Chap 10: Nguyện cùng người bên nhau trọn đời

Chùa Thiên Oa nằm rất xa Hoàng Cung, vừa đi vừa nghỉ chân cũng mất ít nhất năm ngày đường. Còn chưa nói phải leo núi, rồi leo thang bộ cao chót vót. Đối với mấy quý phi ăn sung mặc sướng, cả không ca hát nhảy múa cũng ăn ngủ ngủ ăn, đối với những việc trên kia không khác gì là cực hình mấy tầng địa ngục. Âý thế, lại tham dự một người cũng không thiếu, khiến cho Hạ Hy từ xa xa nhìn theo không khỏi ngưỡng mộ. Phàm nhân có mấy người là không ham mê giàu sang phú quý? Mà giàu sang phú quý cũng phải cần có sự nhẫn nại, nữ nhân oanh oanh yến yến dưới kia hoàn toàn không thiếu.

Hạ Hy nhìn hàng trăm con hoàng anh đua nhau chí chóe hết cả lên thì cười đến ôm bụng. Mộc Hà thấy thế liền nhăn mặt, khinh bỉ nói với lên cây:

"Bảo mày quan sát để ý Gia Gia chứ không có kêu mày ngắm mỹ nữ."

Hạ Hy liền không chịu thua, cũng khinh bỉ nói vọng xuống

"Có mỹ nhân mà không ngắm có mà bại não."

Mộc Hà đơ một hồi rồi tự lẩm bẩm

"Tao biết đầu óc mày có vấn đề từ lâu rồi nhưng lại chẳng ngờ giới tính cũng có vấn đề nốt!"

Hạ Hy hiển nhiên nghe được, tức muốn hộc máu. Nhưng lại không dám nhảy khỏi cây để cho Mộc hà một trận, nàng còn phải canh Gia Gia không bị đám mỹ nhân ăn hiếp.

Phía đoàn người của Thái hậu đang lúc dừng chân nghỉ ngơi. Ai nấy đều tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức mà đi tiếp, cũng không quên lượn mấy chục vòng trước mặt Hoàng Đế. Trương Vương Đế ngồi bên ngoài bị làm phiền đến cảm thấy mệt, bảo người dọn bàn vào trong lều cùng ăn với Gia Gia. Đám mỹ nhân bên ngoài tức đến đỏ mắt,cắn khăn tay, lẳn lặng quay về.

"Hoàng thượng ngài nghĩ thái tử Cổ Dực có theo chúng ta chúng ta không? Thần thiếp thấy ngài ấy có vẻ rất tức giận, có phải ngài đã ức hiếp người ta không?"

"Ây da, ta chỉ cảm thấy đi đông người như vậy không thể ngày nào cũng làm được nên tối đó có hơi quá đà một chút...tới sáng. Thế là y giận ta, không chịu đi theo ta nữa, Gia gia nàng thấy y  quá đáng không chứ!"

Mặt Gia Gia đỏ còn hơn con cua luộc đặt ở trên bàn. Nghĩ thầm, ngài như vậy y không giận mới là lạ đó, bảo sao thái tử Cổ Dực không muốn theo ngài, còn chẳng phải tại vì ngài hay sao? Qúa cầm thú!!!

2 ngày sau đoàn người cũng đến được dưới chân chùa Thiên Oa. Đều nghỉ ngơi tại khách điếm lớn nhất vùng đó, toàn bộ khách điếm sang trọng đều được bao trọn ba ngày. Đám người Hạ Hy cũng tìm một quán trọ nhỏ nghỉ ngơi

"Xin lỗi quý khách, chũng tôi chỉ còn một phòng đôi thôi." Chủ quán nhìn ba vị khách nhân trước mặt 

Mộc Hà quay sang nhìn Huyền Mặc: "Làm sao đây? Đây là quán trọ cuối cùng rồi đó."

Hạ Hy bực bôi từ sáng tới giờ, nàng đói đến mốc bao tử lên rồi!!! 

"Được rồi, chúng ta cứ thuê đi đã rồi tính tiếp."

Hạ hy để hai người kia đi lên phòng nghỉ ngơi, còn mình thì đơn phương độc mã xử lí hết bàn thức ăn đầy trước mắt, khách nhân xung quanh nhìn nàng đến rớt hết cả tròng mắt, chủ quán và tiểu nhị thì mừng rơn như mới gặp được mỏ vàng, phục vụ hết sức tận tình.

Đêm đến, Trương Vương Đế ngồi bơ vơ một mình ôm chăn, trong lòng vô cùng bất mãn. Hắn không thể ngủ được nếu không có y bên cạnh. Ngồi cũng cả canh giờ rồi, cảnh vệ gì đó cũng đuổi đi hết rồi, sao y cũng không chịu đến? Mọi lần cũng đâu giận đến vậy... Thế là Hoàng đế của chúng ta tiếp tục ôm chăn bông mà suy ngẫm về hành vi tội lỗi của mình mà không biết rằng ai đó cũng muốn đến cho hắn ôm lắm nhưng mà...

Cách đó không xa, có hai hình bóng một nam một nữ đang giằn qua co lại

"Ai ya, Thái tử à, người đừng có mềm lòng như vậy chứ? Ta đã bảo phải cho hắn chờ đến sáng rồi mà!" giọng nói trong trẻo như chim sơn ca, lãnh lót động lòng người

"Nhưng...." 

"Không nhưng nhị gì cả, ngài quên cái cảm giác bị hắn đè đến sáng rồi sao?"

"Không, ta..."

Một nữ nhân dáng vẻ hùng hùng hổ hổ có phần hung tợn lôi lôi kéo kéo quyết giữ chặt lấy nam nhân áo tím bên cạnh, không ai khác ngoài Hạ Hy. Còn nam nhân bị cướp lời kia lại không ai khác ngoài thái tử cao quý Cổ Dực. Tình cảnh dở khóc dở cười này thật khiến người ta không nỡ nhìn. 

Một tiếng trước: 

Hạ Hy căn da bụng xong rồi lại trùng da mắt, định lên phòng ngủ thì trợt nhớ ra cái gì đó rồi tự nhủ thầm - Làm bóng đèn là không tốt, không tốt!!!!

Đang định đến chỗ Gia Gia ăn nhờ ở đậu một đêm thì chợt thấy thái tử Cổ Dực từ bên ngoài đi vào quán trọ. Có vẻ như y cũng tìm phòng trọ nhưng không thấy, đếm nay chắc hắn phải ngủ ngoài hiên rồi! Hạ Hy tội nghiệp xong, định đi luôn thì cước bộ đột ngột dừng lại! Nàng nghĩ nghĩ một lát, cười cười một lát, tìm hiểu một chút có lợi về sau!

Sư phụ thường vui vẻ sẽ làm đồ ăn cho nàng, phải nói là mĩ vị nha. Nhưng dạo này sư phụ lại thường xuyên không vui vì sư huynh lúc nào cũng bận rộn không thèm quan tâm đến người, thân làm học trò sao nỡ để phu tử của mình đau buồn mãi...Còn có món Tào phớ tuyệt vời nữa....

Một màn kế hoạch được vạch ra trong đầu, Hạ hy nhanh chóng cố tình như vô tình đụng cái bốp vào mặt Cổ Dực. Bày ra cái vẻ mặt sửng sốt rồi hỏi thăm rồi tâm sự rồi...cuối cùng là thành ra một kéo một níu.

"Không có ta, ta sợ hắn sẽ ngủ không được." Cổ Dực đã sớm thấu thói quen của Phong Luân

"Vậy để cho hắn thức tới sáng mai đi, coi như rèn luyện một chút." Hạ Hy lạnh nhạt liếc vào phòng kia một cái 

"Nhưng mai phải leo núi rất vất vả, ta sợ hắn sẽ kiệt sức lỡ ngất xỉu thì nguy!!!"

"Thái tử, ta thấy ngài mới ngất xỉu đấy. Hắn ta có còn nhỏ gì đâu, cơ thể lại khỏe mạnh thế kia thức trắng ba đêm xem chừng còn chẳng hề gì ấy chứ."

Cổ Dực thấy mình đuối lý, đành đem mình ra một phen bôi xấu

"Thực ra...ta, ta sợ bóng đêm.... còn, còn lúc ngủ phải có người ôm mới được." Coi như đời này hắn bán danh dự Hạ Hy đi

"A, không sao nha. Ta sẽ ôm ngài."

Thấy Hạ Hy mặt mày hớn ha hớn hở, Cổ Dực thật dự là không còn gì để nói nữa, định nhân lúc nàng lơ là mà trốn đi thì bên trong phòng của Hoàng Đế phóng ra một con dao nhỏ hướng thẳng đến bàn tay Hạ Hy.

Thấy vậy, Hạ Hy nhanh chóng buông Cổ Dực ra, né đi. Nhưng ai nấy đều quên mất Cổ Dực không có võ công, lúc nãy cũng là Hạ Hy mang y leo lên cây, cho nên bây giờ đang loạng choạng sắp rớt xuống.

Thình lình một bàn tay to lớn bắt lấy eo y, cảm nhận thấy vòng ôm quen thuộc y liền cảm thấy vô cùng an toàn. Thiên hạ này chỉ cần có hắn thì y không phải sợ bất cứ thứ gì nữa.

Hạ Hy thì không may mắn đến vậy, nàng mất đà ngã oạch từ trên cây cao xuống đất, đau đến xương cốt rã rời.

"Ngươi dám câu dẫn người của ta? Chán sống rồi sao?" Trương Vương Đế giọng nói lạnh lẽo sát khí vờn quanh, ánh mắt nhìn xuống người nang như ngàn dao hận không đâm hết người Hạ Hy

Hạ Hy chưa bao giờ chịu thua ai, vừa mới bị đau liền tức giận 

"Ừ đấy, làm gì nhau! Người như thái tử Cổ Dực đây là cực phẩm đó ,cực phẩm!!!!! Không chỉ ta mà rất nhiều người muốn có được y nha. Ngươi cứ thử lơ là đi ta sẽ bắt người ngay tức hắc. Hứ!!!"

Thế là chẳng ai chịu nhường ai, cãi nhau một trận ỳ xèo.

May mà Gia Gia định đi dạo thì nghe thấy tiếng Hạ Hy( phòng nàng ta ở bên cạnh), nên mới nhanh trí đến giảng hòa mới ngăn được hai người họ cãi nhau đến sáng, cũng tránh được vệ binh nghe thấy tiếng động tìm đến. 

Sau khi Gia Gia với Hạ Hy rời đi, Phong Luân vẫn chưa hết bực tức, không thèm nói câu nào liền bế bổng Cổ Dực rời đi. Cổ Dực y rất muốn hỏi là đi đâu nhưng thấy hắn không vui nên đành thôi, chỉ lặng lẽ nghe tiếng gió rít qua tai, bất quá vì hắn ôm chặt lấy y nên gió không thổi đến.

Phong luân dừng trước một khoảng đất rộng, xa xa chính là thị trấn trong đêm sáng đèn rực rỡ

"Phong nhi?"

"Ân, chắc cũng sắp bắt đầu rồi. Ngươi mau nhắm mắt lại đi!"

"Ân"

Cổ Dực nhắm chặt hai mắt lại, một lúc sau thì nghe thấy Phong Luân gọi mình

"Được rồi, ngươi mở mắt ra đi!"

Trên nền trời đêm lúc này là hàng vạn chiếc đèn lồng sách lấp lánh. Ánh sáng của đèn lồng dìu dịu tỏa ra, nhẹ nhàng bay lên, phủ khắp bầu trời đầy sao. Khung cảnh thật đẹp, Cổ Dực cảm thấy rất xúc động, một cỗi ngọt ngào dâng trào trong lòng y. Đáng lẽ y nên tới sớm hơn, đáng lẽ y không nên giận Phong Luân, bây giờ thì hay rồi, hắn giận mất rồi.

Phong Luân thấy khóe mắt Cổ Dực hoen đỏ, liền biết y cảm động rồi, liền đặt y ngồi xuống nền cỏ mềm, chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Ta rất giận!" Âm thanh nhẹ nhàng mang chút bất đắc dĩ khiến cho Cổ Dực cảm thấy đau lòng, là tại hắn cả.

"Ta xin lỗi."

"Lần sau không được để người khác chạm vào ngươi nữa, biết không?"

"Ân, biết rồi."

"Vậy ngươi bù đắp cho ta đi." Phong luân cười nham hiểm, giọng nói có chút ranh mãnh thì thầm vào bên tai Cổ Dực khiến y đỏ hết cả mặt mày. Phong Luân nghĩ thầm - Cái người này, bao nhiêu lần rồi mà vẫn xấu hổ như vậy? Bất quá, hắn đều yêu hết!

Cổ Dực nghĩ cũng không thèm nghĩ, trực tiếp nhích người sang, ngồi hẳn lên đùi hắn, bàn tay mát lạnh của y chạm lên khuôn mặt anh tuấn như tạc của hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi hắn nhẹ thật nhẹ như chuồn chuồn chạm nước. Xong lại thấy Phong Luân cười cười, bảo:

"Phải hôn sâu cơ."

Cổ Dực lại xấu hổ, trách hắn

"Sao, sao ngươi không nói sớm?!"

"Được rồi, được rồi, hôn lại lần nữa nào."

Y nhìn vào đôi mắt hắn, hiện lên hàn vạn hàng nghìn ngôi sao lấp lánh nhưng bóng dáng y vẫn in hằn trong đôi mắt hắn không hề thay đổi. Y đã từng nghĩ, sau này nếu hắn tìm được người con gái thật sự yêu hắn, y sẽ cố hết sức khiến hắn rời bỏ y. Nhưng bây giờ, đừng nói đến việc làm hắn rời bỏ y, y đã không buông được con người này nữa rồi. Y biết, giờ phút này y muốn ở bên cạnh hắn trọn đời, vạn kiếp bất phục, nguyện không quay đầu.

Đôi mỗi khẽ chạm vào nhau, đầu lưỡi mềm mại nóng ấm, Phong Luân cảm nhận được sự vụng về trong nụ hôn của y, cũng cảm nhận được nỗi lo lắng của y. Bàn tay rộng lớn vươn ra, ôm con người kia vào lòng, khắc sâu đến tận xương tủy nụ hôn này, giây phút này...

Đời này kiếp này không mong giàu sang phú quý, không cầu thiên hạ thái bình chỉ nguyện được cùng người trọn đời trọn kiếp.

Nhân sinh vãng lai(ghé lại rồi đi), biết bao giờ mới được gặp lại? Gặp được một người là phận, yêu được một người là duyên, duyên phận đã gắn kết còn dám cầu điều chi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: