chap 16: vòng xoay cuộc đời

Chap nà tặng các bạn có đáp án sai ở chap 14.

Au nghĩ là tất cả sẽ đều đoán được au sẽ cho anh ra đi. Nhưng có một số bạn bị au lừa gạt đôi chút nên đổi đáp án =)))

Sorry nhé! Rút kinh nghiệm lần sau đừng nghe lời au!!!

Cám ơn và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

P/S: các bạn đừng cmt nói au viết chap ngắn nữa nhé! Au k khó chịu gì đâu nhưng mà au biết chuyện đó rồi. Fic này au sắp ý rồi nên không sửa được. Fic sau au sẽ khắc phục.

--------------------

- Sao con lại có thể như vậy hả Ace???

Ông Song đang hét lên với Ji Hyo. Cô đủng đỉnh tháo chiếc tai phone nhìn ông thách thức.

- Xong chưa? Tôi đi nhé?

Nói xong cô xoay người đi khỏi cửa. Tiếng giày cao gót nhọn hoắt nện lên nền nhà như nghiến vào lồng ngực ông Song.

4 năm trước Gary và Hae Rim sang Mỹ, Ji Hyo trở nên không những khó chịu mà còn lạnh lùng hơn. Lời mọi người cô xem như gió thoảng chỉ chăm chăm làm theo sở thích của mình.

Cô từ một diễn viên ngây thơ hóa thành nữ hoàng phim cấp ba. Ngày nghe tin tâm ông Song như vỡ vụn. Hình ảnh cô con gái mình yêu phơi bày cơ thể trước hàng trăm con mắt làm ông đau lòng vô cùng.

Còn chuyện tình cảm của cô thì may sao. Tên CEO công ty quản lý của cô cứ theo đuổi cô. Nghe đâu lý lịch hắn ta không trong sạch. Nhưng ông Song biết nếu mình càng tỏ ra không thích Ji Hyo sẽ càng làm. Nên mỗi lần cô nói đi chơi với Beak Chang Joo ông đều bấm bụng cho cô đi. Cô công khai tình cảm với hắn ông cũng không màng. Dần dần Ji Hyo cảm thấy mất hứng bởi không chọc giận được ông. Mối quan hệ tình cảm đó thực tế cũng đã kết thúc, chỉ còn tồn tại trên báo chí.

---------------

Đến tối Ji Hyo bỗng nhiên về sớm. Bà Song mừng rỡ vòng sang đối diện kéo chiếc ghế của mẹ cô ra niềm nở nói:

- Ace! Lâu ngày con mới về sớm. Vào ăn luôn đi con.

Ji Hyo liếc nhìn bà khinh khỉnh. Cô vẫn không hiểu được suốt bao nhiêu năm qua bà ta sống giả tạo như vậy liệu có mệt mỏi không?

Ông Song vẫn cắm cúi ăn cơm. 4 năm qua ông đã biết cách nói chuyện với Ji Hyo rồi.

- Bà mặc nó! Có nó ăn chỉ tổ nghẹn họng!

Ji Hyo tức giận quay lại lườm ông. Ông biết, thứ gì càng cấm cô lại càng làm. Ông càng đau lòng cô lại càng vui vẻ.

Đúng như vậy, Ji Hyo đang tiến đến ngồi xuống ghế. Ông Song gắp mấy món ăn rồi bỏ đũa.

- Ông sao vậy?_ bà Song lo lắng hỏi.

Ông Song chỉ mấy món trên bàn làm bộ nhăn mặt.

- Khó ăn quá! Lần sau đừng làm mấy món này nữa.

Ji Hyo nghe thấy vậy vội lên tiếng:

- Không! Rất vừa khẩu vị của tôi! Lần sau cứ nấu thế này đi!

Ông Song quay mặt nở nụ cười kín đáo đi lên phòng. Một người con gái nào đó còn ngây ngô cười vì nghĩ đã chọc tức được ông.

---------

Đêm đến.

Ông Song lò mò tìm đường xuống dưới bếp uống nước. Tay ông run rẩy lần theo tay vịn. Bỗng ông chạm đến thứ gì đó.

Ông mở đèn rót nước rồi ngồi xuống bàn bếp giở ra xem. Đó là một tập hợp đồng. Ông tìm được cặp kính của mình vội đeo lên chăm chú đọc.

Đôi môi ông mỉm cười. Có lẽ con gái ông sẽ có thể thoát khỏi thời kì đen tối đây.

-----------

Sáng hôm sau, Ji Hyo lề mề xuống nhà thì ông bà Song đã ở cả dưới bếp rồi.

Bà Song thấy cô vui vẻ nói:

- Con ăn gì nhé để dì nấu luôn.

- Tôi muốn ăn phở Việt Nam._cô khinh khỉnh.

Phở Việt Nam là món ăn không phải nấu 5, 10 phút là có được. Cô muốn ăn phở chẳng khác nào đánh đố bà Song. Bà nở nụ cười ngại ngùng nhìn cô.

- Trưa dì sẽ tranh thủ nấu cho con. Nhưng bây giờ thì chưa có được. Con ăn đỡ món khác nhé! À! Dì định ăn kimbab, mới làm xong con ăn trước đi. Dì ăn sau cũng được.

Ji Hyo dùng ánh mắt thương cảm nhìn theo bóng lưng bà. Bao nhiêu năm qua nếu nói cô không cảm động là nói dối.

Mặc cho cô đã làm sai bao nhiêu, biến Hae Rim trở thành như thế nào hay hỗn láo với bà ra sao bà chỉ mỉm cười bỏ qua. Là do bà diễn quá đạt hay do nó xuất phát từ trái tim.

Ông Song nhìn theo ánh mắt cô mỉm cười. Miệng khẽ lẩm bẩm: "Em giỏi lắm HaNi." một cách đầy yêu thương.

- Ace này con định tham gia một chương trình thực tế đô thị à?

Ji Hyo lấy lại tâm trí quay đầu nhìn ba mình ngạo mạn:

- Đang cân nhắc. Dù sao sau Song Hoa Điếm sự nghiệp của tôi cũng đóng băng rồi. Tham gia truyền hình thực tế cho người ta chửi à?! Ông muốn tôi tham gia sao?

Ông Song vội làm mặt không vừa ý. Đầu lắc nguây nguậy xua xua tay.

- Tham gia mấy cái chương trình đó chỉ tổ làm trò cười cho người ta. Ta không muốn con làm vậy.

Ji Hyo cười khinh khỉnh. Cô cúi đầu ăn trong im lặng nhưng trong lòng đã thầm quyết định. Ông Song cũng nhìn cô khẽ cười. Ông biết cô sẽ làm gì. Ông thầm cảm ơn trời đất vì ít ra ông còn có thể làm những việc này cho cô.

----------

Ji Hyo ăn xong liền cầm ngay tập hồ sơ đi. Cô muốn ngay lập tức nhìn thấy gương mặt thất vọng của ông Song.

'Reng~~ reng~~'

Người giúp việc định nhờ cô bắt điện thoại thì cô đã chạy vuột mất. May sao lúc này ông Song đi từ trên lầu xuống.

- Để tôi!

Ông bước đến đặt tai nghe lên tai khẽ hỏi nhỏ. Đầu dây bên kia vang lên một giọng cười nói lảnh lót vừa quen mà cũng vừa nhớ:

- Appa! Omma! Hae Rim về với mọi người rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: