chap 3: Cuộc sống mới
Lovely3245 tặng bạn chap này nhé! Au hứa là làm mà có điều làm hơi bị lâu hoy! >o<
------------------------------------------------------
10 năm sau...
Gary ngồi đung đưa mình trên chiếc xích đu cũ. Thân hình cao lớn của anh chèn ép khiến nó phát ra những thanh âm khô khốc.
- Gary à em mua nước đến rồi đây!
Gary mỉm cười ngẩng đầu nhìn người con gái trước mắt.
Cô thật xinh và dịu dàng trong chiếc đầm maxi màu xanh navy. Mái tóc buông xõa ngắn đến ngang hàm khiến cô trông vô cùng trẻ trung.
Gary nhận lấy lon nước trong tay cô. Bạn gái anh là thế đấy, hay trẻ con bướng bỉnh. Anh đã bảo sẽ đi mua nước mà cô vẫn nhất quyết đi cho bằng được.
Anh bật nắp uống một ngụm. Dòng nước ngọt mát chảy xuống cuống họng làm dịu đi cơn khát trong ngày hè oi bức.
- Gary oppa! Đã 8 năm rồi nhỉ?
Gary ánh mắt vẫn nhìn xa xăm.
- Không là 10 năm!
Hae Rim chun chun mỏ làm điệu dễ thương liếc anh.
- Em muốn nói đến thời gian chúng ta yêu nhau kìa chứ không phải là thời gian chúng ta gặp nhau.
Gary khẽ mỉm cười. Thời gian anh nói đến cũng không phải là thời gian anh và Hae Rim gặp nhau. Mà là thời gian anh và cô gái nhỏ ấy gặp nhau.
Qua ngày hôm sau anh đã ăn vận thật đẹp, đứng ở ngay công viên này. Còn cố tình ngồi lên chiếc xích đu của cô hòng chọc ghẹo cô. Nhưng... cô không đến. Từ ngày này qua ngày khác, mặc kệ sự chờ đợi của anh, cô đều không đến. Vào đúng lúc anh muốn từ bỏ nhất thì anh lại gặp Hae Rim. Cô ấy đã đến đây, ngồi vào chiếc xích đu ấy. Khoảnh khắc đó hai người con gái giống nhau đến kì lạ. Và mọi chuyện như bây giờ đây... bên cạnh anh có một người con gái. Cô ấy tên Cho Hae Rim.
- Hae Rim à tối nay có muốn đi xem phim với anh không?
Hae Rim lắc đầu nguầy nguậy.
- Hôm nay không được đâu! Hôm nay là ngày chị em về nước, em phải ở nhà đón chị!
- Em cũng có chị gái sao? Sao anh chưa bao giờ nghe đến?_ Gary ngạc nhiên hỏi.
Hae Rim cười khổ.
- Chuyện gia đình em rắc rối lắm! Nếu sau này lấy nhau rồi em sẽ kể cho anh nghe!
Lời nói của Hae Rim cũng như lời nhắc nhở cho anh. Anh và cô đã quen nhau gần 8 năm, cũng đã đến lúc thành toàn. Gia đình hai bên đều đã gặp nhau. Bố mẹ anh rất vừa ý Hae Rim. Khoảng 3 tháng nữa hai người sẽ tổ chức đính hôn.
- Cũng vì chuyện đính hôn của em và anh nên bố mới bắt chị phải về! Nói thật em chẳng mong chị ấy về chút nào! Ở bên đó luôn đi có phải là tốt hơn không.
Gary chau mày nhìn Hae Rim. Trước giờ anh chưa bao giờ bận tâm đến cách xử sự của cô bởi Hae Rim luôn làm tốt. Cô lễ phép với mọi người như vậy tại sao khi nhắc đến chị mình thì...
Hae Rim nhận thấy sự im lặng của Gary thì quay lại nhìn anh. Cô biết là mình lỡ lời liền cuống quýt xin lỗi.
- Xin lỗi anh làm gì! Người em có lỗi đâu phải là anh! Về thôi, anh còn phải đến nhà hàng gặp Gil nữa.
Nói xong anh đứng lên bỏ về trước. Hae Rim vội chạy theo sau thầm mắng bản thân ngu ngốc.
---------------
'Chuyến bay số hiệu XXX từ New York đến Seoul đã đáp sân bay...'
Giữa sảnh sân bay náo nhiệt, một cô gái trẻ trung tỏa sáng xuất hiện. Cô mặc một chiếc áo bóng chày dài bằng len phối với hiếc quần soóc khoe đôi chân thon dài. Cô mang một đôi bốt cao đến đầu gối vô cùng cá tính. Mỗi bước đi tự tin của cô thu hút biết bao nhiêu là ánh nhìn.
Cô bắt một chiếc taxi gần nhất. Lên xe cô gỡ kính râm, đưa tay xoa xoa đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ của mình.
- Xin lỗi cô muốn đi đâu ạ?
Ji Hyo khẽ thở dài, đưa tay gõ gõ kính xe ra hiệu mở ra. Kính xe kéo xuống, từng cơn gió Seoul mát lạnh ùa vào xua tan sự mệt mỏi. Đã bao lâu rồi cô không được hít thở bầu không khí này rồi nhỉ?
- Đưa tôi đến nghĩa trang X.
Người tài xế gật đầu khẽ phóng đi.
- Đi chậm thôi! Tiền bao nhiêu cũng được, chậm hết mức có thể cho tôi!
Người tài xế ngạc nhiên. Trước giờ ai cũng muốn tài xế đi nhanh lên. Chỉ sợ đi chậm một chút sẽ bị mắng là câu giờ, câu tiền.
- Hạ ghế sau một chút!
Người tài xế nhất mực làm theo lời vị khách lạ lùng này.
Ji Hyo ngả người ra phía sau nhắm mắt ngủ. Thời gian khó chịu phía trước tránh được lúc nào hay lúc đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top