Chap 13: Chân tướng
Trên chuyến xe ngựa trở về Đoạn Vũ đã nhiều thêm một người là Gia Gia, họ đã sớm rời Hi Quốc
"Chị, mau nói em nghe đi."
"Đúng đó, làm gì mà cứ bí mật hoài vậy?" Hạ Hy vừa ăn sủi cảo vừa càm ràm như bà già. Càng ngày nàng ta càng phàm ăn thì phải.
Bị làm phiền đến mệt, Mộc hà đành giơ hai tay đầu hàng, bắt đầu giải thích cho hai người chậm tiêu kia hiểu
Sở dỉ quy tội hạ độc cho Gia Gia là vì nàng ấy do Hoàng Đế Man Di Quốc đưa đến cầu thân. Cầu thân là một trong những hình thức giữ vững mối quan hệ ngoại giao giữa các nước, có thể coi như là một sợi dây ràng buộc. Nếu sợi dây bị mục tất nhiên dây sẽ đứt, mà một khi bằng chứng Gia Gia giết Hoàng Thái Hậu xuất hiện sẽ gây ra mối bất hòa nghiêm trọng. Hi Quốc sẽ nghĩ Man Di quốc muốn đánh chiếm nước họ, chiến tranh nhất định sẽ nổ ra...
Hạ Hy nghe kể, mồm không ngừng ăn ăn uống uống :" Nhưng mà á, nghe nói Man Di thực lực cũng không tồi, sợ gì Hi Quốc?"
Mộc Hà cười cười :" Tất nhiên vì Hoàng Đế Man Di là minh quân!"
Gia Gia giờ mới hiểu ra: "Ra là vậy! Vì dù gì đi nữa chiến tranh sẽ làm cho cuộc sống của dân chúng chao đảo một phen, ngài ấy chắc không nở nhìn cảnh dân chúng rơi vào cảnh lầm than."
Nhưng mà vậy thì liên quan gì đến việc Cổ Dực và Trương Vương Đế có thể đến với nhau?
Nhìn ra được nghi vấn trong lòng của em gái mình, Mộc Hà không ngần ngại giải thích
"Đến lúc này thì hai người họ chỉ cần nói hết sự thật về tình cảm của mình cho Hoàng đế Man Di quốc nghe, rồi ra điều kiện là xong!"
Gia Gia ngỡ ngàng một hồi, Hạ Hy ăn xong, ló đầu ra khỏi xe ngựa đòi thêm đồ ăn, nhanh chóng bưng vào thêm mấy phần bánh quế hoa...
Đúng vậy! Nếu hai người họ ra điều kiện được ở bên nhau thì Hoàng Đế Man Di chẳng có lí do nào cấm cản được cả, mọi chuyện khó khắn ấy vậy mà ngay tức khắc được giải quyết triệt để. Hóa giải được nghi vấn trong lòng Gia Gia cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều...
------------------------------------------------------
Về đến Đoạn Vũ, tưởng trừng sẽ vui vui vẻ vẻ, hảo hảo quan tâm ở bên em cách xa đã lâu một phen ai ngờ vừa mới tới cửa, leo cầu thang xong còn chưa kịp thở ra hơi, đã nghe thấy giọng nói xa lạ có phần quen thuộc. Mộc Hà thấy có người chắn trước mặt theo quán tính mà ngẩn đầu lên nhìn. Đập vào mắt nàng là tà váy hồng nhuận, bên hông đeo một dải ti thao ( kiểu nút thắt Trung quốc có tua rua hay đeo với ngọc bội) ngọc xanh biếc, tựa ánh nắng ban mai vô cùng đáng yêu, mắt phượng mày ngài vô cùng xinh đẹp, giọng nói như sơn ca hót trong trẻo thanh mát:
"Tôn thượng, huynh đã đồng ý lấy ta chưa?"
"Công chúa...."
Lúc này Tôn Thượng của chúng ta mới nhận ra không chỉ có sự xuất hiện bất ngờ của vị Công chúa trên Thần giới này mà toàn thể trên dưới lớn nhỏ của Đoạn Vũ đều có mặt, còn có Thượng Thần Thế Đông, Triết Hải Đế Quân và....Diêm Vương!?
Huyền Mặc bất giác nắm chặt bàn tay Mộc Hà cứ như sợ nàng sẽ chạy mất. Khắp Tứ giới này không ai không biết Diêm Vương chính là anh trai ruột của Chúa Qủy.Chính Mộc Hà cũng không nghĩ đến sẽ gặp lại anh trai của mình vào lúc này...
Bầu không khí nặng nề bao hàm bao nhiêu khúc mắc, chỉ nhìn nhau mà không nói câu nào, không phải là không dám hỏi mà là vì không biết phải bắt đầu từ đâu.
Diêm Vương nãy giờ vẫn nhìn Mộc Hà chằm chằm, tâm tình vô cùng tốt lúc này mới quay sang Huyền Mặc vái chào một cái
"Tôn thượng, lâu nay đã chăm sóc cho em gái ta quả thật vô cùng cảm tạ."
Chỉ thấy không gian im phăng phắc lúc nãy liền có tiếng xì xào bàn tán. Tế Đô trước giờ vẫn lạnh lùng không màn nhân sinh bất ngờ lên tiếng, giọng khẽ run run như không dám tin
"Mộc Hà nàng ấy có phải là Nhan Xương không?"
Ai nấy đều không dám thở mạnh, đến nỗi nghe rõ âm thanh của kim khâu rơi xuống đất. Mộc Hà cảm thấy hàng nghìn hàng vạn ánh mắt như kim châm vào người mình ngứa ngáy khó chịu, không biết phải trả lời ra sao. Vấn đề này cũng quá nhạy cảm đi! Chỉ còn cách cúi đầu không nhìn ai im lặng không trả lời...
Ngay lúc này, Hạo Quân cùng Trung Nhân xuất hiện
Hạo Quân quét mắt một lượt, đến gần Diêm Vương cung kính cúi chào
"Chủ nhân mặc dù trở về nhưng do nhiều lí do cho nên không kịp báo cho ngài."
Một câu của hắn thôi đã giải đáp tất cả nghi vấn trong lòng mọi người
Mễ Dung run bần bật, nước mắt giàn giụa kiềm không được chạy tới ôm Mộc Hà khóc hết nước hết cái, không khí nặng nề cũng chuyển biến , chỉ nghe thấy rõ từng tiếng nấc của thượng tiên Mễ Dung
"Nhan Xương...hức, Nhan Xương...ngươi về rồi!"
Mộc Hà biết nàng đang kích động, chỉ khe khẽ vuốt lưng nàng :" Ừ"
Không để mọi người kịp xúc động, Trung Nhân đã lên tiếng
"Chủ nhân chúng ta thân thể không tốt, đứng dưới trưa nắng nóng dễ sinh bệnh. Cũng mau vào trong thôi!"
Huyền Mặc tiến tới không thương tiếc tách Mễ Dung ra khỏi người Mộc Hà. Không để cho ai lên tiếng liền ôm lấy eo nàng vận pháp dịch chuyển vào trong chính điện, đặt nàng lên đệm êm...
Nãy giờ vẫn không ai để Hạ Hy của chúng ta im lặng đến đáng sợ, áo nàng đã ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt không giấu nổi vẻ hoảng sợ, tay bấu chặt vào nhau dưới lớp áo...
-Trong chính điện -
Chỉ có Tôn thượng, Mễ Dung, Mễ Y, Vệ Hải, Tế Đô, Thượng Thần Thế Đông, Triết Hải Đế Quân, Diêm Vương, Nhị công chúa tiên giới Diễm Nhai, Hạ Hy, Giai Giai, Hạo Quân, Trung Nhân và Trường Tô, Tường Uyển đảm nhận pha trà gót nước...thật ra là có chút nhiều chuyện!
Diêm Vương cười cười, bao nhiêu lâu mới gặp lại muội muội lại bị tên Huyền Mặc kia cướp đi mất, không khỏi tức giận. Mấy trăm năm qua hắn không ngừng tìm kiếm Nhan Xương, chưa giây phút nào không hối hận vì sự chậm trễ của mình mà muội muội mới hồn phi phách tán.
"Nhan Xương, khi nào muội khỏe lại ta sẽ đưa muội đến Khư Lư, nơi đó cảnh đẹp không khí trong lành vừa hay tiên khí dồi dào..."
Còn chưa kịp nói hết, đã bị Huyền Mặc cướp lời
"Nàng ấy đã là đệ tử của Đoạn Vũ, là đệ tử của ta. Thành ý của Diêm Vương ta xin được thay nàng từ chối."
Lời nói cũng không kiêng nể ai, lãnh đạm từ chối
Diêm Vương mím môi , biết mình không nói lại chỉ im lặng mà tức giận trong lòng. Huyền Mặc đã từng giết chết Nhan Xương, đã từng ghét bỏ tình cảm của nàng sao giờ lại thay đổi thế kia?
"Huynh, thân thể phàm nhân không tốt, mà Khư Lư quá xa sẽ chịu không nổi vất vả. Vẫn nên là ở đây thì hơn."
Mộc Hà chính là đang âm thầm nói mình muốn ở lại Đoạn Vũ, thật ra nếu nàng thật sự muốn đi, với phép thuật của Diêm Vương không hề khó. Huyền Mặc một cỗi ngọt ngào dâng tràn, vậy chính là trong lòng nàng đã dần tha thứ cho hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top