chap 6: Hối hận

Sau khi Gary và Ji Hyo nhận ra nhau thì thái độ Ji Hyo vẫn vậy. Duy chỉ có Gary là như đồng hồ được lên dây cót hoạt động liên tục.

Anh ngồi đối diện với cô, luyên thuyên suốt. Nào là chuyện cô không cho anh biết tên, đến chuyện tên của cô bị bại lộ khiến cô xấu hổ. Cả nhà họ Song cười gượng bởi câu chuyện của anh.

Còn Hae Rim thì khỏi nói, cổ họng cô khô khốc. Gary bây giờ xem mọi người như không khí trong mắt chỉ có mỗi Ji Hyo.

Hae Rim gắp cho anh đồ ăn, anh lại gắp đồ ăn trong bát của mình sang cho Ji Hyo. Hae Rim bực mình muốn đút cho anh thì bị anh mắng. Vẻ mặt cô trông không hề tốt.

Ji Hyo nhìn thấy tất cả. Đó là lý do tại sao cô tỏ ra rất hứng thú khiến Gary cứ say sưa, lâu lâu còn khuyến mãi thêm vài nụ cười vui vẻ. Lại còn rất thoải mái nhận đồ ăn từ bát của anh. Cô muốn nhìn Cho Hae Rim ghen đến chết đi!

Bữa cơm khó khăn cuối cùng cũng kết thúc. Hae Rim lấy lại tâm trạng quay sang nhìn Gary:

- Oppa chúng ta đi ...

- Ji Hyo à chúng ta đi đến công viên lúc ấy ngồi nói chuyện đi!

Gary cắt ngang lời nói của Hae Rim. Ji Hyo thực lòng không có hứng thú ra ngoài nhưng khi trông thấy vẻ mặt của Hae Rim cô lại quay sang đồng ý với anh.

Gary nhanh nhẹn đứng phắt dậy chào mọi người định đi ngay.

- Oppa! Em thì sao?_ Hae Rim mếu máo níu ống tay áo anh.

Anh nhanh chóng vùng ra.

- Aiss! Em vào bếp phụ mẹ dọn dẹp đi! Anh và Ji Hyo lâu ngày gặp lại nên có nhiều chuyện muốn nói với nhau. Đi nào Ji Hyo!

Câu cuối anh quay lại nói với Ji Hyo. Cô đang thơ thẩn nên không nghe thấy lời anh. Gary mỉm cười tiến đến nắm lấy cổ tay cô kéo đi dưới con mắt hoài nghi của bạn gái mình.

----------------

Ánh đèn vàng le lói chiếu xuống đôi nam nữ đang ngồi trên xích đu. Trời về đêm lâu lâu lại nổi gió đến lạnh người. Ji Hyo khẽ xoa xoa đôi chân trần của mình. Gary thấy vậy cởi chiếc áo khoác da của mình ra. Anh cúi xuống quỳ một chân trước mặt Ji Hyo. Anh nhìn Ji Hyo mỉm cười khẽ rồi cúi đầu buộc tay áo vòng quanh bụng cô, để lớp áo bao bọc cho đôi chân nhỏ nhắn khỏi cái lạnh.

Ji Hyo cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Đã 10 năm nay chưa có ai quan tâm đến cô như vậy. Cô vô thức cúi đầu xuống sát. Ngay lúc này Gary lại ngóc đầu lên làm trán hai người cụng nhau thật mạnh.

- Aisss Yah! Anh làm gì thế hả?

- Em mới đúng! Khi không lại cúi mặt xuống làm gì?!

- Yah! Tôi phải xem anh đang làm gì chứ! Ai biết được anh rút dao hay gì đó ra đâm lòi phèo tôi thì sao?!

- Yah! Em nghĩ anh xấu xa đến vậy sao chứ!_ Gary như hét lên.

- Cái giống "Gae" như anh việc gì không thể làm chứ?!

- Yah! Ai là Gae hả???

...

Một tràng đấu võ mồm diễn ra kéo dài cả tiếng đồng hồ. Đến khi cả hai đều mệt mỏi mới chịu tạm ngưng.

Gary đi ra tiệm tạp hóa mua hai lon nước cho mình và Ji Hyo. Hai người mỉm cười nốc lấy một ngụm bù cho cổ họng khô khan bởi khẩu chiến. Không khí chùng lại một chút Gary lên tiếng hỏi:

- Ji Hyo à hôm đó tại sao lại không đến?

Ji Hyo quay đầu nhìn anh ngờ vực:

- Anh sắp cưới Hae Rim mà chuyện nhà tôi anh cũng không biết sao?

- Sao thế? Mọi chuyện có liên quan đến Hae Rim à?

Ji Hyo mỉm cười khinh khỉnh.

- Không có gì đâu! Coi như tôi thất hứa với anh đi.

Gary im lặng nhìn nụ cười mỉa mai của cô. Anh không kềm được đưa tay ngắt đôi má của cô lên cao vẽ thành một đường cong.

- Em phải cười như thế này này!

Ji Hyo đánh vào tay anh đau điếng khiến anh phải rụt tay lại.

- Yah! Tôi cười thế nào thì đâu đến lượt anh lên tiếng.

Tâm trạng Gary đang cao hứng bỗng chùng xuống bởi câu nói của cô. Anh nhìn cô trân trối, trong đầu lại hiện lên hình bóng của Hae Rim. Ngày ấy anh đã đồng ý quen với Hae Rim mà không cần suy nghĩ. Bởi anh yêu sự ngây thơ của cô ấy hay là yêu dáng vẻ giống Ji Hyo.

- Lỗi do em cả đấy!

- Hả?_ Ji Hyo ngớ người hỏi lại.

Gary mỉm cười không đáp.

- Về thôi! Tôi đưa em về!

- Yah! Có việc gì thì nói thẳng ra đi chứ!

Gary vẫn lắc đầu. Nụ cười có phần thê lương.

- Em không đền nổi cho tôi đâu nên ... quên đi!!!

Ji Hyo khó hiểu nhìn anh. Thời gian trôi qua cô đã không còn hứng thú mà tò mò về những chuyện như thế này rồi.

- Tùy anh! Không nói cho nghẹn chết đi!

Gary nhìn cô gái đang đùng đùng bỏ đi trước cười khổ. Anh khẽ lầm bầm, âm lượng chỉ đủ cho mình anh nghe thấy:

- Ji Hyo à em đừng giống hồi ấy nữa! Thay đổi bớt đi để tôi không còn thích em nữa chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: