chap 18: bên anh là hạnh phúc
Ánh nắng rực rỡ chiếu sáng từng ngóc ngách căn phòng. Làm bừng lên khuôn mặt xinh đẹp của người con gái đang say sưa ngủ.
Đôi tay cô khép lại đặt sang một bên. Hơi thở cô phả ra đều đặt yên bình.
Gary đã thức dậy từ sớm bởi đêm qua anh không hề say. Anh cứ yên lặng ngắm Ji Hyo như vậy. Anh nhấc tay cô choàng qua eo mình. Một cảm giác thoải mái khi làn da ấm áp của cô chạm vào da thịt trần trụi của anh.
Bàn tay anh khẽ lướt qua vầng trán cao, men theo sống mũi thanh tú đặt lên đôi môi mềm. Anh khẽ lướt qua đôi má mềm mại rồi vuốt ra sau tóc đẹp. Tay anh nhẹ dùng lực kéo gáy cô lại đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn.
Ji Hyo trong lúc mơ ngủ cảm giác có ai làm làm phiền mình vô thức đáp lại. Nụ hôn chấm dứt. Ji Hyo khẽ dụi mắt nhìn người trước mặt.
- Kang Gary!!!
Đôi tay cô run rẩy đưa đến trước mặt anh. Gary mỉm cười nắm lấy tay cô ấp má vào đó. Cảm giác vô cùng chân thực! Không phải là mơ. Kang Gary trở về rồi.
Ji Hyo cảm thấy có gì đó không đúng giữa hai người. Lúc cô nhận ra liền tăng lực ở tay giáng cho anh một cái tát.
Gary sững người. Ji Hyo vẫn không thôi đánh anh.
- Yah! Song Ji Hyo dừng lại ngay cho anh.
Nhưng Ji Hyo vờ như không nghe thấy. Cô điên cuồng đánh anh, dùng cả chăn gối để đánh anh. Lực của cô chẳng là gì so với Gary. Nó không khiến anh đau nhưng khiến anh phát bực.
- Yah! Anh đã bảo là dừng lại mà!
Gary dùng tay nắm lấy cổ tay cô ngăn chặn cô tiếp tục hành động. Anh nâng gương mặt của cô lên đối diện với mặt mình.
Cô đang khóc!
Không phải chỉ đơn thuần rơi nước mắt mà là khóc thực sự. Gương mặt xinh đẹp của cô nhăn lại, chân mày cau chặt. Miệng liên tục nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
Gary vội buông tay Ji Hyo ra bưng lấy mặt cô. Ngón tay thô ráp cuống cuồng lau đi những giọt nước mắt giàn giụa.
- Ji Hyo đừng khóc nữa! Nói anh biết tại sao đi!
Đôi môi cô mím lại uất nghẹn. Mắt nhắm nghiền rồi lại mở như thể muốn ngăn dòng nước mắt tiếp tục chảy. Cô nói trong nghẹn ngào:
- Tại sao... hic...? Rõ ràng... hic... đã sắp đám cưới... hic... mà còn... hic... còn làm điều này... hic... với tôi!
Nói xong nước mắt cô ào ạt chảy xuống. Gary khó hiểu nhìn cô.
- Đám cưới? Ai?
Ji Hyo nheo mắt gườm anh, môi cắn chặt:
- Anh và Cho Hae Rim!
Gary như sững lại một chút. Suy nghĩ đến việc gì đó bỗng dưng anh cười thành tiếng. Ji Hyo ngạc nhiên sau đó lại tiếng giáng những nắm đấm nhỏ vào người anh.
- Anh thật là vô sỉ! Chuyện như vậy mà còn cười được sao?
Gary bật cười nắm lấy cổ tay cô.
- Em nghĩ anh và Hae Rim sẽ cưới nhau?
Ji Hyo bặm môi gật gật. Gary phì cười ôm cô nhóc của mình vào lòng đặt một nụ hôn khẽ lên tóc cô.
- Đồ ngốc à! Đúng là Hae Rim sắp lấy chồng nhưng người đó không phải anh.
Ji Hyo trợn trừng mắt nhìn anh. Đôi mắt cô vốn đã to tròn nay còn trừng lên làm tăng kích thước gấp bội. Gary khẽ đặt lên chóp mũi cô một nụ hôn nhẹ rồi mỉm cười nói tiếp.
- Chú rể là Gil! Bạn thân của anh! Bọn anh đã cùng nhau qua Mỹ để chăm sóc cho Hae Rim. Hai con người đó lén lút qua lại lúc nào anh cũng chẳng hay nữa!
Ji Hyo uất nghẹn nhìn anh. Không thể diễn tả cảm xúc của cô bây giờ là như thế nào nữa. Hạnh phúc chăng?
Nhưng chỉ một lát sau Ji Hyo lấy lại tinh thần. Tay chân bất ngờ hành động lại thụi vào người Gary túi bụi.
- Yah Song Ji Hyo! Em sao lại đánh anh nữa!!!
Ji Hyo nhổm hẳn cả người lên dùng gối bịt mặt khuôn mặt anh. Cả người Gary quẫy đạp nhưng cô nhất quyết không tha.
- Sao anh dám lợi dụng cơ thể tuyệt mỹ này của tôi! Anh nhân lúc tôi say xỉn mà dám xâm phạm thân thể ngọc ngà này! Anh chết chắc rồi!
Ji Hyo vừa nghiến răng vừa dùng sức. Bỗng cô không thấy Gary quẫy đạp nữa. Có một lần anh đã từng nói với cô: "Anh là rapper, hơi anh ngắn lắm đấy!"
Nãy giờ cô đè gối lên mặt anh, liệu có phải là anh không thở được nên...
Ji Hyo hoảng hốt vội giật tung cái gối ra. Cô đỡ lấy đầu anh nặng trĩu. Ji Hyo khẽ tát anh mấy cái nhưng mắt anh vẫn nhắm nghiền. Cô hoảng hốt thực sự! Nếu anh có chuyện gì thật thì cô phải làm sao đây. Ji Hyo cố nhớ lại những gì đã học hồi cấp 3. Cô dùng tay bóp nhẹ mũi anh, tay kia nâng cằm anh lên. Phút chốc đôi môi cô phủ lên môi anh. Cô vận khí thổi hơi vào. Một lúc sau anh vẫn chưa tỉnh. Ji Hyo bắt đầu hoảng loạn. Hốc mắt cô cay xè chỉ trực trào ra. Bỗng lúc này đôi môi người nào đó dùng lực. Gáy của cô bị giữ lại khiến cô không thể tránh né.
Gary hôn một cái thật kêu mới thỏa mãn buông Ji Hyo ra. Nhưng anh giật mình khi thấy gương mặt giàn giụa nước mắt của cô.
Gary cuống quít dùng bàn tay to lớn xoa đi những giọt nước mắt nóng hổi.
- Ji Hyo đừng khóc nữa! Anh xin em đừng khóc!
- Đồ ngốc! Tại sao lạo làm tôi sợ như vậy chứ!
Ji Hyo càng gào to hơn nữa. Gary dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt của cô. Đôi tay anh siết chặt lấy người con gái nhỏ bé mà anh nhớ nhung suốt bốn năm trời.
- Anh yêu em Ji Hyo!
Ji Hyo bất ngờ với lời tỏ tình của anh.
- Hãy nghe anh giải thích lần này dù cho có lẽ đã quá muộn.
Ji Hyo mở to mắt nhìn anh. Anh mỉm cười vỗ nhẹ đôi má phúng phính của cô.
- Đi thay đồ đi rồi chúng ta nói chuyện.
-----------
Ji Hyo mặc một chiếc quần sọt của anh. Bình thường Gary mặc nó chỉ ngắn trên đầu gối. Vậy mà Ji Hyo mặc thấp hơn đầu gối rất nhiều. Cô còn mượn đỡ anh một chiếc áo thun rộng. Kích cỡ chênh lệch khiến cô cứ phải giữ khư khư lưng quần. Gary nhìn bộ dạng cô chật vật muốn phì cười.
- Anh có nấu ít cháo này! Ăn một chút đi.
Cô ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Gary ngay lập tức bưng đến một bát cháo trứng thịt bằm nóng hổi. Ji Hyo hứng thú nhìn màu sắc ngon mắt của chén cháo. Cô liền thử một miếng. Vị ngọt nhẹ của tinh bột được gia tăng bở vị ngọt của thịt nạc, vị trứng béo thơm ngon nữa chứ!
- Daebak!
Cô đưa ngón cái lên với anh.
- Đương nhiên rồi! Ai lại như em! Bắt cóc người ta cho ăn cũng không nên hồn chứ.
Tay cầm muỗng của Ji Hyo như khựng lại. Bây giờ cô bỗng nhớ ra vấn đề giữa hai người. Anh và Cho Hae Rim không lấy nhau thì sao chứ. Chẳng qua là do anh không theo đuổi được cô ấy. Cũng không thể thay đổi sự thật là anh vì Cho Hae Rim mà bỏ cô đi.
Ji Hyo đập mạnh chiếc muỗng xuống bàn. Gương mặt cô sầm lại.
- Có chuyện gì thì nói mau đi! Tôi không muốn ở lại đây nữa!
Gary biết mình vừa lỡ lời nên cũng hơi lo sợ. Hít một hơi khẽ lấy lại bình tĩnh, anh tiến đến bên cạnh cô khụy chân xuống. Ji Hyo cũng bất ngờ vì hành động của anh. Anh nắm lấy tay cô, đưa mắt nhìn cô âu yếm.
Anh tin tưởng nếu anh không nói ra thì cô và anh cũng sẽ quay lại với nhau. Từ cái ngày ra đi 4 năm trước anh đã luôn tin như vậy. Anh đã đặt cược vào thứ tình cảm dài hơn 10 năm của mình vào tình cảm chỉ qua một ngày của cô. Anh tin vào cô. Nhưng khi anh gặp lại cô. Anh không thể kìm nén lòng mình để biến cô thành của anh. Một lần nữa! Gary không thể đợi chờ được nữa rồi! 4 năm là quá đủ. Vì thế anh quyết định kể cô nghe tất cả. Những chuyện mà anh đã phải giữ khư khư suốt thời gian dài đằng đẵng. Chuyện mà khiến anh và cô phải xa nhau. Chuyện mà khiến 4 năm qua khiến Kang Gary ngập tràn trong nỗi nhớ.
------------------------------------------------------
Ra chap mới sớm nè!
Khen au đi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top