chap 15: Tâm chết
Chap này dành tặng cho các bạn đã chọn đúng đáp án của câu hỏi chap trước.
Đọc để xem mình trả lời đúng không nhé! =))
Cảm ơn và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
--------------
Sáng sớm hôm sau Ji Hyo đang vui vẻ nấu ăn ở trong bếp. Tâm trạng cô rất tốt còn vui vẻ hát hò.
'King~ koong~'
- Xin đợi một chút ạ!
Ji Hyo niềm nở chạy ra mở cửa. Trước mắt cô là ông Song với vẻ mặt lo lắng. Cô hốt hoảng định đóng cửa lại nhưng ông Song lại nhanh hơn cô một bước đưa chân chèn vào rồi lách người. Cô nóng giận quát:
- Ông đến đây làm gì?
Ông Song nhìn một lượt khắp nhà. Ánh mắt ông ghim chặt vào phía sau không đáp. Ji Hyo hoang mang nhìn ra sau thì thấy Gary đã thay đồ lịch sự từ bao giờ. Anh khẽ gật đầu với ông Song, lúc này ông mới thở dài nói với Ji Hyo:
- Gary gọi bố đến đón nó.
Ji Hyo sốc nặng. Cô quay lại chờ mong sự giải thích từ anh nhưng anh chỉ im lặng.
Cô bước đến nắm lấy hai vạt áo anh. Gary có thể cảm nhận bàn tay nhỏ bé của cô có bao nhiêu là run rẩy.
- Anh đã gọi cho ông ta? Anh lừa tôi nhân cơ hội để gọi người đến?
- Đúng vậy nhưng mà...
- IM ĐI!
Ji Hyo quát lên. Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống gò má xinh đẹp của cô. Lần đầu tiên sau 10 năm kể từ ngày mẹ cô mất, cô khóc trước mặt mọi người.
Tâm Gary đau đớn, anh muốn đưa tay lau đi giọt nước mắt kia nhưng không thể. Cuối cùng anh nắm chặt lấy tay lách qua người cô.
- Kang Gary nếu anh dám đi tôi sẽ hận anh suốt đời!
Gary lo sợ quay lại nắm lấy tay cô muốn giải thích:
- Ji Hyo à em bình tĩnh nghe anh nói đã được không?
Ji Hyo ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn anh.
- Anh sẽ đi thật sao? Có hay không?
- Ji Hyo à nghe anh giải thích...
- CÓ HAY KHÔNG???
Ji Hyo hét lên. Cô không cần biết tại sao chỉ cần anh ở lại bên cô. Một ngày qua bên nhau. Biết bao vui buồn, hạnh phúc. Lần đầu tiên sau 10 năm cô cười vui vẻ. Lần đầu tiên sau 10 năm cô nói lời yêu ai. Và bây giờ lần đầu tiên trong 10 cô rơi nước mắt trước mặt người khác. Hóa ra những thứ ấy toàn là giả tạo thôi ư?
Gary cắn môi dằn lòng. Rồi cô cũng hiểu cho anh thôi. Anh quay đầu nói với ông Song:
- Chăm sóc Ji Hyo giúp con.
Ji Hyo nghe tim mình như thắt lại.
- Kang Gary nếu hôm nay anh bước ra khỏi cửa. Tôi! Song Ji Hyo sẽ dành cả phần đời còn lại để hận anh.
Ji Hyo như trút hết sự mạnh mẽ trong câu nói này. Lời nói tàn nhẫn vậy nhưng cô thốt ra không chút sức lực. Gary nhắm mắt cắn chặt răng. Cuối cùng anh bước ra khỏi vạch cửa.
Lúc nghe tiếng cửa đóng lại Ji Hyo mới hoàn hồn. Cô bật cửa chạy ra ôm lấy anh.
- Gary oppa! Xin anh! Làm ơn đừng đi.
Gary đau lòng nắm lấy tay cô giựt ra. Anh đã từng mơ vòng tay này là của anh, nhưng lúc nó thực sự thuộc về anh thì chính anh là người chủ động đẩy cô ra.
- Ji Hyo à chúng ta nợ Hae Rim. Kiếp này chúng ta nhất định phải bù đắp cho cô ấy.
Nói rồi anh đẩy Ji Hyo ra. Không biết là lực tay anh quá mạnh hay Ji Hyo không còn lực. Thân hình cô ngã xuống đất đau ê ẩm. Gary muốn đỡ cô dậy mà lo lắng xoa vết thương cho cô nhưng không còn thời gian nữa rồi. Anh cắn môi mình đến bật máu kìm nén nỗi đau giày xéo trong tim. Chiếc xe lăn bánh rời đi xa dần. Ji Hyo vẫn còn ngồi dưới đất mặc cho lời hỏi han lo lắng của ông bà Song.
Cô cứ ngồi đó đến khi chiếc xe khuất bóng, rồi đến khi có thể nhìn thấy một chiếc máy bay bay xa trên bầu trời trưa.
Ji Hyo không hiểu tại sao bây giờ mình bỗng muốn cười. Và cô bật cười thật. Nụ cười của cô dẹp như thiên thần. Nhưng trái ngang thay những giọt nước mắt lăn dài khiến cô trông thật thê thảm.
- Anh phải bù đắp cho Cho Hae Rim. Vậy ai sẽ là người bù đắp cho cuộc đời đầy khiếm khuyết của em đây?!
Ji Hyo đứng dậy lê thân xác mệt mỏi vào nhà. Cô lướt qua ông bà Song đang nhìn mình thương cảm. Lần đầu tiên cô nở nụ cười với họ. Tình cảnh này nụ cười của cô thật là thứ vũ khí sắc nhọn đâm vào tim hai vợ chồng già.
Cô vào phòng tắm khóa trái cửa lại. Tấm lưng mỏng manh của cô tựa vào cửa rồi trượt dần xuống. Cô không còn sức để đứng vững nữa rồi!
Mọi chuyện thay đổi quá nhanh khiến cô không thể thích ứng. Chẳng phải mới hôm qua cả hai còn hạnh phúc lắm sao?
Đàn ông! Đúng là bọn khốn nạn!!
Ji Hyo đứng phắt dậy, tiến đến đứng giữa vòi sen mà xả nước. Nước lạnh xả xuống ào ạt tràn lan khắp gương mặt. Nước lạnh đến nỗi Ji Hyo muốn nghẹt thở. Lồng ngực hô hấp vô cùng khó khăn.
Cô xả nước cả tiếng đồng hồ. Bên ngoài ông bà Song lo lắng đi lại trước cửa phòng. Cuối cùng cửa phòng cũng bật mở. Ji Hyo bước ra với cơ thể và quần áo ướt nhẹp. Cả người cô chỉ còn sót lại mỗi chiếc khăn vắt ở cổ là khô ráo.
- Ji Hyo à con không sao chứ?
Bà Song lo lắng tiến lên một bước định lau mặt cho cô. Nhưng tay bà chưa chạm đến thì đã bị Ji Hyo gạt ra. Cô không mạnh bạo giống như trước mà chỉ khẽ từ chối sự đụng chạm của bà.
- Gọi tôi là Ace!
Ông Song rùng mình. Đôi mắt già nua của ông xoáy thẳng vào mắt cô. Ban nãy lúc mở cửa cho ông là một Ji Hyo rất yêu đời, vui vẻ. Nhưng bây giờ cô lại dùng giọng điệu đó để nói. Ji Hyo ... lại như trước đây ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top