chap 7: Giận dỗi

Sáng hôm sau Ji Hyo thức dậy thật sớm. Cô vận một chiếc chân váy đen ôm ngắn phối cùng sơ mi dài tay màu ngà. Cổ áo mở rộng vừa thoải mái vừa quyến rũ.

Ji Hyo đang định bước lên xe đi làm thì thấy Hae Rim cũng chạy đến. Hôm nay Hae Rim cũng phải đi làm.

Hae Rim là một diễn viên múa ba lê. Hằng ngày cô đều đến phòng tập tập luyện từ sớm. Thấy Ji Hyo cô liền cười tươi chạy đến:

- Chị Ji Hyo...

Ji Hyo cau mày nhìn làm Hae Rim run sợ vội sửa miệng:

- Chị Ace...

Lúc này Ji Hyo mới buông lỏng cơ mặt lắng nghe Hae Rim nói.

- Chúng ta đi chung xe nhé! Nhà cũng chỉ còn mỗi chiếc xe này thôi.

Ji Hyo lạnh lùng:

- Cô ngồi xe buýt đi!

- Chị!!!_ Hae Rim mếu máo.

'Tin~ tin~'

Tiến còi xe vang lên inh ỏi. Là xe của Gary. Hae Rim vội cười nói:

- Oppa đi đâu vậy?

- À anh mới đi ăn sáng gần đây nên đi ngang qua thấy hai chị em đang đứng nên dừng lại chút thôi.

- Hay quá!_ Hae Rim vỗ vỗ tay_ Oppa chở em đến phòng tập nhé!

- Nhưng anh phải đi làm bây giờ mà!

Hae Rim ỉu xìu cắn môi buồn bã. Gary liếc thấy trên tay Ji Hyo đang cầm tập hồ sơ ghi chữ "SBS".

- Yah! Ji Hyo em cũng đến SBS à?

Ji Hyo cau mày gật đầu.

- Tôi có bạn là PD ở chương trình thực tế mới nên được mời làm thành viên ấy mà.

- Vậy chúng ta cùng đường rồi! Nhường xe cho Hae Rim đi, anh chở em đến.

Hae Rim nghe vậy thì ngay lập tức cau mày. Hôm qua đã dính lấy nhau như sam, hôm nay lại còn chở nhau đi làm nữa.

- Kang Gary anh có coi em là bạn gái anh không vậy?!_ Hae Rim tức giận quát.

Ji Hyo cười mỉa mai.

- Có vẻ bạn gái anh không thích điều này lắm!

- Này Hae Rim em quá đáng rồi đấy!_ Anh bước tới kéo tay Ji Hyo đưa vào xe._ Cô ấy cứ trẻ con thế đấy!

Hae Rim mắt ngấn nước nhìn xe anh rời đi. Cô không thể để chuyện này cứ như vậy mãi được.

------------

- Em là diễn viên à?

- Ừm!_ Ji Hyo hờ hững nhìn ra ngoài cửa xe.

- Anh không ngờ đấy.

Ji Hyo quay lại nhìn anh nhếch mép.

- Tôi cũng không ngờ anh lại là rapper đấy!

Gary cười trước câu nói trả treo của cô.

- Em có nhớ cuộc trò chuyện của chúng ta 10 năm trước không?

Gary lái xe ra khỏi đoạn đường gập ghềnh. Ra đến đường cao tốc anh nhàn nhã hỏi chuyện cô.

- Ừm! Anh bảo anh đang phân vân thi trường ngoài hay trường trong.

Gary mỉm cười. Vậy là không phải chỉ một mình anh nghĩ đến ngày đó.

- Lúc đó anh có một nhóm nhạc underound. Nếu anh đi học trường ngoài thì sẽ tốt cho bản thân nhưng đồng nghĩa phải từ bỏ nhóm của mình. Hôm ấy anh đã rất cảm kích em vì cho anh lời khuyên.

- Vậy... lựa chọn của anh là...?

Gary phì cười. Rõ ràng cô đang rất tò mò nhưng lại tỏ vẻ không quan tâm.

- Anh đã học trường gần nhà để duy trì nhóm. Nhóm anh sau này rất nổi nên thành công đến còn sớm hơn. Thực là cám ơn em.

Ji Hyo nhìn nụ cười của Gary mà bỗng chốc cũng nở nụ cười. Nụ cười vui vẻ và thật lòng nhất suốt 10 năm qua.

----------------

- Yah! Cho Hae Rim em bị cái gì vậy hả?

Gary nhận được tin nhắn của Hae Rim:

Chúng ta chia tay đi!

Gary đọc nó chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh chạy ngay đến đây là vì tức giận chứ không phải vì nội dung tin nhắn.

Hae Rim thấy Gary bỏ cả công việc để đến thì vô cùng vui mừng. Xem ra cô vẫn còn giá trị trong lòng anh. Nhưng cô còn chưa kịp mỉm cười đã phải nghe anh quát lớn. Cả quán cà phê mọi người đều quay lại nhìn cô.

- Em nghĩ anh rảnh rỗi lắm hay sao mà còn phải giải quyết ba cái trò trẻ con này của em nữa chứ?!

Hae Rim ức muốn nghẹn họng. Anh bây giờ không còn dịu dàng như lúc trước nữa. Anh đang quát vào mặt cô. Điều mà trước đây anh chưa từng làm.

- Anh đang quát em đấy à? Anh bị làm sao vậy? Anh thay đổi nhiều quá Kang Gary.

Gary khó chịu nhìn lên gương mặt ướt đẫm nước mắt của Hae Rim. Trong mắt anh không hề có thương tiếc mà chỉ đầy chán ghét.

- Sao hở một tí em lại khóc thế?! Em mạnh mẽ lên một tí được không? Mạnh mẽ giống như Ji Hyo ấy!

Hae Rim như bị anh dội một gáo nước lạnh.

- Yah! Sao anh cái gì cũng Ji Hyo Ji Hyo! Em mới là bạn gái anh cơ mà?!

Gary quét mắt nhìn cô. Anh thực sự mệt mỏi bởi mối quan hệ này rồi.

- Anh cũng ước giá như em không là bạn gái anh.

'Bốp'

Hae Rim tức giận giáng vào má anh một cái tát thật đau khiến anh sửng sốt.

- Em... em xin lỗi! Oppa... Oppa! Anh không sao .. chứ?

Hae Rim cũng hốt hoảng. Cô không biết bản thân đang làm gì. Chỉ là quá tức giận câu nói của Gary. Lúc sực tỉnh thì cô đã tát anh rồi.

- Tránh xa tôi ra!!!

Gary hét lên tức giận. Lần đầu tiên Hae Rim thấy Gary giận đến vậy. Cô vội chạy theo nắm lấy cổ tay anh.

- Oppa! Em xin lỗi! Là em vô lý, là em có lỗi. Anh mắng em, chửi em, đánh em cũng được. Nhưng xin anh đừng đi được không?!

Gary thở dài lấy lại bình tĩnh rồi quay lại nhìn cô. Nhìn người con gái đã bên cạnh anh suốt 8 năm trời, bàn tay anh lướt nhẹ lên khuôn mặt ướt nước mắt của cô. Trượt dần xuống bàn tay nhỏ bé của cô đang nắm tay anh, khẽ gỡ nó ra.

- Hae Rim à! Chia tay đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: