chap 4: Vai phản diện

Sau quãng đường hơn 30' mà đáng ra chỉ tốn có 15', Ji Hyo cũng có mặt trước căn biệt thự của nhà họ Song.

Cô mỉm cười nhẹ nhưng ánh mắt vô hồn. Cô nhấn mật khẩu theo trí nhớ nhưng buồn thay, cánh cửa không mở. Ji Hyo cười khổ:

- 10 năm rồi mày nghĩ nó sẽ vẫn là ngày cưới của ba mẹ mày sao Ji Hyo._ cô lẩm bẩm.

Lúc cô định nhấn chuông thì may sao có bác quản gia ra đổ rác. Bác nhìn cô ngờ vực. Tiến đến gần hơn bà ấy mới hốt hoảng nhận ra cô.

Bà lật đật nhấn mật khẩu mở cánh cửa. Ji Hyo liếc nhìn. Là ngày tháng năm sinh, năm sinh giống cô nhưng ngày tháng thì không phải. Ji Hyo cười hiểu ra, đó là ngày tháng năm sinh của Cho Hae Rim.

- Cô Ji Hyo có cần tôi thông báo với ông bà chủ trước không ạ?

- Không cần đâu, tôi sẽ tự vào!

Nói rồi cô toan cất bước đi, nhưng chợt nhớ ra gì đó cô quay lại nói:

- Gọi tôi là Ace.

Người quản gia bất ngờ trước yêu cầu của cô.

Ji Hyo từ chối sự giúp đỡ của người làm một mình kéo lê chiếc va li vào cửa chính. Đứng ngay cửa thôi cô đã nghe rõ tiếng cười vui vẻ bên trong phòng ăn rồi. Ji Hyo cười mỉa, âm thầm xách va li qua. Nhưng chiếc va li cồng kềnh lại gây ra tiếng động không hề nhỏ.

Bên trong mọi người nhìn ra. Ông Song nheo đôi mắt già nhận ra con gái mình thì vô cùng hớn hở.

- Ji Hyo hả con? Sao bảo tối đêm mới về? Vào đây vào đây.

Đến nước này Ji Hyo chỉ đành đưa đồ đạc cho người làm mang lên phòng còn mình. Còn bản thân thì tiến đến bàn ăn.

- Lại đây con gái! Bố đã luôn giữ chỗ ngồi của con đấy._ ông Song hồ hởi vừa nói vừa kéo chiếc ghế bên tay trái của mình.

Ji Hyo liếc nhìn chiếc ghế trống đó rồi nhìn sang Cho Hae Rim bên cạnh đang cười tươi tắn. Cô khinh khỉnh nhếch mép, mắt găm chặt vào chiếc ghế bên phải của ông Song, nơi mà người đàn bà kia đang ngồi.

Cô tiến thẳng một mạch đến đó khoanh tay trước ngực.

- Tránh ra!

Giọng cô đanh thép vang lên bất ngờ.

- Mau tránh khỏi chỗ ngồi của mẹ tôi!!!

Trước khi bà ấy kịp phản ứng thì cô đã đưa chân đạp vào chân ghế thật mạnh. Chiếc ghế ngã xuống và dĩ nhiên người đàn bà ấy cũng ngã xuống. Đầu bà ấy vô tình đập vào cạnh bàn gây ra một vệt máu.

- Ji Hyo!!! Con làm sao vậy??? Ha Ni à em có sao không?

- YAH! CÔ BỊ ĐIÊN À!!! _ Cho Hae Rim hét lên với cô.

Cô nhếch gương mặt cao ngạo lên nhìn phản ứng của từng người.

- Không không! Tôi không sao! Mọi người đừng nổi nóng với Ji Hyo._ bà Ha Ni xua xua tay.

Ji Hyo đưa chân đá mạnh vào chiếc ghế bên cạnh làm cả ba người giật mình.

- YAH! Ji Hyo là để cho các người gọi à?

Mọi người sững sờ nhìn cô. Ji Hyo nghiến chặt răng lanh giọng.

- Gọi tôi là Ace! Còn nếu mà không có chuyện gì thì tốt nhất đừng gọi.

Nói đoạn cô quay sang nhìn thẳng vào Hae Rim đang run rẩy. Cô đưa ngón trỏ chỉ vào giữa trán của Hae Rim cao ngạo nói:

- Còn mày nữa! Tao làm vậy đấy thì sao? Mày đừng mơ tưởng tao về đây để vui vẻ chúc phúc cho mày! Hạnh phúc của mày tốt nhất.. đừng để tao có hứng thú muốn phá!!!

Nói rồi cô quay đầu bước mạnh lên cầu thang. Đợi bóng dáng cô đi khuất Hae Rim mới hướng đôi mắt đỏ ngầu đầy trách móc về phía ông Song.

Ông cũng đang nhìn theo hướng đứa con gái xa cách hơn mười năm của mình. Cô đã quá thay đổi, có phải là vì tổn thương ông đã gây ra cho cô? Ông biết phải dạy dỗ trách móc cô như thế nào đây khi mà ông nợ cô quá nhiều?...

'Rầm rầm'

Đang chìm đắm vào suy nghĩ mọi người bỗng nghe thanh âm đổ bể ở trên lầu. Ba người lật đật chạy lên. Trước mắt họ là một đống đổ nát không ngờ. Ji Hyo đang leo lên bức tường không có điểm tựa đầy nguy hiểm.

- Ji Hyo à con mau xuống đi!!!

Ji Hyo vẫn cố chấp leo lên. Lúc cô nắm được một góc của tấm ảnh cưới kia cũng là lúc cô bị tuột tay rơi xuống sàn.

'Rầm'

Tim mọi người muốn rớt ra ngoài. Chưa kịp chạy đến xem cô ra sao thì cô đã lồm cồm bò dậy trong đống đổ nát. Cô đạp tấm ảnh cưới của họ dưới chân vỡ nát. Cô dùng chân trần nên những mảnh thủy tinh đâm vào chân cô rớm máu.

Không ai còn suy nghĩ đến tấm ảnh mà cùng tập trung nhìn những giọt máu đỏ tươi lan đầy.

Xong xuôi cô đưa tay lên quệt những giọt mồ hôi trên trán. Cô quay đầu nhìn một lượt khắp căn phòng, chắc chắn là không còn ảnh của hai người kia nữa mới hài lòng gật đầu.

- Đem đồ đạc của tôi vào đây!

Cô ra lệnh, những người làm e ngại nhìn ông Song. Dù gì đây cũng là phòng của vợ chồng ông.

- Cứ đưa vào đi. Chúng tôi ngủ ở phòng của Ji Hyo cũng được.

- Tôi không cho phép!!!_ Ji Hyo quát lớn._ Phòng của mẹ, phòng của tôi, các người tuyệt đối không được đụng vào!!!

- Vậy thì tối nay ba mẹ sẽ ngủ ở đâu chứ?_ Hae Rim dùng hết can đảm nói.

Ji Hyo quay lại nhìn Hae Rim nheo mắt.

- Cô nghĩ là tôi sẽ quan tâm sao?

Hae Rim điếng người. Cô không có can đảm nói chuyện với Ji Hyo nữa rồi.

- Vậy tối nay ba mẹ ngủ ở phòng con đi, con sẽ ngủ ở phòng dành cho khách!

Mọi người cũng chỉ có thể thở dài quyết định như vậy.

Trước khi rời đi Ji Hyo còn nói khẽ:

- Sau này gọi tôi là Ace.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: