Chap 17: Ai là ai?

Sáng hôm sau, đoàn người suất phát từ sớm.

Hạ Hy ngủ một đêm đã có vẻ tỉnh rượu, đang ngồi trong xe ngựa ăn mỳ. Còn Mộc Hà thì vẫn ngủ li bì chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Gia Gia ngồi bên cạnh chăm sóc Mộc Hà.

Lần này đi, Tôn thượng sẽ không theo, vì công việc bỏ bê đã chất đống thành núi rồi, đám đệ tử nhất quyết một hai không cho hắn đi. 

Tiên Đế tất nhiên phải trở về, trăm công nghìn việc không thể bỏ.

Trường Tô theo lệnh Huyền Mặc theo trông nom Mộc Hà

Tưởng Uyển theo lệnh Vệ Hải theo...nhiều chuyện...

Vệ hải và Mễ Y, Mễ Dung phải đến Tây Nam xử lí việc Huyền Mặc giao. Vệ hải hắn vô cùng vô cùng tiếc nuối, trần chờ mãi không chịu đi. Cuối cùng, phải để Huyền Mặc tức giận lên tiếng đuổi!

Còn một vị đặc biệt nữa, là Tế Đô!

Hắn đi theo...chắc là giúp đỡ...nhỉ?!!!

Đoàn xe dần dần chuyển bánh,

Từ trên cao, Huyền Mặc nhìn theo cỗ xe có Mộc Hà

Bọn đệ tử xung quanh tưởng hắn không nỡ xa Mộc Hà nên cũng im lặng rời đi trước.

Người ta thương nhớ vợ người ta, có ngu mới dám xen vào. Giữ được Tôn Thượng ở lại đồng nghĩa với tâm tình hắn không tốt đó biết không?!

Thế là đệ tử thoắt cái đã mất tăm...

------------------------------------------------------------------------------

Đoàn người Mộc Hà đến ở tại một ngôi nhà đã bỏ trống, sớm đã có người chuẩn bị sẵn và cả thân phận mới.

Tế Đô làm quan trong triều.

Mộc Hà là thân tỷ  tỷ

Gia Gia làm phu nhân

Hạ Hy làm mẫu thân...

Vì là giả vờ nên chẳng mấy ai có ý kiến gì, chỉ có Hạ Hy nỗi trận lôi đình vì mình trẻ đẹp thế này lại phải làm mẫu thân của một tên trai tráng lực lưỡng nhìn vào còn lớn hơn nàng mấy tuổi...

Trước cơn giận của Hạ Hy, Mộc Hà an ủi :" Thôi nào, dù gì mày cũng là người mẹ hai con rồi còn gì, thêm một đứa thì có sao?"

Mọi người nghỉ ngơi chơi đùa đã hết ba ngày, vừa đúng lúc Diêm Vương đem đến thông tin cần thiết.

"Diêm Phủ của ngài làm ăn tất trách quá! Đến thật trễ!" 

Hạ Hy nhàn nhã ăn nho, không thể chán nản hơn được nữa

Diêm Vương khóc không ra nước mắt, hắn đã mướn hơn ba trăm linh hồn lang thang đến giúp tìm đó chứ, tiền bay mất không ít nha

Vì Diêm Vương mải mê thương tiếc, nên Hạo Quân phải tự mình tường thuật lại...

Liễu Đông Duy, con gái một thương buôn đi biển giàu có, năm mười sáu tuổiđược gả cho Lũy Vương trở thành Đại Phu nhân, ba năm sau đó bị thiếp thất hãm hại chết đi...

Mộc Hà hốt hoảng, nếu nàng ấy chết rồi thì phải làm sao đây?

"Như vậy...."

"Muội đừng lo, ta đã giúp nàng ta trùng sinh lại rồi, tốn bao nhiêu là sức lực đó."

"Vậy bây giờ?"

"Vẫn còn sống!"

Mộc Hà cảm thấy yên lòng rồi, 

"...Và đang chuẩn bị gã vào Lũy Phủ"

Mộc Hà: "..."

Hạ Hy: "..."

Diễn Dịch, nam nhân bí ẩn. Năm mười lăm trôi dạt trên biển được phụ thân của Liễu Đông Duy cứu về, hiện tại vẫn đang là thị vệ trong cung...

"Ồ, một nam nhân bí ẩn sao, nghe cool quá sá. Hay để ta đi quyến rũ hắn cho!"

Hạ hy cảm thấy thật hứng thú

Diêm Vương lạnh lùng đánh gãy ý định của nàng

"Tiên mẫu, người sao không nghĩ đến hậu quả nếu Tiên Đế biết chuyện sao?"

Hạ Hy:" ..."

Mộc Hà nén cười đến đau bụng.

Mộ Thanh Thương, trưởng nữ nhà Tể tướng. Phụ thân, mẫu thân, di di, huynh đệ tỷ muội...ai ai cũng quý mến. Nhưng đổi lại đường tình duyên vô cùng trắc trở, vì...nếu nàng thích mỗ nữ nhân, mỗ nữ nhân đó chắc chắn sẽ có nam nhân khác. Mà nếu nàng thích mỗ nam nhân, mỗ nam nhân chắc chắn sẽ...thích nam nhân khác! 

Hạ Hy: "..." Thật sự có nữ nhân số nhọ đến mức này sao?

Mộc Hà chỉ biết cảm thán, số phận của nữ nhân này...thật sự đáng thương!

Vĩ Thuyên, Hoàng Hậu mẫu nghi thiên hạ. Nổi danh được Hoàng Đế độc sủng, yêu thương vô hạn...

"Ấy, vậy cái vị Hoàng Hậu này có gì đâu mà cần phải giúp?"

Theo suy nghĩ của nữ nhân phong kiến thì được như vậy đã tự thõa mãn rồi mà? Hạ hy không hiểu được.

Diêm Vương nhìn trời xanh

"Đó đều là che mắt người ngoài, Hoàng thượng làm vậy thứ nhất là đỡ phải lo lắng mưu kế nơi Hậu Cung, thứ hai tất nhiên đã có ái nhân trong lòng rồi!"

Hạ Hy vẫn mịt mịt mùng mùng, cảm giác như có đám mây đen phủ đầy đầu óc nàng vậy. Nếu như vậy thì chẳng phải càng là Hoàng hậu sao?

"Ai, là vì người trong lòng Hoàng đế là nam nhân chứ sao!"

Vậy...không phải là nữ chính...trong đam mỹ sao?Đây mới là người khó giúp nhất đấy!

---------------

Diêm Vương:" Nhưng bây giờ quan trọng nhất là phải giúp Liễu Đông Duy trước, nàng ta sắp chết lần hai rồi!"

Diêm Vương! Ngươi thật hết nói nổi

"Được rồi, mọi người mau nghĩ cách giúp đỡ đi nha~ Ta đi đây..."

Diêm Vương dũng cảm nhà chúng ta đang dọn đồ chuẩn bị bỏ trốn rồi!

"Huynh dám ra cửa nửa bước có tin ta đánh gãy chân huynh không?"

Mộc Hà mở lời hăm dọa

"Ha ha ha, muội nghĩ muội có thể đánh ta sao?"

Diêm Vương hắn là ai chứ? Một nữ nhân bình thường cũng sợ sao? 

"Ngươi cũng không sợ Thiên Đế sao?" 

Hạ Hy chán ghét đành phải đem phu quân nhà mình ra hăm dọa

"Tiên Mẫu à, Tiên Đế đâu có rãnh mà đến răn dạy ta?"

"..."

Mộc Hà và Hạ Hy đối thoại đầy thù địch với Diêm Vương. Đang vào lúc cao trào thì đúng lúc Tế Đô vào triều trở về, thấy vậy thì đơn giản buông một câu

"Diêm Vương, ngươi ở lại giúp bọn ta đi!"

"Được."

Mộc Hà"..."

Hạ Hy:"..."

Hạ Hy tức giận chỉ vào mặt Tế Đô:" Diêm Vương! Sao hắn mới nói có một câu ngươi đã đồng ý ở lại giúp rồi hả?" 

"Vì ta đánh không lại hắn!"

"..."

Diêm Vương à, thật là mất mặt quá đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: