chap 20: happy ending

- Kang Gary em muốn có anh!

- KANG GARY EM MUỐN CÓ ANH!

- Hahahaaa!

Ji Hyo muối mặt quay đầu lườm người nào đó đang hả hê cười. Nếu không phải đang quay hình cô sẽ đến đánh vào mặt anh cho biết tay.

- Yah! Hai đứa 5 năm rồi đấy. Bao giờ mới tính có tin vui đây.

Jae Suk trêu chọc hai người. Gary mỉm cười.

- 5 năm gì chứ hyung!!!!

Phải! 5 năm thì bõ bèn gì! Tình cảm này phải tính là 15 năm mới đúng. Trải qua biết bao là chông gai thử thách, thế mà cô gái này cứ nhất quyết không chị cưới xin cho đàng hoàng. Cứ thích sống tự do để theo đuổi sự nghiệp làm anh tức chết. Hôm nay chơi trò này cho cô bõ ghét.

Ji Hyo và Gary đều làm trong ngày giải trí. Cả hai tuy cùng giới nhưng một bên là diễn viên một bên là ca sĩ. Những tưởng sẽ không thể đứng chung trên một chương trình nhưng Running Man đã kết nối tất cả. Họ đã là thành viên chính thức được 5 năm nhưng vẫn giấu mọi người mối quan hệ của cả hai. Đôi lúc họ không kềm lòng được lại bày tỏ nỗi lòng thì bị moj người nghĩ là có ý với nhau. Mọi người gọi hai người là Monday Couple. Những lúc như thế Gary chỉ muốn hét lên: chúng tôi là everyday couple!!! Nhưng Ji Hyo thì chỉ mỉm cười. Bởi cô là diễn viên, che giấu cảm xúc chính là thế mạnh của cô.

Thời gian trôi qua cũng đã 5 năm. Ngày ấy Gary đã cầu hôn cô nhưng cô đã từ chối với lý do theo đuổi sự nghiệp. Còn đám cưới của Hae Rim và Gil cũng bị dời lại bởi bệnh tình của Hae Rim. Khoảng 1 tuần nữa hai người mới có thể đám cưới. Kể cũng khâm phục Gil, có thể vì Hae Rim mà đợi chờ suốt năm năm. Gary nhiều khi cũng tự nhủ lòng: cố gắng 15 năm vẫn chưa đủ sao?

---------

Nhà họ Song đang tấp nập chuẩn bị đồ cho đám cưới. Ji Hyo đi làm về thì thấy cả một đám hỗn độn dưới sàn phòng khách.

- Ji Hyo à đến phụ ba treo chữ mừng lên đi con.

Ông Song hí hửng viết mấy câu thư pháp mà ông tâm đắc lên tấm vải màu đỏ. Mặt ông ánh lên vẻ hài lòng.

- Không! Chị lên đây thử đồ cùng em!!!

Hae Rim ở đâu trên lầu chạy xuống kéo Ji Hyo đi một mạch trước ánh mắt trách cứ của ông Song.

- Yah! Hai cái đứa này!

Bà Song đi từ bếp ra thấy điệu bộ chống nạnh tức giận của chồng thì phì cười.

- Mặc chúng đi ông ơi! Cũng chả ở với nhau được bao lâu nữa!

Ông Song quay lại ngạc nhiên.

- Bà nói gì vậy? Gil và Hae Rim ở lại nhà chúng ta mà!

Bà mỉm cười lắc lắc đầu.

- Tôi không nói Hae Rim, tôi nói Ji Hyo kìa!

Ông Song chợt hiểu ra vợ mình muốn nói gì nhưng ông không buồn. Ông tin là Gary sẽ cho con bé một cuộc sống hạnh phúc mà ông đã không thể cho nó.

---------------

Ngày đám cưới....

Tèn~ ten~ ten ten~~~

Tèn~tén ~tèn ten~~~

Tèn~ten ten tén~ tén ten tèn ten ten~~~ (^^)

Gary đang bước đi từng bước lịch thiệp trên thảm đỏ. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen, cổ bóng. Áo sơ mi trắng tinh tươm. Ở ngực áo còn cài một bông hồng. Đôi giày da sang trọng của anh sải trên thảm từng bước tự tin. Đến cuối đường anh mỉm cười nhìn cha xứ rồi bước qua đứng bên trái của người. Gil theo sau với một bộ vét đen đuôi tôm. Hàm râu được cạo sạch khiến anh trông vô cùng trẻ trung. Anh cũng rẽ sang trái đứng trước mặt Gary. Gary có thể nghe rõ bạn thân mình hồi hộp như thế nào. Anh khẽ đánh nhẹ vào lưng của Gil. Hai người nhìn nhau cười. Gil hít một hơi sâu nhìn về phía cổng vào.

Ji Hyo đang bước vào lễ đài. Hôm nay cô mặc một bộ váy trắng đuôi cá. Phần trên ôm khít lấy thân hình mảnh mai của cô để lộ ra nhũng đường cong xinh đẹp. Từ phần ngang đùi trở xuống lại bung xòe thướt tha như nàng tiên. Mái tóc Ji Hyo thả dài phía sau, bên trên chỉ cài một bông hoa trắng xinh xắn. Cô mỉm cười bước về phía cha xứ rồi rẽ sang bên phải của người. Ở góc độ này thì cô và Gary đứng đối diện nhau, cả hai đều nhìn đối phương mỉm cười.

Cuối cùng ông Song nâng tay Hae Rim bước vào. Hôm nay ông Song cũng rất phong độ và lịch lãm. Hae Rim vận một bộ váy cưới cúm ngực, họa tiết xoắn hoa hồng. Trông cô dễ thương như búp bê vậy. Ông Song trao tay cô cho Gil. Đôi trẻ nắm tay nhau hạnh phúc bước lên đặt tay lên bàn quỳ trước cha xứ. Gary và Ji Hyo cũng quỳ phía sau. Giây phút này Gary cảm thấy như đây chính là lễ cưới của anh và Ji Hyo vậy.

Cha xứ mỉm cười hiền hòa. Ông tằng hắng mấy tiếng rồi đọc dõng dạc:

- Lee Gil, Song Hae Rim...

Gary khẽ dùng khuỷu tay chọt chọt người bên cạnh.

- Hae Rim đổi họ khi nào vậy!

Ji Hyo làm ngơ không thèm trả lời anh. Gary bĩu môi quay đi. Thật ra lúc đi khai tên ở nhà thờ Ji Hyo đã bảo ông Song đổi họ cho Hae Rim. Con bé cũng là một thành viên trong dòng họ, nó xứng đáng được mang họ Song. Không thể để Hae Rim mang họ mẹ mãi được.

- Hai con đã trải qua biết bao thăng trầm khó khăn...

Gary như chìm trong dòng hồi ức. Thử thách, khó khăn,... Từ chuyện mất liên lạc, rồi gặp lại, rồi bên nhau, rồi lại rời xa... Chuyện tình của anh và Ji Hyo thật vô cùng trắc trở.

- Đám cưới này cũng đã bị trì hoãn rất nhiều lần...

Đúng!
Anh đã cầu hôn cô biết bao nhiêu lần nhưng đều bị cô từ chối. Anh không thể đếm xuể Ji Hyo đã từ chối anh bao nhiêu lần. Rõ ràng anh biết Ji Hyo yêu anh. Hai người cũng hiểu rõ sẽ không thể bên ai ngoài đối phương. Vậy tại sao đã 5 năm mà cô vẫn không đồng ý? Anh cũng chẳng thể hỏi cô được. Chỉ biết ở bên cạnh mà đợi thời cơ đến.

- Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng! Chú rể có thể hôn cô dâu.

Gary và Ji Hyo đồng loạt đứng nép sang hai bên để mọi người nhìn rõ cảnh lãng mạn của cặp vợ chồng mới cưới.

- Tung hoa đi! Tung hoa đi!

Hae Rim vui vẻ nắm tay Gil chạy ù ra khỏi lễ đường. Mọi người đồng loạt chạy theo. Hae Rim đứng lại trước cổng, quay lại nhìn ông anh rể 'hờ' nháy mắt. Gary biết cô muốn tạo cơ hội cho anh. Anh liền men theo dòng người tìm nơi thoáng chỗ. Hae Rim nhìn rõ vị trí của anh thì quay mặt lại khẽ đếm nhẩm.

- Woaaa!

Bó hồng vẽ trên không trung một đường cong xinh đẹp. Vừa khít tới chỗ Gary nhưng mấy người phụ nữ còn lại cũng chẳng vừa. Anh bị ép đến dính sát vào tường. Lúc anh nhận ra bó hoa ngoài tầm với thì nó đã lọt vào tay một đôi tay xinh đẹp.

Là Ji Hyo!

Cô ôm bó hoa dúi sát vào mặt rồi tiến đến gần anh. Mắt Gary càng lúc càng mở lớn. Ji Hyo cười thật tươi quỳ một chân xuống trước mặt Gary.

- Oppa! Chúng ta kết hôn nhé!

Tất cả mọi người như vỡ òa trước màn cầu hôn độc đáo này. Hae Rim cùng chồng và ông bà Song nín thở nghe câu trả lời của Gary. Anh một tay buông thõng một tay ôm mặt cười thật tươi. Cuối cùng anh cúi xuống nhận lấy bó hoa trong tay cô. Môi còn khẽ hôn nhẹ vào làn môi xinh đẹp.

- Anh đồng ý!

Anh nhấc Ji Hyo dậy xoay một vòng. Cô cười rất vui vẻ. Không vui sao được khi sắp tới có người luôn bên cô chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Có người sẽ lấp vào chỗ trống cho cuộc đời đầy khiếm khuyết của cô.

-END-

----------------------------------------------------
Vậy là 1 fic nữa end r.

Từ lúc mới là 1 đứa nhóc tập tành viết fic mà từ khi nào au đã có tài sản là 4 fanfic quý báu.

Cám ơn các bạn đã ủng hộ.
Au sẽ cố gắng trở lại trg tgian sớm nhất.

Fic mới của au sẽ viết về thể loại thanh xuân vườn trường nhé!

Nhớ đón đọc nha mọi người!!!
Au nghỉ mấy bữa thôi đừng bơ au >.<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: