồi môn đi theo bảo vệ Liễu Đông Duy."

Tế Đô nhìn thân hình mảnh mai của Mộc Hà, nàng thì có sức để bảo vệ người khác sao?

" Gia gia thì sao?"

Nếu không có cách nào khác thì đi càng đông càng tốt vậy.

"Em ấy không chịu nổi vất vả"

'' Còn người kia?!"

Mộc Hà nhìn theo ngón tay Tế Đô chỉ tới. Rõ ràng là Hạ Hy.

Hạ Hy đang ăn mỳ cũng trợn tròn mắt ra nhìn

" Mộc Hà, mày không sợ tao phải chịu vất vả sao?"

Giọng đầy đáng thương

Mộc Hà nhìn nàng lúc nãy còn ăn như hổ đói và bây giờ thì trên bàn đã chất đầy mười cái tô mỳ rỗng... rồi quay sang Tế Đô lạnh lùng nói

" Để Hạ Hy đi đi!"

Rất kiên quyết!

Hạ Hy cảm thấy trái tim bị tổn thương, quá phân biệt đối xử!!!

====================================================

Liễu Phủ

Khuê phòng tiểu thư nhà Liễu Phủ, bên trong lư hương tỏa ra làn khói trắng, khắp căn phòng toàn là mùi thuốc an thần.

Cạch

Hai nha hoàn bước vào, rất đúng lễ nghĩa mà chào hỏi vị tiểu thư đang ngồi trên ghế 

"Tiểu thư, tụi em là nha hoàn mới của người ạ"

Liễu tiểu thư thần sắc có chút không vừa ý, nhưng vẫn đáp lại

"Sau này phải cố gắng, chăm chỉ làm việc, có gì không biết thì hỏi tổng quản là được."

"Vâng"

Liễu Đông Duy ba ngày trước bàng hoàng nhận ra mình vừa sống lại sau khi từ cõi chết trở về. Lại trọng sinh về năm 16 tuổi, năm nàng bị gả vào Lũy Phủ cũng như bước một chân vào cõi Âm ti. Kiếp trước Liễu Đông Y vừa nhu nhược, e dè vừa đề phòng, tự bảo vệ bản thân trước móng vuốt của đám tiểu thiếp của Lũy Vương, cuối cùng vẫn không thoát được, hết lần này đến lần khác bị đẩy rơi vào thảm cảnh. Tất cả cũng chỉ vì tin tưởng một người không nên tin tưởng - Nhã Nhan Lan.

Liễu Đông Duy từ nhỏ đã có tính tình rất lạnh nhạt, ngoài phụ mẫu thì chẳng ai có thể khiến nàng để tâm. Nhưng dù có nhu nhược ra sao đi nữa thì Liễu Đông Duy vẫn không thể tự giết chết bản thân được.

Suy nghĩ kĩ rồi, nàng quyết tâm tìm cách hủy bỏ hôn lễ. Và kết quả là nàng bị cấm túc luôn.

Hạ Hy và Mộc Hà ở bên cạnh Liễu Đông Duy cũng đã mới được có mấy ngày thôi. Nhưng hai người đã thực sự cảm nhận rõ ràng cái tính nhu nhược của nàng ta. Quả thật không phải nhu nhược bình thường đâu mà là rất khác thường!!!

Ba canh giờ trước Liễu Phụ đến, Liễu Đông Duy có ý định kiên quyết bày tỏ rằng mình không muốn thành thân, Liễu Phụ cũng chờ nàng ta nói, nhưng chờ cả ba canh giờ cuối cùng chịu không nổi đành rời đi
Liễu Phụ đi lại thấy Liễu Mẫu đến, người ta nói con gái thường gần gũi với mẹ, có lẽ lần này sẽ được...
Ba canh giờ nữa qua đi, mọi chuyện quả thật đã êm xuôi, đúng vậy, Liễu Đông Duy đã chịu thành thân rồi!!!! Nàng ta quả thật hết thuốc chữa rồi!!!

Hạ Hy tức tối đẩy cửa phòng. Mộc Hà ngăn nàng ta không kịp cũng đành theo vào

" Tiểu thư, sao người không nói rõ người không muốn thành thân?"

Liễu Đông Duy đã sớm thân thiết với hai nha hoàn mới của mình. Tuy nàng lạnh nhạt với thế sự, người hầu trong nhà nàng đều đối xử rất chừng mực, không quá dễ cũng không quá khó. Nhưng không hiểu sao nàng lại rất có thiện cảm với Hạ Hy và Mộc Hà, một thời gian ngắn thôi đã thân thiết như người thân rồi.

"Ta nghe cha giải thích rồi. Nếu ta hủy hôn thì dù Liễu gia chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm."

Liễu Gia nắm giữ cảng biển đã mấy trăm năm nay. Là con đường giao thương hàng hóa quan trọng của cả nước. Nên tuy không nắm giữ chức quan trong triều, Hoàng thượng vẫn phải nể họ vài phần. Nhưng dù vậy, từ hôn với Lũy Vương cũng là nỗi sỉ nhục đối với Hoàng Đế, ngài chắc chắn sẽ không bỏ qua...

Mộc Hà dọn thức ăn lên cho Liễu Đông Duy, rồi kéo Hạ Hy đứng sang bên cạnh để tiện hầu hạ

Liễu Đông Duy ôn hòa mời hai nàng cùng ăn, không khí vô cùng thoải mái thân thiện

Hạ Hy ăn đến ngon lành

" Tiểu thư, lúc nãy lão gia nói gì với người vậy?"

Gắp cho nàng một ít thức ăn, Liễu Đông Duy từ tốn giải thích:

"Mai là sinh thần của Hoàng thượng. Hoàng thái hậu muốn mở tiệc. Thiếp mời đã được gửi đến rồi."

Mộc Hà: " Lão gia và lão phu nhân thì sao?"

"Cha ta có một đơn hàng lớn ở phương Bắc, nếu mai không đi thì sẽ không kịp. Mẫu thân nghe tin nội ta không khỏe vừa tức tốc lên đường rồi."

Mộc Hà thầm khen, Trường Tô và Tường Uyển làm việc rất có hiệu quả, vừa giao cái đã xong.

Kiếp trước Liễu Đông Duy không có cơ hội giao tiếp với nhiều người, gặp khó khăn muốn tìm giúp đỡ rất khó. Trước hết để nàng ta tạo quan hệ rộng rãi, ít nhiều sau này có thể giúp ít.

-----------4---------------4-------------

Hôm sau, Mộc Hà và Hạ Hy chuẩn bị theo Liễu Đông Duy vào Hoàng Cung.

Liễu Đông Duy một thân y phục tơ lụa hảo hạng, những đóa xen thêu vô cùng xinh đẹp tựa như chuyển động trên nền vải trắng xóa. Trâm ngọc càng tôn thêm nét đoan trang, mái tóc dài tán loạn được Mộc Hà vấn lên gọn gàng. Đoan trang xinh đẹp không thua kém gì những tiểu thư khuê các khác, mà khí chất lại trưởng thành hơn rất nhiều.

Mặt trời nhanh chóng lặng mất, chỉ để lại bầu trời xanh thẳm dầng buông, tầng tầng lớp lớp màu sắc pha loãn vào nhau...

Hoàng cung giăng đèn kết hoa rực rỡ.

Hoàng Thái Hậu thần sắc rất tốt, nét cười mãi không dứt. Ngược lại Hoàng thượng thần sắc vẫn lạnh nhạt, ánh mắt tựa như hướng về một nơi xa xăm nào đó.

Nhưng Mộc Hà phát hiện ra ánh mắt ấy vừa vô ý mà hữu tình, dõi theo bóng dáng ấy...

"Diễn Dịch, huynh có khỏe không?"

"Đông Duy, là muội sao? "

Diễn Dịch sau khi Liễu Phụ cứu về. Hắn không nhớ bất cứ thứ gì ngoài cái tên Diễn Dịch, sớm đã theo họ Liễu. Mà đối với Liễu Đông Duy tự nhiên sẽ trở thành biểu huynh. Liễu Diễn Dịch tính tình trầm lặng, hiếu thảo với cha mẹ nuôi, yêu thương biểu muội.

"Phụ thân với mẫu thân không đến sao?"

"Vâng, họ có việc bận đã sớm rời kinh rồi."

"Còn muội thì sao? Một mình có lo nổi không? Tháng sáu đã cưới rồi? Không phải hơi sớm sao?"

Diễn Dịch tuông ra một tràng dài, thật khó có thể nghĩ một người trầm lặng như hắn lại nói nhiều như vậy.

"Còn có quản gia và người hầu mà, họ giúp đỡ muội nhiều lắm, sẽ không sao đâu."

Liễu Đông Duy cười an ủi hắn, biểu huynh quanh năm theo bảo vệ Hoàng Thượng rất ít khi được về thăm nhà.

Mộc Hà để ý quan sát xung quanh, quay sang đã không thấy bóng dáng Hạ Hy đâu mất. Mộc Hà có tí hốt hoảng, nhưng nghĩ kỹ thì cũng không có gì nguy hiểm, cũng mặc kệ nàng ta chơi đùa.

Một góc khuất bữa tiệc, ánh đèn phát ra mờ mờ ảo ảo

Mộc Hà nhìn người nam nhân trước mắt, có hơi bất ngờ

Tế Đô vận triều phục thêu rất nhiều...mẫu đơn!!!!

Thì ra là như vậy, nên mỗi lần vào triều hắn đều đi rất sớm lúc cả phủ chưa ai tỉnh giấc, lại về sau khi ai nấy đều ngủ cả.

Thấy Mộc Hà nhìn chằm chằm y phục của mình, Tế Đô có hơi bối rối, liền ho khẽ nhắc nhở nàng.

Mộc Hà muốn cười, nhưng chẳng mấy khi nhìn được nết bối rối trên gương mặt cương nghị của hắn, lại thấy hơi đáng thương nên chỉ nén lại.

"Mọi chuyện sao rồi?"

"Đã để Trường Tô trà trộn vào làm thái giám trong cung của Hoàng Đế. Những người khác đều có mặt khắp Hoàng cung nhất cử nhất động đều được họ nắm trong tay."

Nếu nói Tế Đô có lòng tham muốn làm Hoàng Đế thì đã dễ dàng soán ngôi từ lâu. Hắn không chỉ anh dũng mà mưu kế cũng đầy mình

"Tạm thời phải bảo vệ vị Hoàng hậu kia, càng được độc sủng thì đám tiểu thiếp càng muốn ám hại nàng. Ngươi cũng phải quan sát đám quan trong triều, chắc chắn không ít người muốn đưa con gái mình vào Hậu cung mà bất chấp mọi thủ đoạn đâu!"

"Được. Ngươi vẫn khỏe chứ? Ở Liễu phủ có bị làm hại không?"

Hắn nắm tình hình trong lòng bàn tay, nhưng vẫn sợ vạn nhất không may...

"Liễu Đông Duy đối xử với bọn ta rất tốt!...Đúng rồi, để Tường Uyển đi theo Mộ Thanh Thương, vừa bảo vệ vừa nắm bắt tình hình của nàng ta."

"Được."

__________________5---------------------------------5_______________ 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: