chap 8: Tội lỗi
Tiếng nhạc trong bar xập xình đinh tai nhức óc. Ấy thế nhưng lắm người vào đây để mua vui.
Gary ngồi trong góc phòng, tránh xa mọi tia sáng yếu ớt ngoài kia. Anh lại rót một ly rượu. Chất lỏng màu mận nồng đậm kia chảy xuống chưa đầy ly. Hết rượu! Mới đó mà một mình anh đã uống một chai rồi sao?!
Gary cười khổ quăng chai rượu vào một góc. Thân hình cao lớn của anh ngửa ra sau dựa vào ghế. Tay vắt hờ trên tráng.
Anh đang nghĩ về rất nhiều thứ. Về Hae Rim, về Ji Hyo, về tình cảm của mình. Anh đã ở bên cạnh Hae Rim suốt 8 năm nay chẳng lẽ lại không có tình cảm? Nếu có tại sao khi gặp Ji Hyo anh lại dễ dàng bỏ mặc Hae Rim như vậy? Trước đây dù cô có bướng bỉnh có trẻ con như thế nào anh cũng sẽ du di. Vậy mà giờ anh lại thấy nó chướng mắt vô cùng. Anh thấy như mình đang kiếm cớ để rũ bỏ tình cảm 8 năm trời kia!
Ji Hyo mặc một chiếc đầm ôm sát màu đỏ khoe trọn chiếc lưng trần quyến rũ. Mái tóc buông xõa chảy dài trên đôi vai gầy. Ngay từ lúc mới bước vào bar đã có bao ánh mắt suồng sả nhìn cô. Cô vuốt ngược mái tóc ra sau, nhếch khuôn mặt cao ngạo về phía đám người đó. Chợt cô nhìn thấy một bóng dáng quen mắt nào đó.
Kang Gary!
Anh đang ngồi trong góc tối của căn phòng. Nếu như vẻ ngoài của cô thu hút ánh mắt những người đàn ông thì vẻ mặt say rượu của anh lại hút hồn bao cô gái ở đây. Liếc nhìn có hai cô gái đang tiếp cận anh, Ji Hyo vội lao đến.
- Oppa! Đến đây một mình sao? Có cần em...
Cô ta chưa kịp đưa tay vuốt ve xương hàm nam tính của anh thì đã bị một bàn tay nữ giới chậm lại. Cô quay lại chán ghét nhìn Ji Hyo. Ji Hyo khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt lại nồng đậm sát khí.
- Xin lỗi! Người yêu của tôi để tôi lo được.
Cô ả tức tối dậm chân bỏ đi.
Ji Hyo thở dài ngồi xuống bên cạnh anh. Cô quăng cho anh một ánh mắt khó chịu nhất nhưng người nào đó đã say mèm có biết gì đâu. Cô thô lỗ đánh vào vai anh 'bôm bốp', giày cao gót dậm mạnh vào mũi giày anh.
- Ahh!_ Gary đau đớn kêu lên.
Anh suýt nữa thì chửi bậy.
- Sao? Định đánh cả tôi à?
Gary ngạc nhiên nhìn Ji Hyo. Cô đang nhàn nhã gọi rượu, trong lúc đó còn tranh thủ nốc cạn ly rượu cuối cùng của anh.
- Yah! Song Ji Hyo em đang làm gì ở đây vậy?
Ji Hyo nhún nhún vai, tựa người ra sau ghế nhàn nhã.
- Giống anh thôi! Giải stress!
Gary bĩu môi.
- Em thì có cái quái gì mà stress chứ!
- Anh nghĩ là tôi vô tư vô ưu như vậy sao?
Lúc nói câu này, Gary có thể thấy ánh mắt cô buồn rười rượi nhưng giọng nói lại không mảy may có cảm xúc. Anh muốn biết nhiều hơn nhưng cô lại có vẻ không muốn nói. Cô nâng ly rượu của mình lên đồng thời cũng rót cho anh một ly.
- Chơi đi! Biết đâu say rồi tôi sẽ nói cho anh biết!
Nói xong cô nốc hết ly rượu. Sau đó còn nở một nụ cười cuốn hút. Ai cũng như bị hút vào nụ cười xinh đẹp của cô. Nhưng sao anh thấy, nụ cười ấy,... thê lương đến thế!
Anh và cô... từ ly này đến ly khác... ly rượu đầy rồi lại vơi... chai rượu cạn dần... hơi men càng lúc càng tăng. Đến khi cả hai đều vật ra mà ngủ.
---------
- Anh chị ơi! Xin về cho ạ! Đến giờ chúng em đóng cửa rồi!
Người phục vụ nhẹ lay người Gary. Anh tỉnh dậy nhưng đầu óc vẫn còn quay cuồng choáng váng. Anh dùng giọng lè nhè đánh thức Ji Hyo.
- Này! Về thôi.
Ji Hyo mệt mỏi choàng tay ôm chầm lấy anh. Bàn tay xinh đẹp chạm vào gáy, hơi thở nữ tính phả vào hõm cổ anh. Gary còn có thể ngửi được mùi hương dễ chịu tỏa ra từ tóc cô. Anh không biết bản thân say men hay say tình.
Anh đỡ Ji Hyo ra xe. Anh không thể đưa cô về nhà được. Cô là chị gái của Hae Rim. Nếu để người ngoài biết được chị vợ em rể vào bar uống rượu đến say mèm thế này thật là làm trò cười cho họ mà!
Phân vân một lúc Gary đành đưa cô về căn hộ của mình.
...
Bước vào nhà, anh ném Ji Hyo đang say bí tỉ xuống sô pha còn bản thân đi tắm rửa thay đồ. Nhưng vì uống hơn cả một chai rượu mạnh mà anh vẫn không thể tỉnh táo được.
Gary bước ra ngoài thì phát hiện Ji Hyo không còn nằm ở ghế nữa. Anh hốt hoảng chạy xung quanh tìm cô mà vẫn chẳng thấy đâu. Anh thất thểu quay về phòng ngủ. Nhưng vừa mở cửa phòng thì hơi thở nữ tính như bủa vậy anh.
Ji Hyo đang nằm trên giường say ngủ. Trông cô lúc nay quyến rũ như yêu tinh nhỏ. Anh cúi xuống nhìn cô, thật gần. Gần đến mức môi hai người chạm nhau. Gary cũng không hiểu tại sao lại làm việc này nữa. Anh không dứt ra ngay mà còn mút nhẹ làn môi non mềm của cô. Nụ hôn khẽ nồng nàn.
Chợt mắt Ji Hyo mở lớn nhìn anh. Gary đứng hình. Nếu cô hỏi anh đang làm gì cô lúc này này thì anh chẳng có lý do gì mà biện minh.
Nhưng bất ngờ thay cô lại đưa chiếc lưỡi nhỏ liếm phớt môi anh. Hành động của cô khẽ thôi nhưng lại thổi bùng ngọn lửa dục vọng trong anh. Anh không thể kiềm chế nổi. Anh yêu Ji Hyo và anh muốn có cô! Tình yêu, lòng tham, dục vọng,... tất cả bùng lên trong con người Gary.
Đêm nay, trong phòng, hai con người trẻ tuổi quấn chặt lây nhau. Dẫu cho là tội lỗi nhưng họ chỉ cần có nhau. Lúc này và ngay bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top