Chap 15: Ti Mệnh
Hạ Hy buồn thay, nói như vậy chẳng phải ép nàng ra đầu thú thì là gì? Nếu bây giờ nàng không ra mặt liệu sau đó có bị băm vằm không?
Có thể...
Nàng có thể giả vờ ngất xỉu được không?
...Không thể...
Tại sao?
Lỡ tính toán sai, ngã mà không ai đỡ thì có mà chịu chết à?
Hắn biết nàng sợ...
Hắn biết nàng không dám nên mới bức nàng!!!
Hạ Hy sau khi thăm hỏi trời xanh một lượt cùng vị nào đó đang rõ ràng làm khó nàng kia!
Mới nhẹ thở ra một hơi, trước ánh mắt đầy kì thị và ngỡ ngàng của quần chúng, Hạ Hy đến gần chiếc xe ngựa, động tác vô cùng gọn lẹ
Tiên Đế nhìn được có bàn tay nữ nhân xa lạ đưa ra dìu mình, khẽ mỉm cười, hài lòng để nữ nhi người ta đỡ xuống...
Mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, đôi mắt dẹp màu nâu vừa lạnh lẽo như băng lại trầm ngâm như đất. Vận lên người không phải hoàng bào sa hoa mà là y phục trắng thuần túy... Khiến cho ai nhìn thấy đều có cảm giác tựa sương tựa khói, không rời nổi mắt cũng không thể chạm vào...
Tiên Đế tựa tiếu phi tiếu, cười như không cười, ánh mắt đặt lên Hạ Hy không rời, sau mới cất giọng
" Thiên Mẫu, nàng nguyện ý theo ta trở về rồi?"
Quần chúng : (⊙o⊙)?
Mộc Hà : ⊙▽⊙ ...
Ai nha~ Chẳng trách được tại sao mọi người lại có cái biểu hiện naỳ a╮(╯▽╰)╭
"Hỏi chyện đương nhiên làm gì?" Chàng tìm được ta rồi chẳng lẽ chịu để ta chơi bời tiếp sao?
Thiên Đế vô cùng vừa lòng, nhìn người vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, nét hạnh phúc đọng lại ở khóe mắt.
Thấy phu quân của mình nhìn mãi, nhìn mãi không chịu nói gì Hạ Hy mới lên tiếng
" Chàng mau vào chính điện đi! Không phải nói bị thương sao?"
Nhân tiện nhìn một lượt...thì ra phu quân của nàng là đang lừa mình dối người. Cái gì mà trọng thương chứ? Sự thật là khỏe mạnh hơn người a!!!
Hạ Hy tức giận, tuy vì bị ép ra mặt, nhưng chung quy vì nàng biết hắn ngoài nàng ra thì không cho bất cứ ai chạm vào mình, thậm chí cả hoàng tử và công chúa đều rất hạn chế...
Hạ Hy hừ lạnh một tiếng
"Chàng bản chất không hề bị thương!!!"
Thấy tiên hậu nhà mình sắp nổi giận đến nơi, Tiên Đế đành nhẹ giọng
" Ta là trọng thương trong tâm" nắm lấy bàn tay Hạ Hy thủ thỉ " Bởi vì nàng đi lâu đến nỗi tâm ta đều chết vì nhớ nhung nàng."
Hạ Hy đỏ mặt, trong lòng tự trách mình.
Quần chúng đều đang trố mắt nhìn hai cái vị trong mắt chỉ có nhau kia, trong lòng chất đầy tư vị không nói thành lời...
Chỉ tội nhị công chúa Diễm Nhai... bộ dạng nàng lúc này quả thật khiến người ta không nỡ nhìn...
"Thiên Mẫu, là người thật sao?"
"Nhai Nhi con đã lớn quá rồi, ta thật nhận không ra."
Giọng nói của Hạ Hy dịu dàng vô cùng yêu thương trìu mến. Nàng thật rất nuối tiếc vì đã không thể thấy được những năm tháng lớn lên của các con nàng. Người như nàng làm mẹ quả thật rất vô trách nhiệm...
Trong kí ức của Diễm Nhai, người yêu thương nàng nhất ngoài huynh trưởng ra thì chỉ có mẫu thân cũng chính là Thiên Hậu. Những cái ôm ấm áp, những món ăn vô cùng kinh khủng, những kỉ niệm quậy phá đến cười ra nước mắt của hai mẹ con nàng...hàng trăm năm qua đều là những hồi ức đẹp nhất để nàng nhớ đến mẹ. Nước mắt thi nhau rơi trên gương mặt non nớt của Diễm Nhai, bờ môi mím chặt, đôi mắt ngập nước trông vô cùng đáng thương. Khiến cho Hạ Hy vô cùng xót xa, như có ai xát muối vào trái tim nàng vậy.
Mọi người nhìn cảnh mẹ con trùng phùng thì vô cùng xúc động, bất giác đã quên mất vị Tiên Đế nào đó mặt đã tối sầm.
....
-----------------------------------------
"Vậy Tiên Đế, ngài có thể nói về Ma giới được chưa?"
Trong Chính điện, mọi người sau khoảng thời gian hỗn loạn thì đều đã tạm gác lại để bàn việc trọng đại hơn đó là sự tồn vong của các giới.
"Tại sao ta phải nói?"
"..."
Đây chính là lật lọng sao?
Hạ Hy lên tiếng, cái thói này của phu quân nàng không ngờ vẫn chưa chịu bỏ
"Chàng mau nói đi, mọi người đều đang chờ!"
Lời nói của thê tử chính là mệnh lệnh!
"Hồi sinh Qủy giới!"
"..."
Toàn điện lặng ngắt, ai nấy đều nhìn nhau hoảng hồn.
Tiên đế nói vậy là có ý gì?!
Mộc Hà nàng cũng đã biết nhưng mấy hôm nay đắm chìm trong hạnh phúc lại quên khuất đi mất. Mà có lẽ thâm tâm nàng sợ Huyền Mặc biết...
Huyền Mặc mâu quang hơi lóe, quãng đời trước hắn phụ nàng, quãng đời còn lại này hắn sẽ vì nàng mà phụ thiên hạ...
Không khí trong chính điện âm u đến mức khó thở, ai ai cũng đều trầm tư
"Sức mạnh của Chúa Qủy có thể khắc vòng quay Địa Phường của Qủy giới."
Tiên Đế từ tốn nhã ra từng chữ. Năm đó Hạ Hy đem Ma giới đồng vu quy tận chính là đem Ma giới ném tới không gian khác, bản thân vì tổn thường nguyên khí nên cũng bị đẩy đi. Có rất nhiều thứ từ khai thiên lập địa đã có, muốn giải thích cũng không được
Huyền Mặc bỗng nhiên Hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Tiên Đế lạnh ngắt, không có một chút hảo ý nào
"Dù như vậy thì một mình Chúa Qủy cũng không đủ để đóng cánh cổng Ma giới mở ra để đến đây!!!"
Mọi người đều cảm nhận được ý tứ trong lời nói của Huyền Mặc thì sao Tiên Đế không hiểu? Huyền Mặc chính là không cho phép Mộc Hà dùng biện pháp đồng vu quy tận của Tiên Mẫu năm xưa để chống lại Ma giới. Chuyện của Huyền Mặc và Mộc Hà sợ là sớm đã lan khắp Tứ giới rồi.
Triết Hải đế quân thấy tình hình không ổn liền cười ôn nhu đứng ra giải thích
"Đừng lo! Tôn thượng! Năm xưa Qủy giới cùng Ma giới có giao hảo tuy không hỗ trợ Thần giới tiêu diệt Ma tộc nhưng cũng không chấp nhận giúp đỡ, cho nên Tiên Mẫu nàng ấy mới phải chọn cách đồng vu quy tận. Nhưng bây giờ, không chỉ có Chúa Qủy còn có sự giúp đỡ của tôn thượng cùng Tiên đế, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra!
Mộc Hà nàng sớm đã biết nhiệm vụ của bản thân, lúc đầu tự nghĩ là chỉ có một mình nàng đứng ra đối đầu với Ma giới sớm đã biết sẽ đồng vu quy tận rồi. Bây giờ, lại có cơ hội sống sót, nàng không khỏi vui mừng. Nàng vì tham lam hơi ấm của Huyền Mặc, sự ôn nhu của hắn. Nàng nghĩ mình từng hận nhưng nàng chưa từng hận...
"Triết Hải đế quân nói rất đúng, trách nhiệm của ta, ta nhất định không khước từ."
"Mộc Hà...."
Huyền Mặc đau lòng nhìn nàng, hắn không khỏi đau lòng cùng lo lắng
Hạ Hy: " Nhưng Mộc Hà, cơ thể của mày...à, cái cơ thể Chúa Qủy ấy, đang ở đâu?"
"Đáy Biển."
"!!!!"
"Cái gì?"
Đáy biển là nơi có kết giới bằng nước mạnh nhất không ai có thể phá vỡ. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, người phá lệ này duy khắp Tứ giới này chỉ có một, là Tiên Mẫu!
Quần chúng có cảm giác thật sự hơi bị khó tả nha~
Hạ Hy thở dài nhìn Tiên Đế
"Ti Mệnh đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top